Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 02-05-2010] Một cơn bão tuyết bất thường đã tràn qua thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông trong dịp Tết nguyên tiêu vào ngày 28 tháng Hai năm 2010. Gió mạnh, với những cơn bão tuyết lồng lộn, sấm chớp chói mắt khiến người ta sợ hãi. Nhìn những bông tuyết bay tung, hồi ức trong tôi trỗi dậy.
Tôi nhớ ngày Sư Phụ Lí Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đến thành phố Đông Dinh truyền Pháp, vào tháng Hai năm 1994. Dù chuyến đi dài, dù phải mất đi cơ hội đoàn tụ với gia đình trong Năm Mới, Sư Phụ vẫn tổ chức đợt giảng 9 ngày để dạy Pháp và tập công ở hội trường của quận Khẩn Lợi. Sau đó, Sư Phụ cũng đã giảng hai bài giảng nữa ở Khu dầu khí Thắng Lợi. Lần nào cũng vậy, trước khi kết thúc, toàn bộ hội trường đều vang tiếng vỗ tay tán thưởng như sấm. Rất nhiều bệnh tật hành hạ bao người trong nhiều năm qua tức thời được chữa khỏi. Lòng từ bi của Phật quang chiếu mọi nơi, mọi chỗ mà các bài giảng được truyền dạy. Mọi người đều được đắm chìm trong bầu không khí từ bi và hòa ái.
Pháp Luân Đại Pháp đã nhanh chóng truyền khắp Đông Dinh. Trong những năm sau đó, các học viên thường xuyên tập công ở công viên, sân trường, các quảng trường công cộng hoặc bên lề đường. Tiếng nhạc bài tập công êm dịu, với các động tác tập chậm rãi đã mang lại cho thành phố một bầu không khí đẹp đẽ và hài hòa.
Ở quận Khẩn Lợi, một người gù đã đứng thẳng dậy sau khi tập Pháp Luân Công. Ở khu dầu khí Thắng Lợi, sỏi thận của một người đã ra theo nước tiểu. Đến bây giờ, anh ấy vẫn còn giữ những viên sỏi như bằng chứng hiệu quả mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Một sĩ quan ở Khu dầu khí Shengli đã quyết đinh sống một cuộc đời trung thực sau khi tập công. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, cảnh sát lục soát văn phòng của ông, không tìm thấy gì ngoài một số hóa đơn thanh toán nhà hàng (chỗ này không rõ). “Những gì tìm thấy” làm mọi người rất ngạc nhiên. Một sĩ quan khác ở Khu dầu khí Thắng Lợi lại chọn cho mình công việc nặng nhọc, mà chẳng kêu ca gì sau khi anh đắc Pháp. Khi mà không có ai muốn dọn dẹp nhà vệ sinh của cơ quan, anh liền đảm nhận trách nhiệm này mà chẳng mảy may đòi hỏi việc đền đáp. Một đôi vợ chổng trong Công ty Vận tải cưới nhau rồi chia tay. Khi người vợ thấy chồng mình đã thay đổi vô cùng sau khi anh tập Pháp Luân Công, cô ấy đã quay trở lại. Chẳng mấy chốc gia đình họ đã bao gồm ba học viên tất cả. Những ví dụ như vậy kể ra nhiều vô cùng. Khi Pháp Luân Công truyền rộng, nó đã nâng cao đạo đức, giúp mọi người hành xử với lòng lương thiện, khuyến khích nâng cao sức khỏe, an bình và hạnh phúc. Như một người đã từng viết, “Pháp Luân Đại Pháp đã chứng tỏ lợi ích cho toàn quốc”.
Tuy vậy, với một nhóm người hóa ái này, nhà độc tài cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, vẫn cố tình tung ra một chính sách khủng bố chưa từng có chống lại Pháp Luân Công. Dường như mây che phủ toàn bộ bầu trời vào cái ngày 20 tháng Bảy 1999. Tất cả các phương tiện truyền thông chính thức của chế độ, bao gồm đài truyền hình, báo chí, đài phát thanh đều đã dựng chuyện lên để nhục mạ phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Đột nhiên, một nhóm người tin tưởng vào Chân Thiện Nhẫn lại phải đối mặt không gì ngoài một cuộc bức hại tàn bạo. Những tin tức đáng phẫn nộ về cuộc bức hại này lần lượt được đưa ánh sáng, từng tin một.
Theo những thống kê có được, trong mười năm bức hại, tổng cộng có bốn học viên ở Khu vực Dầu khí Thắng Lợi đã chết. 168 người bị gửi đi trại cải tạo lao động. Hơn 900 người đã bị bắt và giam giữ hoặc bi gửi đi trại tẩy não. Hơn 60 người đã trải qua 54 loại tra tấn dã man, bao gốm: tra tấn bằng kìm, “Ghế Cọp”, dùi cui điện cao thế, treo ngược, ép ăn, cấm ngủ, “Gường Chết”, tiêm thuốc độc đầu độc hệ thống tần kinh, lồng giam bằng sắt, đốt da thịt bằng thuốc lá, và quấy rối tình dục, v.v. Ở các trung tâm tẩy não địa phương – cuộc bức hại chính thức được Phòng 610 hỗ trợ, tổng số tiền thu được dựa trên sự tra tấn các học viên đã lên đến 1.04 triệu Nhân dân tệ. Hầu hết mỗi học viên Đại Pháp trong khu vực đều bị bức hại cách này hoặc cách khác. Chừng nào các học viên từ chối từ bỏ đức tin của mình, họ phải đối mặt với các vấn đề mất việc làm, đuổi khỏi trường học, và bị gửi đi cải tạo lao động. Cuộc bức hại đã làm tổn hại đến gia đình họ không có ngoại lệ. Cha mẹ già kiệt quệ lo lắng vì con cái bị tra tấn và quấy nhiễu tàn bạo. Một số họ đã phát bệnh trọng và mất mạng. Trẻ nhỏ vô gia cư vì cha mẹ bị bức hại chính tín. Những bi kịch thắt tim diễn ra hầu như hàng ngày.
Vào mùa đông năm 1999, sáu học viên, từ tình Sơn Đông, đã đến Bắc Kinh với hy vọng trình bày quan niệm cá nhân của mình với chính quyến trung ương. Bốn người trong số họ bị bắt và bị trả về nhà. Chính quyền khu vực đã diễu họ trên phố để công chúng nhục mạ trong sáu ngày liên tiếp. Năm xe cảnh sát đi trước, theo sau là một xe tải quân sự với băng rôn chống đối Pháp Luân Công. Hai học viên mặc quân áo mỏng, bị đứng còng tay mỗi bên xe tải. Mùa đông Sơn Đông lạnh thấu xương, với nhiệt độ dưới không. Ở giữa xe, trái lại, chật ních cảnh sát mặc quần áo dày. Cuộc diễu hành đi đến từng góc phố của quận.
Một thầy giáo trung học ở Khu dầu khí Thắng Lợi bị tố cáo lên cảnh sát khi đang tập công tại một khách sạn ở Bắc Kinh. Ông đã bị gửi đi cải tạo lao động trong hai năm. Trong vòng hai tháng bị tra tấn vô nhân đạo, bệnh sơ gan cổ chướng đã phát triển nhanh chóng và ông đang kề cái chết. Để trốn tránh trách nhiệm, cảnh sát của trại lao động đã gọi gia đình đến mang ông về nhà. Gia đình khó có thể nhận ra được người thân khi đến đón ông: quần áo rách nát, tóc đã nhuộm muối tiêu, bụng sưng phồng. Ông đã bất tỉnh với cơn sốt cao, mủ và máu tràn qua một lỗ rỉ bên hông. Ông được gửi về nhà vào ngày 17 tháng Hai 2007 và mất ngày 30 tháng Ba 2007, ở tuổi 52.
Trường hợp tương tự nữa là một bác cao tuổi ở Khu dầu khí Thắng Lợi, bác đã bị tra tấn một tháng trong trại cải tạo. Sau khi được trả về nhà, bác đã mất hoàn toàn khả năng chăm sóc bản thân mà mất vào tháng Mười năm 2000. Một học viên nam ở Công ty Vận tải Thắng Lợi đã bị tống vào một rại cải tạo lao động khét tiếng. Anh đã trải qua nhiều loại tra tấn, từ bị kìm xoắn thịt, Ghế Cọp, dùi cui điện cao thế, cấm ngủ, dùi thuốc lá cháy vào lỗ mũi. Thiệt hãi trên cơ thể anh đáng sợ đến mức không ai dám nhìn vào nó.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/20/220102.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/12/116051.html
Đăng ngày 02-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản