[MINH HUỆ 16-08-2009] Ngày 13 tháng Tám năm 2009, mạng lưới Tân Hoa Xã đã đăng một bài báo thoái mạ Pháp Luân Công. Bài báo chứa đựng những lý lẽ mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường dùng để cố gắng làm mất danh tiếng của môn tập luyện. Chúng ta hãy mổ xẻ một vài điều trong đó.

I. Bài báo tuyên bố rằng: “Sau mười năm [cố tiêu diệt Pháp Luân Công], 98% các học viên Pháp Luân Công đã từ bỏ môn tập…” Trong năm đầu mà Pháp Luân Công bị bức hại, ĐCSTQ đã khoác lác rằng “tỷ lệ chuyển hóa” của các học viên Pháp Luân Công lên đến 98%. Tuy nhiên, không lẽ nào sau mười năm cố gắng tiêu diệt Pháp Luân Công, con số các học viên đã từ bỏ môn tập, theo như ĐCSTQ, vẫn là 98%. Chẳng phải điều đó nói lên rằng “công tác của mười năm” của ĐCSTQ không có tiến bộ gì sao?

II. Vụ ‘tự thiêu’ tại Quảng trường Thiên An Môn lại được nhắc đến trong bài báo để dẫn dắt sai người ta bằng cách cố đổ tội cho Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng Giêng năm 2001, năm người đã tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn. Trong vòng vài giờ, các phương tiện truyền thông nhà nước của chế độ Trung Quốc đã tràn ngập những hình ảnh rùng rợn về vụ việc, và tuyên bố rằng những người tự thiêu là học viên Pháp Luân Công. Những ngày sau đó, một bài báo trên tờ Washington Post đã tiết lộ rằng ít nhất hai trong số những người tự thiêu chưa từng tập luyện Pháp Luân Công. Thêm các bằng chứng được phơi bày trong những tuần lễ kế tiếp cho thấy vụ việc đã được dàn dựng từ trước. Vào ngày 05 tháng Ba năm 2002, các học viên tại Trường Xuân đã đột phá sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ bằng cách phát một chương trình thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm “Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới” và “tự thiêu hay là dàn dựng?” trong chương trình truyền hình cáp tại Trường Xuân. Dân chúng đã có thể biết được sự thật về vụ tự thiêu. Trong chương trình này, dân chúng nhìn thấy rất rõ một cảnh sát viên đã đánh vào đầu của cô Lưu Xuân Linh [Cô Lưu là một trong số những người tự thiêu] bằng một vật nặng, trúng đầu và giết chết cô. ĐCSTQ có dám chiếu cho công chúng xem phim tài liệu này không? Trong số các học viên bị vào tù vì liên hệ đến vụ phát sóng này, ít nhất tám người đã bị tra tấn tàn nhẫn và bị sát hại bởi ĐCSTQ. Điều này đã cho thấy ĐCSTQ sợ sự thật của vụ tự thiêu bị phơi bày như thế nào.

Phó Hội đồng về Tuyên dương và Bảo vệ Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED) đã xem lại phim tài liệu này rồi báo cáo về sự kiện qua đài CNN và tờ Bưu điện Washington để đi đến kết luận rằng vụ tự thiêu đã được dàn dựng. IED nói rằng đoạn băng “Theo ý kiến chúng tôi thì sự kiện này đã được dàn dựng bởi chính phủ [Trung Quốc].” Vào tháng 11 năm 2003, cuốn phim “Lửa giả” (False Fire), trong đó xem xét các điểm nghi vấn của vụ ‘tự thiêu’ đã đoạt một giải thưởng tại Liên hoan Phim Quốc tế Đại học Columbia lần thứ 51 cho sự phân tích và phơi bày sự kiện bi thương này.

Bài báo cũng nhắc đến hai người từng tham gia Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc nay lại quay sang công kích Pháp Luân Công và miêu tả cách mà họ đã “thức tỉnh.” Kỳ thực, cả hai đều bị giam giữ bất hợp pháp trong nhiều năm bởi ĐCSTQ. Dựa vào tình trạng và hoàn cảnh đáng ngờ như vậy, làm sao các lời nói của họ có thể thật sự có giá trị? Quyển sách Chuyển Pháp Luân có nói chuyên biệt về vấn đề sát sinh và các học viên không thể tự vẫn. Không có ai trong số hàng triệu triệu học viên tại Trung Quốc hoặc hải ngoại đã tự vẫn hoặc tự thiêu để phản đối sự bức hại. Tất cả các chứng cớ đều nói lên rằng vụ việc đã được dàn dựng bởi ĐCSTQ để đổ tội cho Pháp Luân Công và dẫn dắt công luận chống lại môn tập luyện.

III. Các “chuyên gia” ĐCSTQ được nêu tên trong bài báo nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là “bảo vệ nhân quyền.” Họ quên không nói là bằng cách nào. Như được báo cáo trong bản Báo cáo thường niên năm 2008 về Tự do Tín ngưỡng của Nhà nước Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Công chiếm hơn một nửa những tù nhân trong các trại lao động tại Trung Quốc. Làm sao được gọi là “bảo vệ nhân quyền,” khi những học viên Pháp Luân Công, những người tôn trọng Pháp luật, phải đối diện với sự bắt bớ, giam cầm, tra tấn tàn bạo, cưỡng bức tẩy não, quấy nhiễu và phạt tiền một cách bất hợp pháp?

IV. Bài báo có nói về cách mà những người bị ‘chuyển hóa’ đã ‘hòa nhập với xã hội bình thường’. Người ta có quyền tự do chọn lựa về tin hay không tin Pháp Luân Công. Nếu bạn không còn muốn tập luyện nữa, bạn chỉ cần rời bỏ nó và làm bất cứ điều gì bạn muốn, vì Pháp Luân Công sẽ không làm gì bạn. Nếu bạn không tập luyện Pháp Luân Công nữa, nó có ép buộc bạn thôi việc hay không? Liệu nó có không cho phép bạn đi học hay được thăng chức không? Nó có buộc bạn tham gia các ‘lớp học tập’ hay trải qua các khóa tẩy não không? Pháp Luân Công có buộc “chuyển hóa” bạn hay đặt bạn dưới áp lực của gia đình để công kích và giám sát bạn không? Rõ ràng là Pháp Luân Công không làm những điều đó. Ai đã làm tất cả những điều nói trên? Chỉ có ĐCSTQ mà thôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/16/206593.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/3/110540.html
Đăng ngày 17-09-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share