Theo Đường Ân

[MINH HUỆ 17-9-2010] ĐCSTQ thực hiện sự diệt chủng đối với chính người dân của nó, cũng cho thấy bản chất vô nhân đạo của nó.

Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ và bè lũ Giang Trạch Dân phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công, những người theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các chính sách bức hại mà Giang và những người tiền nhiệm của ông ta đã làm chống lại Pháp Luân Công bao gồm “Bôi nhọ thanh danh, Vắt kiệt tài chính, Tiêu diệt thể chất”. Dưới chỉ thị của ông ta, Phòng 610, được thành lập chỉ với mục đích bức hại Pháp Luân Công, đã thi hành các chính sách diệt chủng, như là “cái chết của các học viên Pháp Luân Công vì bị đánh đập không là gì cả và sẽ được tính như tự tử; cơ thể sẽ bị hỏa thiêu tức khắc mà không điều tra lý lịch cá nhân.”

Các học viên Pháp Luân Công đã chịu đựng hơn một trăm phương pháp tra tấn tàn nhẫn dưới tay của cảnh sát, bao gồm: sốc điện bằng dùi cui điện cao thế, còng tay và còng chân trong những tư thế đau đớn, còng với hai tay ra sau lưng, nhốt vào hầm tù, hầm nước hoặc hố phân; trói vào một chiếc ‘giường chết’, buộc ngồi trên ghế thấp [năm phân khỏi mặt đất] trong thời gian dài, biệt giam, buộc ngồi trên ghế sắt trong thời gian dài, ‘ghế cọp’, buộc ngồi chồm hổm trong thời gian dài, cột bằng giây thừng và treo ngoài trời, nhét móng dưới móng tay của học viên, dùng kìm kẹp rách thịt, dùng kìm lột tróc các móng tay, dùng kim nhét vào ngón tay họ, dùng a-xít nhỏ vào lỗ mũi họ, bức thực qua lỗ mũi với nước trộn bột ớt (vô cùng cay) hoặc nước muối rất đặc, thậm chí với phân; dùng nước lạnh đổ lên người họ vào mùa đông, buộc đứng ngoài trời bất động mặc ít áo quần hoặc dưới trời nắng cháy vào mùa hè; không cho phép dùng nhà vệ sinh; ngược đãi thể xác; nữ học viên bị bỏ vào phòng giam của nam để lạm dụng sinh dục và có lúc bị hãm hiếp bởi cảnh sát; học viên có thai bị buộc phá thai; ép vào bệnh viện tâm thần và tiêm thuốc có hại hệ thống thần kinh trung ương; sốc bằng kim điện, v.v.. Tàn ác hơn, nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống bị thu hoạch để bán và cơ thể họ bị hỏa thiêu để tiêu hủy chứng cớ.

Mục tiêu của sự tra tấn: tiêu hủy ý chí của học viên

Học viên Pháp Luân Công ông Trâu Quá Yêm bị gửi đi Nhà tù Đại Khánh năm 2001. Trong lúc ông bị giam, ông chịu sự tra tấn vô cùng tàn ác trong tay của các lính canh, kể cả bộ phận sinh dục của ông bị cột và các móng vuốt đóng vào dưới móng tay ông. Cách nay vài ngày, một bài viết trong Minh Huệ báo cáo rằng ông Vương Chí Văn, một phụ đạo viên tự nguyện của Hội nghiên cứu Pháp Luân Công bị giam tại Nhà tù Tiền Tiến, nơi mà ông đã một lần bị đè xuống đất bởi các tù nhân dưới sự xúi giục của các lính canh. Họ đi lên hai bàn tay ông và nhét tăm xỉa răng vào tất cả mười ngón tay của ông, làm cho máu chảy rất nhiều. Khi các lính canh dùng hình thức tra tấn này, họ đầu tiên đóng những thẻ tre vào các móng tay, làm cho chúng bị toác hoặc rời ra, phơi bày các phần vô cùng nhạy cảm dưới móng tay. Sư đau đớn cùng cực mà các nạn nhân chịu đựng trong quá trình này thật là ngoài sự diễn tả. Các lính canh đầu tiên đóng một thẻ tre vào dưới móng tay; nếu học viên vẫn từ chối buông bỏ đức tin của mình, các lính canh sẽ tiếp tục đóng vào phần còn lại các móng tay cho đến hết mười ngón tay đều bị đóng vào các thẻ tre. Có lúc họ đóng dây kim loại vào các móng tay và sau đó nối dây với một máy phát điện để sốc điện các nạn nhân bằng luồng điện cao thế.

Tuyệt đối không thể nào chấp nhận được sự tra tấn vô nhân đạo như thế như là “đóng thẻ tre vào dưới móng tay” mà vẫn còn xảy ra vào thế kỷ thứ 21 này tại Trung Quốc. Tất cả các hình thức tra tấn này được dùng để tiêu hủy ý chí của các học viên Pháp Luân Công và để buộc họ từ bỏ đức tin của mình và bán đi linh hồn của họ bằng cách viết cái gọi là ‘tuyên bố bảo đảm’. Cảnh sát sử dụng tự do sự tra tấn tàn bạo như vậy để làm cho nạn nhân chịu đựng vô cùng đau đớn hầu tiêu hủy ý chí của họ.

2009-9-14-kuxing29--ss.jpg
Đóng những thẻ tre vào dưới móng tay

Anh Vương Tân Xuân bị mất đôi chân vì kết quả của sự tra tấn

Anh Vương Tân Xuân, 34 tuổi, từ thành phố Y Xuân, trước là một thanh niên khỏe mạnh. Vào tháng 1 năm 2002, Thôi Ngọc Trung, trưởng Sở cảnh sát và Vương Duy, trưởng đồn cảnh sát địa phương xúi dục các viên chức cảnh sát đổ nước nóng vào một cái thùng và đặt đôi chân đông cứng của Vương Tân Xuân vào nước nóng (hiểu biết thông thường rằng cách làm như vậy sẽ làm tổn hại nặng nề và cả tàn tật cho chân người ta). Quả thật, sau một vài tháng bị làm độc, cả hai chân ông phải bị cắt, khiến cho anh bị tàn tật suốt đời.

2004-6-23-feet-cut--ss.jpg

Vương Tân Xuân, bị mất đôi chân vì sự tra tấn

2006-4-7-gaorongrong-7--ss.jpg

Mặt Cao Dung Dung bị tiêu hủy vì bị sốc điện bằng dùi cui điện

Vào tháng 5 năm 2004, học viên Pháp Luân Công cô Cao Dung Dung từ thành phố Trầm Dương bị sốc điện bằng dùi cui điện trong bảy tiếng đồng hồ bởi các cảnh sát Đường Ngọc Bảo và Khương Triệu Hoa; mặt của cô bị hủy hoại nặng nề. Vào tháng 11 năm 2005, cảnh sát viên Hà Bắc Hà Tuyết Kiện hãm hiếp hai nữ học viên. Có nhiều tội ác ghê tởm đang bị che dấu trong các trại lao động và nhà tù tại Trung Quốc.

Tiến trình tự nhiên là rõ ràng

Người xưa có câu: Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cả thủ phạm và đồng bọn sẽ bị mang ra công lý. Các viên chức ĐCSTQ và cảnh sát mà tham gia vào sự bức hại trong quá khứ, chỉ có thể có một đường thoát là bằng cách bày tỏ sự ăn năn hối cải và sửa chữa thái độ của họ; con đường duy nhất mà họ có thể tự giải thoát là thoái ĐCSTQ càng sớm càng tốt.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/17/208348.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/24/111795.html
Đăng ngày 20-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share