[Minh Huệ] Trong bài kinh văn gần đây nhất “Cũng một gậy cảnh tỉnh” Sư phụ đã nhắc nhở các đệ tử Đại Pháp:
“Trong Chính Pháp thì hết thảy những gì cuối cùng của vũ trụ đều sẽ [qua] giải thể và tái tạo mà được sinh thành lại mới; thời khắc Pháp Chính Nhân Gian càng ngày càng đến gần. Năm năm qua các đệ tử Đại Pháp trong chứng thực Pháp đã gây dựng uy đức của Thần, trong chính niệm chính hành ngay tại không gian con người mà cứu độ rất nhiều chúng sinh và con người thế gian, đã tiêu trừ một lượng lớn lạn quỷ và các nhân tố của cựu thế lực; về bề mặt xã hội người thường mà xét, đã giải bớt đi hình thế bức hại của tà ác, khiến chúng sinh và con người thế gian thoát khỏi sự khống chế của các sinh mệnh không gian khác và các nhân tố đang can nhiễu đến Đại Pháp; con người đã bắt đầu tỉnh táo chú ý và suy xét kỹ về cuộc bức hại nhắm vào đệ tử Đại Pháp và con người thế gian, đã bắt đầu khiến những kẻ tà ác nào tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp tại thế gian phải khiếp đảm run sợ, và co rút bản tính tà ác lại rất nhiều, thậm chí có những kẻ hành ác đã từ bỏ việc bức hại các đệ tử Đại Pháp, qua đó khiến tình thế được cải thiện rất nhiều. Đó là nhờ [những việc] mà các đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành thực hiện trước khi Pháp Chính Nhân Gian mà thành. Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành các “đồ [đệ] Đại Pháp”
Tuy nhiên, ngay vào thời khắc cuối cùng trước Pháp Chính Nhân Gian, có một vài trường hợp mà các học viên không tĩnh tâm học Pháp trong một thời gian dài và không chú ý tu luyện tâm tính của bản thân; họ chấp trước vào chứng thực tự ngã và những gì như bản thân họ tài giỏi biết mấy, chấp trước vào việc khoe khoang rằng tầng của họ thật cao, rằng họ đang tu luyện với công được khai mở, v.v. Họ đã phát triển đến mức loạn pháp công nhiên trong công chúng; điều ấy làm hại Đại Pháp, làm hại công chúng, và đặt họ vào vị trí của ma phá hoại Đại Pháp. Thật ra những gì cá nhân nhận thức được, và những gì đệ tử Đại Pháp nhìn thấy được khi chứng thực Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đều là thấp vô cùng thấp và không có gì là lạ. Vả lại công năng cũng không phải là những gì mà đệ tử Đại Pháp trực tiếp truy cầu hay ngưỡng mộ. Hành vi và lời nói của những kẻ loạn pháp ấy không những không chứng thực cho tầng thứ của họ là cao như thế nào, mà trái lại, đã thuyết minh rằng họ hoàn toàn chưa thể có nhận thức chính xác rằng Pháp Luân Đại Pháp là gì, lại càng không hiểu được thế nào là tu luyện cũng như bổn phận của một người tu luyện. Chỉ có thể là vì vậy họ mới dám ngu dốt kiêu căng mà phạm tội tày trời là báng bổ Phật và phá hoại Đại Pháp.
Lưu Khánh (Liu Qing) từ Trường Xuân là một trong những kẻ loạn Pháp nói trên. Giờ đây ngay khi Sư phụ vẫn đang hiện diện tại thế gian, người này công nhiên xuất bản sáu cuốn sách gọi là “# # # Pháp” của chính mình. Lưu Khánh nói rằng những sách này là để giải thích Chuyển Pháp Luân, rằng y là một hoá thân của Sư phụ, và đang tu luyện với công năng khai mở, rằng y đã nghe được Sư phụ chỉ bảo điều này để nói lại cho các đệ tử, v.v. Y dùng những lời dối trá đó làm bằng chứng thật đáng cười, để lừa dối một số đệ tử không học Pháp kỹ lưỡng, đệ tử đã từng bị tà ác “chuyển hoá”, thậm chí những vị không thực tu, hoặc mang chấp trước vào công năng, vào những lời đồn đại, thích nhiều chuyện, và không chịu buông bỏ những chấp trước của người thường. Để tu luyện trở về bản lai của mình thì chỉ còn chút thời gian thật vô cùng quý báu còn lại trước khi Pháp Chính Nhân Gian đó thôi, vậy mà những học viên kia lại để Lưu Khánh dụ dỗ đọc những thứ loạn Pháp của y, thuận theo những thứ rởm rít và lời lẽ của lạn quỷ, từ đó càng xa lìa Pháp, không còn nghĩ đến ba việc mà Sư phụ dạy các đệ tử Đại Pháp cần làm. Họ không những không còn tận lực cứu vãn thế nhân, mà còn có nhiều chấp trước nặng nề không chịu dứt bỏ và chính niệm yếu kém, họ làm cho hoàn cảnh ở Trung Quốc đang đàn áp liên miên vốn phức tạp lại càng phức tạp hơn; toàn làm những việc tà ác của hắc thủ lạn quỷ, và hang ổ hắc ám của những ai bị “Phòng 610” chuyển hoá. Những điều loạn bậy hồ đồ do Lưu Khánh để ma tính của y mặc sức tung hoành mà nói ra đều không phải là những lời nói và hành vi của một đệ tử Đại Pháp. Tâm tính và cảnh giới của y đã rơi xuống đến chỗ thấp hơn cả người thường.
Đã được Sư phụ xác nhận rằng Ngài không bao giờ chỉ định cho bất cứ học viên tại Trung Quốc nào làm những việc như vậy. Thật ra những đệ tử Pháp Luân Công nào thật sự học Pháp và làm đúng ba điều đã dạy có thể nhận ra ngay, và họ sẽ khắc chế và dùng chính niệm để thanh trừ những thứ loạn pháp đó. Mọi người có thể trực tiếp đối diện mà cật vấn Lưu Khánh: “Anh có dám chắc những thứ anh nhìn thấy không phải là giả tượng do đám hắc thủ lạn quỷ cố tình diễn hoá ra để làm hại anh không? Trong tương lai gần đây khi mọi người sẽ gặp mặt Sư phụ, anh có dám nói trước mặt mọi người rằng những việc loạn pháp anh làm hôm nay là do Sư phụ bảo anh làm hay không?”
Chúng ta biết rằng những quyển sách loạn pháp của Lưu Khánh đã loan ra đến tận các tỉnh Cát Lâm, Hắc Long Giang, và Liêu Ninh. Ở đây chúng tôi nghiêm khắc nói với Lưu Khánh cùng một số cá nhân khác đang tuyên truyền mấy cuốn sách đó: Hãy vứt bỏ ma tính của mình, hãy chấm dứt những lời nói hành vi loạn Pháp, phải biết quý tiếc và tranh thủ chút thời gian trước khi Pháp Chính Nhân Gian này, lập tức thu hồi những cuốn sách và sách nhỏ mà các vị đã phát tán, và thanh trừ tất cả những ảnh hưởng xấu do mình gây ra. Nếu không thì, thì ngày đích thân Sư phụ thuyết Pháp [về vấn đề này], thì đó cũng là ngày các vị nhập vô sinh chi môn (cửa vô sinh). Trong vũ trụ này không có vị Thần chân chính nào dung tha những hành vi loạn bậy bừa bãi như thế đâu.
Bài này không chỉ để cảnh cáo Lưu Khánh, mà cũng là lời cảnh tỉnh và cứu vãn các học viên nào cũng đang trong hoàn cảnh treo leo bên vực thẳm mà vẫn chưa tự nhận ra như thế: tu luyện của các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là phải thật sự thiết thực chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn mà đề cao tâm tính, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm ba việc cho thật tốt — học Pháp (bao gồm đọc Chuyển Pháp Luân và những tất cả kinh văn của Sư phụ), giảng rõ chân tượng cứu độ chúng sinh, và phát chính niệm thanh trừ tà ác — cần mau chóng vứt bỏ tâm hiển thị, vứt bỏ tâm chứng thực tự ngã, vứt bỏ tâm tranh đấu hơn thua, vứt bỏ tâm hữu cầu, vứt bỏ tâm súng bái vào người thường, phải tu luyện quay trở về bản lai trong khi làm tốt ba việc, sao cho thoát khỏi những can nhiễu của đám hắc thủ lạn quỷ vốn mong chúng ta phát triển ma tính, thậm chí làm loạn pháp. Nếu không thì tới khi tu luyện trong Chính Pháp kết thúc, sẽ quá hối hận vì đã vĩnh viễn mất đi cơ hội, nhưng lúc ấy đã quá muộn rồi!
19-11-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/20/89682.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/22/54833.html.
Dịch ngày 23-11-2004, đăng ngày 27-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.