Theo Quy Chu

[MINH HUỆ 2-5-2010] Hơn mười năm đã qua từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong cuộc bức hại này, các nạn nhân không chỉ là các học viên kiên định, mà còn là những người đã từ bỏ đức tin của họ, những người đã tham gia vào cuộc bức hại, những người tin vào sự tuyên truyền của ĐCSTQ, và những người từ chối nghe sự thật.

Đối với những người mà đã từ bỏ đức tin của họ vì cuộc bức hại, cho dù họ không phải chịu sự tra tấn trong tù, họ cũng là nạn nhân. Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho người ta sự nâng cao tinh thần và sức khoẻ thể chất. Khi họ từ bỏ Pháp Luân Công do cuộc bức hại, cơ thể của họ, đã được thanh lọc qua sự tập luyện Pháp Luân Công, lại bị bệnh trở lại. Một số người thậm còn bị mất mạng.

Có một lão bà trong vùng của chúng tôi. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công trước năm 1999 vì bà bị bệnh tiểu đường. Không bao lâu các bệnh của bà dứt hết. Tuy nhiên, sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại, các trưởng làng quấy nhiễu bà gần như mỗi ngày và cuối cùng buộc bà từ bỏ sự tập luyện. Gần như ngay tức thời sức khoẻ của bà xuống dốc. Các bệnh tiểu đường trở lại, và sau đó bà trở thành mù. Một người hỏi bà, “Các viên chức làng vẫn còn đến nói chuyện với bà phải không?” Bà nói, “Không còn nữa.” Người đó nói, “Bà trước đây trở nên khoẻ mạnh như vậy nhờ tập Pháp Luân Công, và họ làm phiền bà mỗi ngày. Bây giờ bà không tập nữa và trở thành mù. Tại sao họ không xuất hiện nữa? Pháp Luân Công hay Đảng Cộng sản đối xử với bà tốt hơn? Mạng của bà và sức khoẻ của bà là quan trọng hơn nhiều. Bà nên tiếp tục tập luyện.” Tuy nhiên, vì bà sợ cuộc bức hại, bà lão này không tập luyện lại và chết đi không bao lâu sau. Bà không chết vì bệnh tiểu đường mà vì là kết quả của cuộc bức hại.

Vì ĐCSTQ bức hại và bôi nhọ các học viên Pháp Luân Công, những người theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nó đang làm hại đạo đức của con người. Dân chúng đang chịu đựng các kết quả của gạo độc, sữa bột độc, và nhiều hành động tham nhũng và vô đạo đức khác. Chế độ cai trị đất nước bằng sự dối gạt và che đậy sự thật mỗi khi có thảm cảnh xảy đến. Nó cũng cố cắt đứt mối giây liên hệ giữa trời và con người mà luôn là một thành phần hợp nhất của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Những người không phải là học viên cũng là nạn nhân phải không?

Có câu nói “Thiện và ác đều có báo ứng” đến từ truyền thống của Trung Quốc. Khi con người đi ngược lại lương tâm của họ và bức hại những học viên vô tội, họ đang tự làm hại mình và tạo nghiệp lực trong tương lai. Họ cũng là nạn nhân của cuộc bức hại phải không?

Các học viên mà từ chối bỏ đức tin của họ là những nạn nhân trực tiếp và rõ ràng nhất, nhưng một tương lai vĩ đại đang chờ đợi họ. Còn những người buông bỏ đức tin của họ, những người thi hành cuộc bức hại của chế độ cộng sản, và những người bị gạt bởi các lời dối trá của ĐCSTQ, họ là những nạn nhân gián tiếp của cuộc bức hại. Những nỗ lực của các học viên trong việc ‘giảng rõ sự thật’, bất chấp sự nguy hiểm cho họ, là nhắm vào sự cứu độ những người đó và cho họ một cơ hội để chọn lựa một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/2/222667.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/24/117345.html
Đăng ngày 25-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share