Bài viết của Thanh Vận

[MINH HUỆ 20-03-2010] Khi còn nhỏ, tôi đã nghe một câu chuyện hài. Trong thời Đức quốc xã chiếm đóng Ba Lan, một người đang đi trên đường thì bị trượt chân và ngã xuống một cái ao. Ông ấy không biết bơi và đã hét lên cầu cứu, có hai người sỹ quan Đức quốc xã tuần tra gần đó nhưng đã giả vờ không nghe thấy lời ông ấy và tiếp tục bước đi với súng trong tay. Nhìn thấy rằng mình sắp chết đuối và chẳng còn gì để mất, ông ấy điên cuồng vùng vẫy và hét lên bằng hơi cuối “Đả đảo Đức quốc xã!!!” Ngay lập tức, hai người lính hành động như thể đang thực thi mệnh lệnh. Họ đặt súng xuống, để nguyên quần áo lao xuống nước, cứu người đàn ông và đưa ông ấy đến đồn cảnh sát.

Khi tôi nghe câu chuyện hài này, tôi khâm phục sự khôn khéo của người đàn ông Ba Lan. Cùng lúc, tôi cũng cảm thông với cảnh ngộ của ông.. Ông sống vào một thời điểm mà không ai cứu ông khi ông phải đối mặt với cái chết, một thời kỳ lịch sử khi mà mạng sống của con người là một thứ gì đó thật tầm thường và vô giá trị. Vào lúc đó, tôi đã nghĩ rằng Đức quốc xã sẽ bị đưa ra tòa, nhưng sau khi nghe câu chuyện này, tôi đã nghĩ rằng điều đó hoàn toàn không xảy ra.

Gần đây trên trang web Minh Huệ có đăng câu chuyện sau. Nó được kể bởi chủ một cửa hàng bán xe đạp điện. Ông kể rằng các khách hàng định mua xe thường mang theo rất nhiều tiền mặt, nên các băng đảng trộm cướp thường đến đó để cướp của mọi người. Cảnh sát chẳng làm gì với việc đó cả, và các khách qua đường thì không dám nói gì vì quá sợ về hậu quả — ai mà biết được những kẻ trấn lột đó có những mối quan hệ nào! Một ngày nọ, một người muốn mua một chiếc xe đạp đã nhìn thấy một tên bước ra khỏi cửa và tiến đến anh ấy, rõ ràng là để lấy tiền của anh. Anh ấy kháng cự nhưng bị tấn công, và thấy rằng không thể tự bảo vệ, anh đã kêu cứu. Nhưng chẳng có một khách qua đường nào giúp anh. Có lẽ người này từng nghe rằng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể giúp qua được khó nạn, do đó anh ấy hô to lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ngay khi anh ấy hô lên điều đó, vài cảnh sát chạy về phía anh ta. Những kẻ tấn công anh khi nhìn thấy cảnh sát tới thì chạy tỏa ra các hướng. Cảnh sát tóm người đàn ông vốn đang bị tấn công và hỏi “Anh có phải học viên Pháp Luân Công không?” Anh nói với họ rằng không phải. Họ hỏi anh vài câu và đồng ý rằng anh ta đã nói sự thật. Họ miễn cưỡng nói với anh “Này, chúng tôi đã cứu anh. Anh nên cảm ơn chúng tôi.” Anh ấy đáp lại “Tôi kêu cứu thì các anh chẳng ai tới cả. Khi tôi kêu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ thì các anh lại chạy đến. Tôi cảm ơn Đại Pháp, chứ không cảm ơn bất kỳ ai trong các anh hết!”

Đọc câu chuyện này khiến tôi rất buồn. Liệu có phải Trung Quốc hiện đại của chúng ta cũng tệ hại như thời Đức quốc xã chiếm đóng Ba Lan? Nhìn thấy một người đang bị tấn công bởi những kẻ côn đồ vô lại, mạng sống anh ta gặp nguy hiểm, nhưng cảnh sát lại hành động như thể những tên lính Đức quốc xã –trở thành những kẻ mù. Nhưng ngay khi họ phát hiện ra người này có thể tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, họ lại nhảy vào hành động như thể anh ta đã động chạm đến một vấn đề nhạy cảm nhất. Những người cảnh sát Trung Quốc ngày nay đang thi thành nhiệm vụ gì vậy?

Thực tế, từ năm 1999 khi Giang Trạch Dân và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, việc thực thi luật của đất nước và các tổ chức trật tự công cộng đã trở thành công cụ để đàn áp những công dân tốt bụng.

Rất nhiều nhân viên cảnh sát đã bán linh hồn mình vì những lợi lộc trước mắt. Một số họ đã dẫn đầu và toàn lực tham gia bạo lực và giết người. Cảnh sát đã đưa ra hơn 100 phương thức tra tấn, và họ thậm chí còn tham gia vào việc mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Chúng ta đã biết rằng có hơn 3365 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết.

Các nhân viên cảnh sát mà đã tra tấn tàn ác các học viên Pháp Luân Công chẳng làm gì khi những người dân thường đang gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ của họ. Khi những cảnh sát này đã đánh mất ý thức đạo đức cơ bản và sự tử tế của con người, chẳng phải họ cũng đang bị thiệt hại bởi cuộc đàn áp này sao?

Mọi người đều muốn sống trong một xã hội an toàn. Đó là lý do tại sao hiện giờ đã có 70 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn cách thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chỉ bằng cách tiêu hủy những cặn rễ độc hại này thì xã hội Trung Quốc mới có hy vọng.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/20/220061.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/1/115802.html
Đăng ngày 19-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share