Bài viết bởi Trúc Duyên
[MINH HUỆ 04 – 10 – 2009] Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dưới sự bảo vệ của xe bọc thép, lực lượng cảnh sát đặc biệt, cảnh sát vũ trang, và một hoặc hai nghìn nhân viên an ninh, cuối cùng đã kết thúc “lễ kỷ niệm lớn” lần thứ 60 ngày lên nắm chính quyền của mình. Xuyên suốt lịch sử, không hề có quốc gia nào mà chính quyền tổ chức ngày quốc khánh như là chế độ cộng sản này làm bằng cách coi tất cả nhân dân đều là kẻ thù, và siết chặt kiểm soát mỗi một người dân, tùy tiện bắt người.
Cũng chưa hề có quốc gia nào mà chính quyền tổ chức những ngày lễ kỷ niệm mà không tính gì đến chi phí giá cả. Để đảm bảo bầu trời trong sạch trong suốt buổi duyệt binh vào ngày 1 tháng Mười, lực lượng không quân của chế độ đó, dưới sự hướng dẫn của các nhà khí tượng, đã tiến hành nhiệm vụ “tẩy thiên”. Lực lượng không quân đã bắn 432 quả Rocket để tạo ra những đám mây mà có thể gây mưa sớm.
Sau buổi lễ, chế độ này không dám tiết lộ cho người dân biết số tiền đã chi cho hoạt động này. Vài trăm nghìn nhân dân tệ đã được chi ra chỉ vì 40 nghìn bồn hoa, nhưng khoản chi phí này tất nhiên chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng chi. Theo tôi thấy, “lễ kỷ niệm” rất tốn kém bất quá chỉ bằng một mảnh của “bộ y phục mới xa hoa của hoàng đế”. Sợ rằng những chủ ý của mình có thể bị những người khác vạch trần, chế độ này đã đi quá xa khi huy động xe bọc thép, lực lượng cảnh sát đặc biệt, và cảnh sát vũ trang để “hộ tống” cho buổi duyệt binh này. Trong khi đó lại thắt chặt kiểm soát công tác tuyên truyền truyền thống, chế độ này cũng tăng cường những nỗ lực trong việc chặn đường truyền Internet, rõ ràng là nó đang nhằm biến tất cả người dân Trung Quốc trở thành những người điếc, mù, và câm.
Trong số các quốc gia trên thế giới, Trung Quốc có số người sử dụng Internet nhiều nhất, tuy nhiên, những người này lại có ít sự tự do nhất và phải đối mặt với những hạn chế về Internet khốc liệt nhất. Chế độ cộng sản này có những công nghệ chặn Internet mạnh nhất, trong khi những người Trung Quốc dùng Internet có phần mềm “chống việc chặn Internet” tốt nhất. Tuy nhiên, trong chính kịch bản này phản ánh cảnh khổ sở của người dân Trung Quốc. Từ hồi đầu tháng Chín, đỉnh cao của sự phong tỏa Internet rất khắc nghiệt tại thời điểm đó, chế độ này thậm chí còn bắt đầu việc phong tỏa Internet điên cuồng hơn với hình thức đóng cửa các trang web, các diễn đàn thảo luận, và các blog,v.v.
ĐCSTQ muốn sử dụng lễ kỷ niệm lần thứ 60 ngày lên nắm quyền của mình để hiển thị “những thành tựu to lớn” của mình. Một “bộ y phục mới của hoàng đế” giá trị như vậy chỉ được dùng để ca ngợi chính mình và tạo ra một ấn tượng sai lầm về “một quốc gia giàu có với quân đội hùng hậu”. Bằng việc phô ra một bức tranh sai lầm về hòa bình và thịnh vượng, bằng việc tẩy não người dân, chế độ này đã nỗ lực để che đậy sự thật về về sự giải thể của nó vì một xu hướng lớn là “Tam thoái” (người dân Trung quốc thoái ĐCSTQ, Đoàn thanh niên cộng sản và Đội thiếu niên cộng sản). Chế độ này trên thực tế chẳng bao lâu nữa sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Con người có thể vẫn nhớ rằng Đảng cộng sản Liên Xô, trước khi sụp đổ, có nhiều quyền lực về quân sự hơn rất nhiều so với chế độ cộng sản Trung Quốc, nhưng vẫn không thể tránh khỏi số phận mà mọi người đều đã biết rõ. Chế độ cộng sản Trung Quốc đã sử dụng tất cả các phương tiện để bức hại các học viên Pháp Luân Công, đàn áp những người bất đồng chính kiến, và những người dân nỗ lực để thỉnh nguyện hợp pháp lên chính phủ về tất cả những sự bất công này. Trong khi đó, chế độ này đã cố gắng để phong tỏa sự lan truyền thông tin, và nhằm để che đậy cuộc bức hại này. Trên thực tế, suốt 60 năm cẩm quyền của chế độ này, không hề có công dân thực sự nào ở trong “Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”. Nhiều người Trung Quốc đã thức tỉnh cúng đã bắt đầu hiểu ra sự thật này.
Trong quá khứ Chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ đã lập “Hiến Pháp”và tuyên bố rằng ông ta là một công dân của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và sự an toàn cá nhân của mình nằm dưới sự bảo vệ của luật pháp. Tuy nhiên, luật pháp đã không bảo vệ ông ta và ông ta đã không thể thoát khỏi số phận bị tra tấn đến chết. Mặc dù Chủ tịch nước Trung Quốc được hưởng nhiều đặc ân, ông ta vẫn không thể được hưởng quyền lợi mà các công dân ở xã hội Tây phương được hưởng. Sống dưới chế độ cộng sản, luật pháp chỉ là một công cụ giành cho giai cấp nắm quyền, và nó không phải là một cái ô bảo vệ cho sự sống, tài sản, và quyền lợi của người dân.
Các học viên Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ sát hại, trong khi đó ĐCSTQ lại đặt điều dối trá nói rằng những người đó đã tự tử. Cái chết của một thanh niên vì chơi một trò chơi có tên “trò chơi ú tim” (1), và nhiều trường hợp khác đã phản ảnh một cách chân thực sự thật rằng cảnh sát của chế độ này không coi trọng cuộc sống của con người. Các chính quyền địa phương của chế độ này sẵn sàng phá hủy nhà dân và cưỡng chế cướp đất của họ… các quyền mà người dân Trung Quốc đáng được hưởng đang bị quăng vào sọt như một mảnh giấy bỏ đi.
Sự vi phạm các quyền và lợi ích của một công dân, trên thực tế, là sự vi phạm các quyền và lợi ích của tất cả mọi công dân. Vì sự độc quyền về các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ và sự tẩy não của nó, người dân Trung Quốc đã mất đi quyền được biết của mình và khả năng suy nghĩ độc lập của mình. Vì sự kiểm soát độc tài, nhiều người Trung Quốc đã bị tẩy não và không thể thấy đúng bản chất tà ác của nó và những tình cảnh chân thực mà họ đang sống trong đó. Vì tất cả những điều này, sẽ là một sự phản ánh chân tực hơn về sự thực tế nếu như người đứng đầu của Đảng Cộng sản này ở trên quảng trường Thiên An Môn nói rằng: “Này những kẻ nô tài kia, các ngươi đã làm việc thực sự vất vả rồi!”
Chế độ cộng sản này đã gây họa cho quốc gia và nhân dân 60 năm rồi. Trong những năm cầm quyền đó, các quyền hợp pháp của người Trung Quốc đã bị tước đoạt và cuộc sống của 80 triệu người Trung Quốc đã bị cướp đi. Trong hơn 10 năm qua, chế độ này đã bức hại các học viên Pháp Luân Công một cách tàn nhẫn vì họ kiên định vào lòng tin của mình. Trong cuộc bức hại này, chế độ này đã đưa ra một phương pháp là “Những cái chết của các học viên Pháp Luân Công do bị tra tấn sẽ được xem là hành động tự sát”. Cho đến tận bây giờ, có ít nhất 3300 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn đến chết. Cũng có nhiều gia đình của các học viên bị tan nát vì cuộc bức hại này.
Chế độ này chưa bao giờ ngần ngại trong việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để phô ra bức tranh của nền hòa bình và thịnh vượng giả tạo và để lừa gạt nhân dân. Dưới cái cớ là “rửa” sạch bầu trời, “ba ngọn núi” mới của chế độ này ( nhà ở, chăm sóc y tế, và các vấn đề về giáo dục) gần như đã bóp nghẹt người dân Trung Quốc. “Bộ y phục mới của hoàng đế”, dù có đẹp đến đâu, vẫn không thể che đậy sự tham nhũng và sự yếu kém của nó, cũng không làm người ta quên đi lịch sử tàn bạo của nó.
Ghi chú:
(1) Li Qiaomin, 24 tuổi, bị bắt vì chặt trộm rừng, bị đưa tới một trung tâm giam giữ vào ngày 30 tháng 1 năm 2009, và chết vào ngày 12 tháng 2, vì bị chấn thương sọ não trầm trọng. Nhưng cảnh sát lại tuyên bố rằng anh ta chết vì các vết thương cũ khi anh ta vô tình đâm vào tường khi đang chơi trò ú tim.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/4/209647.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/12/111494.html
Đăng ngày: 27– 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.