Bài viết của đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-09-2009] Vì tôi là một học viên Pháp Luân Công và cuối năm 1999, đã đứng ra biện hộ cho Pháp Luân Công nên bị cảnh sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt rồi giải đến nhà tù phía bắc Trung Quốc. Khi dẫn tôi vào xà lim, người cai tù nói với tù nhân cầm đầu: “Phiên tòa xét xử người tù Pháp Luân Công này sẽ được quay truyền hình. Thời gian này đừng có đánh anh ta.” Nói cách khác, nếu tôi không lên truyền hình thì sẽ bị đánh. Họ giả vờ khoan dung vì sợ tôi sẽ phơi bày hành động tội ác của họ trong thời gian diễn ra phiên tòa. Người cầm đầu này là người địa phương. Là một thành phần xã hội đen, ông ta bị bắt và bị kết án 5 năm tù giam.
Sau khi hỏi tôi vài câu, ông ta nói “Tôi sẽ không đánh anh. Tuy nhiên anh vẫn phải chịu đựng phần thủ tục còn lại. Trước tiên anh phải tắm lạnh rồi sau đó đi ra ngoài cánh đồng gió.” Ông ta sai một trong các tù nhân đem về một xô nước. Sau khi tôi cởi hết quần áo, người tù nhân kia dùng một cái cốc bằng chất nhựa múc nước dội vào người tôi. Anh ta biết tôi là người có học vấn cao và có lẽ vì lý do đó nên có chút khoan dung. Thay vì từ từ giội nước lạnh lên người tôi, anh ta làm rất nhanh và kết thúc sau 15 phút. Anh ta cho biết: “Nếu cai tù không nói gì thì màn này sẽ kéo dài ít nhất 30 phút.” Lúc đó nhiệt độ trong phòng vào khoảng -5oC (23oF).
Cai tù coi tôi là thành phần “ngoan cố” vì thế không muốn giam tôi với các học viên Pháp Luân Công khác. Họ sợ tôi sẽ truyền cho các học viên trong tù những thông tin tiếp nhận được từ thế giới bên ngoài. Vì ngày càng nhiều học viên hơn bị bắt giam và cần nhiều xà lim để giam giữ họ nên cảnh sát đã nhốt tù nhân không tu tập ở chung xà lim với tôi.
Gần đây tại Trung Quốc xảy ra rất nhiều vụ việc khó hiểu. Nhiều người không hiểu tại sao những tù nhân cầm đầu trong xà lim đánh một số tù nhân khác đến chết nhưng cai ngục có vẻ không quan tâm. Trái lại, họ còn cố che đậy tội ác đó. Thực tế, khi một người mới vào trung tâm, kẻ cầm đầu sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để tống tiền anh ta. Khi gia đình người này mang số tiền theo yêu cầu đến, nó sẽ rơi vào túi của hắn. Số tiền này được được cho là sử dụng để mua đồ ăn nhưng chỉ khoảng $300 đến $400 trong tổng số $1000 đó được dùng đúng mục đích. Phần còn lại chia đều cho kẻ cầm đầu và cai ngục.
Hơn một thập kỷ qua, nhiều học viên đã bị chết vì bức hại liên tục, vì ĐCSTQ bạo ngược dưới thời của Giang Trạch Dân đã yêu cầu chính quyền địa phương bằng vũ lực cưỡng ép “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ tuyên bố những cái chết kiểu này được tính là tự tử và không một phương tiện truyền thông trong nước nào được phép báo cáo về những cái chết này cũng như về cuộc đàn áp.
Một hôm, khi sắp rời khỏi xà lim, tôi nhìn thấy một tù nhân phải chịu án tử hình bị kéo ra khỏi xà lim của anh ta và bị bắn. Khi kẻ cầm đầu nhìn thấy cảnh đó, trong tâm trí ông ta dường như có điều gì đó đang diễn ra. Sau đó tâm trạng ông ta trở nên tồi tệ.
Tôi hỏi: “Ông có biết người đàn ông đó không?”
“Không!”
“Vậy tại sao ông sầu não đến thế?” Ông ta lắc đầu, không trả lời tôi.
Tối đó, ông đến chỗ tôi và thì thầm: “Tôi rất hối hận. Gía như tôi tàn nhẫn hơn và chịu giết ai đó trước khi bị kết án, tôi cũng đã có thể được ra khỏi đây” Tôi thực sự rất sốc và hỏi lại: “Ông điên à? Làm sao ông có thể ra khỏi đây nếu như bị kết án tử hình?” Ông ta trả lời: “Anh không biết gì hết. Sếp của tôi là nhân viên cao cấp của chính phủ trong Hiệp hội tư vấn chính trị của địa phương. Có một nguyên tắc trong xã hội đen đó là, nếu tôi giúp ông chủ làm điều gì đó như là đánh hoặc giết ai thì trong trường hợp tôi bị tống giam, ông chủ sẽ vẫn trả lương cho tôi. Khi được thả, tôi vẫn có thể làm việc cho ông ta. Nếu tôi bị kết án tử hình thì ông chủ sẽ “mua” ai đó chết thay cho tôi”. Tôi tò mò hỏi lại “Làm sao ông chủ của ông mua ai đó chết thay được?” Ông ta cho biết: “Lấy vụ của tôi làm ví dụ. Có bốn người liên quan, tôi bị xét xử thứ ba. Hai tù nhân đầu bị kết án tử hình. Tôi bị 5 năm tù và người thứ tư phải chịu từ một đến ba năm tù.”
“Hai tên thủ phạm đầu không bị kéo ra xử bắn luôn. Họ có thời gian kháng cáo. Trong thời gian này, ông chủ của tôi thương lượng với trung tâm giam giữ. Ông ta sẽ trả $3,000,000 để mua hai người sống (Đây là giá thị trường năm 1999). Sau đó trung tâm giam giữ sẽ đến trại tế bần kiếm hai người lang thang hoặc ăn xin không có chứng minh thư. Họ trả cho trại tế bần khoảng vài nghìn đến 10 nghìn đô la. Vì có rất nhiều người ở đó nên những người quản lý trại không bận tâm khi bán hai người nào đó để lấy tiền. Và kẻ lang thang hay ăn xin tội nghiệp đó bị dẫn về trung tâm. Người ta gọi họ là “những con dê nhỏ béo tốt”. Vào ngày thi hành án, cai tù yêu cầu “những con dê nhỏ béo tốt” ấy lên văn phòng và tiêm thuốc cho họ. Ngay sau đó, họ không nói được và rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng vẫn có thể đi được. Tiếp đó, cai ngục đến xà lim dẫn hai tù nhân phải chịu án tử hình kia đến văn phòng và nói họ đổi quần áo.. Hai kẻ lẽ ra phải ra nơi thi hành án thực ra “những con dê nhỏ béo tốt”. Sau khi cải trang thành nhân viên cảnh sát, hai tên này được dẫn ra theo lối cửa sau, nơi có sẵn một người do ông chủ phái đến đón. Rời khỏi trung tâm giam giữ, chúng được đưa đến phía nam Trung Quốc, sống một cuộc sống bình thường với những cái tên khác.”
Tôi hỏi: “Thế bên nguyên cáo và những người ở nơi thi hành án thì sao? Họ không kiểm tra thi thể và xác minh đó là đúng người à?” Ông ta nói: “Anh thật ngốc. Số tiền $3,000,000 không hoàn toàn thuộc về trung tâm giam giữ. Nó được chia đều cho cảnh sát, nguyên cáo, tòa án và bất kỳ ai liên quan. Thậm chí cả gia đình cũng được hưởng lợi”
“Nghĩa là sao?”
“Gia đình người bị xử tử hình biết người chết kia không phải là người thân của họ mà chỉ là thế thân. Họ sẽ nhận lại thi thể, sau đó đến nói với bác sĩ là muốn bán nội tạng của người chết. Họ có thể kiếm được 10 nghìn đô la.” Tôi quá choáng váng “Trời đất! ĐCSTQ quá đồi bại. Họ đối xử với những người Trung Quốc đáng thương hại như những con lợn, tùy ý giết rồi bán nội tạng của họ.” Tôi cũng được biết ĐCSTQ đối xử với học viên Pháp Luân Công thậm chí còn tàn khốc hơn-mổ lấy nội tạng khi họ vẫn còn sống.
Từ khi việc ĐCSTQ mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công bị vạch trần ra thế giới, họ luôn cố gắng che đậy sự thật. Trong nỗ lực làm lệch hướng chú ý của cộng đồng quốc tế, họ tuyên bố với công chúng rằng nội tạng đó được lấy từ những tù nhân bị tử hình. Tuy nhiên, Trời nhìn thấu hết thảy. Vì thế không những ĐCSTQ không thể giải thích nổi nguồn gốc số lượng lớn nội tạng sống mà ngay cả việc giao dịch “mua mạng sống” trong các trung tâm giam giữ cũng bị phơi bày. Lời nói dối không bao giờ có thể che dấu được. Một ngày nào đó trong tương lai không xa, hành động mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ sẽ bị phơi bày toàn bộ.
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/22/111019.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/11/208106.html
Đăng ngày: 24-09-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong một tương lai gần để sát hơn với nguyên bản.