Bài của Thanh Tuyền

[MINH HUỆ 21-09-2009] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng tài nguyên to lớn của ngân khố quốc gia để đàn áp Pháp Luân Công. Đó cũng đã khuyến khích sự làm tiền trong giới cảnh sát địa phương và các viên chức chính phủ trong khi bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Theo một báo cáo của Minh Huệ, bà Vương Xuân Hoa, ngoài 60, từ thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị bắt ngày 16 tháng 3 năm 2005, khi bà đang giải thích sự thật về Pháp Luân Công và sau đó bị giam tại nhà tù Thành phố Duy Phường. Một cảnh sát viên gọi anh của bà Vương và đòi tiền. Y nói rất rõ ràng rằng, nếu ông anh không đưa ra tiền, Bà Vương sẽ bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức. Nói cách khác, tất cả tùy vào tiền mà một học viên được thả hay bị bức hại. Một sự làm tiền trắng trợn như vậy tự nó là một hình thức bức hại. Và số tiền mà chúng đòi hỏi không phải nhỏ, mà có thể là một gánh nặng lớn cho bất cứ một gia đình bình thường nào.

Cảnh sát không quan tâm đến những người mà họ hăm dọa là có thể lo nổi điều này hay không. Tiền là điều duy nhất mà họ lưu tâm. Nếu họ để cho một người được tự do mà không được ‘trả tiền’, thì làm sao họ có thể tiếp tục việc làm tiền của họ trong tương lai? Đó đã trở thành một chính sách bất thành văn trong cảnh sát Trung Quốc.

Điều này được áp dụng đối với không chỉ những người trực tiếp giải quyết với các học viên, mà còn giữa những người mà làm việc trong những tổ chức tương tự, như  Phòng 610. Vì gia đình bà Vương không có khả năng trả số tiền đòi hỏi, bà bị gửi đi Trại Lao động cưỡng bức Vương Thôn tại Tỉnh Sơn Đông. Bà bị mù một mắt đã từ lâu và được xếp vào loại người tàn tật. Vì vậy bà đầu tiên bị trại lao động từ chối. Nhưng một viên chức từ Phòng 610 người đã đưa bà Vương đến trại lao động không muốn thả bà ra dễ dàng khi không lấy được tiền của bà, vì điều này sẽ làm cho y bị mất mặt. Y đưa 1000 tệ cho trại lao động như tiền hối lộ để bà được tiếp nhận.

Viên chức này phải chăng còn tàn ác hơn nữa? “Gia đình bà không thể trả tiền cho tôi để thả bà ra. Vậy tôi sẽ làm cho bà chịu khổ trong trại lao động ngay cả khi tôi phải trả tiền từ túi của chính tôi.” Với số tiền như thế, 1000 tệ, các luật lệ trại lao động được bỏ qua.

Bà Vương bị giam trong trại lao động trong hai năm. Vì bà gần mù mắt và không thể làm công việc nặng, bà phải lau chùi hành lang suốt ngày, lau đi lau lại. Khi bà được hỏi tại sao bà tập luyện Pháp Luân Công, bà nói, “Tôi tập luyện Pháp Luân Công để làm một người tốt. Thầy tôi cả không đòi hỏi tôi một đồng xu, nhưng ông ban cho tôi sức khỏe. Tôi không uống một viên thuốc, nhưng tôi rất khỏe mạnh.

Những lời đơn sơ này và tư cách của bà đối với tiền đã phản ảnh tinh thần của các học viên Pháp Luân Công. Chính các cảnh sát viên, viên chức chính phủ, viên chức ĐCSTQ là nô lệ của tiền.

Tất cả học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới làm hết sức để giải thích sự thật về môn tập luyện với dân chúng và dùng chính tiền của họ. Họ không nhận một đồng tiền nào từ bất kỳ chính phủ nào. Họ làm mọi điều vì chính lương tâm của họ. Mặt khác, không có tiền, ĐCSTQ không thể tiếp tục bức hại Pháp Luân Công thậm chí chỉ một ngày. Dân chúng có thể tự phán xét ai là tốt và sạch và ai là xấu và thối nát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/21/208686.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/30/111190.html
Đăng ngày: 03-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share