Bài viết của Phương Viên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-11-2010] Kính chào Sư Phụ! Xin chào các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới!
Trước tiên, tôi muốn cảm tạ Sư tôn vì sự bảo hộ từ bi của Ngài dành cho tất cả các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục. Sư phụ từ bi vĩ đại đã an bài cho chúng ta bảy Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trên Internet dành cho các học viên ở Trung Quốc Đại lục. Chúng con cảm ơn Ngài vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Chúng con phải nhân cơ hội lớn này sử dụng “những cây bút thần” để thanh trừ tà ác và cứu chúng sinh.
“Thần bút chấn nhân yêu
Khoái đao lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huy hào diệt cuồng đào”
Tạm dịch:
“Bút thần chấn nhân yêu
Đao bén lạn quỷ tiêu
Cựu thế bất kính Pháp
Huơ bút diệt cuồng triều”
(Hồng Ngâm II – Chấn Nhiếp)
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 4 năm 1997. Tôi là người thứ hai trong khu vực đắc Pháp. Tôi tu luyện vì muốn trị bệnh. Sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, bệnh tật của tôi đều biến mất. Những người họ hàng và bạn bè tôi đều chứng kiến những gì mà tôi được thụ ích từ Đại Pháp và họ cũng dần dần đắc Pháp. Bởi vì tôi đắc Pháp sớm hơn một chút so với mọi người, các học viên tới nhà tôi để học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm, do đó nhà tôi tự nhiên trở thành điểm học Pháp nhóm và luyện công tập thể. Hàng sáng, chúng tôi luyện các bài động công và buổi tối chúng tôi luyện bài tĩnh công thiền định, sau đó học Pháp trong hai đến ba giờ.
Mùa Hè năm 2000, tôi chuyển đến thành phố trong vùng. Mùa Xuân năm 2002, các học viên tại điểm sản xuất tài liệu địa phương đề nghị tôi phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó, chỉ có một điểm sản xuất tài liệu trong vùng chúng tôi. Vì lý do an toàn, họ đặt các tài liệu ở những địa điểm nhất định, và tôi sẽ đến đó để lấy chúng về mỗi tuần một lần. Tà ác vẫn rất hung hăng vào thời điểm đó. Một số học viên lo sợ việc ra ngoài để phát tài liệu. Tôi không biết nhiều học viên, do đó tôi lấy nhiều tài liệu hơn và gần như đã tự mình phân phát hết.
Tôi vẫn có thể nhớ rằng lúc đầu khi tôi đưa tài liệu giảng chân tướng cho các học viên, họ đã sợ nhận chúng, do đó tôi bắt dầu đưa cho họ một tấm thẻ với nội dung về Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ: “Rất tuyệt khi dùng những thẻ này làm thẻ đánh dấu trang.” Một học viên nói: “Được. Tôi sẽ lấy một cái.” Tôi nói: “Sao không lấy nhiều hơn? Hãy dùng mỗi cái cho một quyển sách. Nó rất thuận tiện.” Vậy là họ lấy nhiều hơn. Sau đó tôi đưa mỗi loại tài liệu giảng chân tướng cho mỗi người và nói: “Đây là của bạn. Hãy đọc cẩn thận và bạn sẽ biết phải làm gì trong tương lai.” Chẳng mấy chốc, ngày càng nhiều học viên đến để lấy tài liệu giảng chân tướng.
Năm 2003, điều phối viên chính trong thành phố chúng tôi chuyển tới một thành phố khác. Trước khi chuyển đi, cô đã chia sẻ với tôi về tình hình thành phố chúng tôi. Cô nói: “Một số điều phối viên trước đây vẫn chưa bước ra. Một số thậm chí đã xa rời Đại Pháp. Một số vẫn bị bức hại. Bây giờ tôi phải chuyển đi. Thành phố chúng ta thực sự cần một học viên có thể lãnh trách nhiệm này và điều phối các học viên địa phương để bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Chị nên cân nhắc đứng ra nhận trách nhiệm này.”
Tôi bị sốc bởi trách nhiệm này đến một cách đột ngột. Tôi tự nhủ: “Làm thế nào mình có thể điều phối khi mình thậm chí còn không biết tất cả các học viên và mình không có năng lực lớn đến vậy?” Tôi cảm thấy bất lực và bối rối. Tôi hy vọng rằng người điều phối viên hiện tại có thể ở lại và không muốn cô ấy chuyển đi.
Khi tôi trở về nhà và đọc Chuyển Pháp Luân, cảm giác bất lực và bối rối của tôi đột nhiên biến mất. Làm sao tôi có thể bất lực và bối rối? Sư phụ chính là kim chỉ nam lớn nhất, đáng tin cậy của tôi. Tôi nên dĩ Pháp vi Sư. Sư phụ luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Làm sao tôi có thể bất lực được? Đây là tâm thái sai lầm gây nên bởi cái tình của tôi với người điều phối. Với niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi nên làm bất cứ điều gì mà Chính Pháp cần tôi. Sư phụ đã giảng cho chúng ta trong Chuyển Pháp Luân:
“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)
Tôi đọc lại bài giảng Pháp của Sư phụ “Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.” Sư phụ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều phối và phối hợp trong bài giảng Pháp này. Tôi tự nhủ rằng mình cần chiểu theo Pháp của Sư phụ và cố gắng hết sức để điều phối cho tốt. Chúng ta là những đệ tử Đại pháp thời kỳ Chính Pháp.
Sư phụ cũng đã giảng cho chúng ta:
“Tu luyện và Chính Pháp là nghiêm túc; có thể biết quý tiếc giai đoạn thời gian này hay không—trên thực tế—chính là có thể có trách nhiệm đối với bản thân được hay không. Giai đoạn này sẽ không lâu; nhưng nó có thể tôi luyện được những Giác Giả, Phật, Đạo, Thần vĩ đại tại các tầng khác nhau thậm chí cho đến uy đức của Chủ các tầng khác nhau; [nó] cũng có thể làm cho một người tu luyện buông lung bản thân sẽ bị huỷ hại từ một tầng cao phi thường dẫu chỉ trong một buổi sớm.” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp-Tinh tấn yếu chỉ II)
Tôi quyết tâm nghiêm khắc với bản thân, không ngừng ước thúc theo tiêu chuẩn của Pháp, phối hợp tốt với các đồng tu và điều phối tốt, trợ giúp Chính Pháp trong vùng.
Dưới đây là một phần thể ngộ của tôi trong bảy năm qua với vai trò là người điều phối
1. Học Pháp tốt
Sau khi học các bài giảng Pháp của Sư phụ, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi phải chú ý đến việc học Pháp cho tốt. Chúng tôi cũng có nhiều bài học về việc chỉ tập trung vào làm các việc mà không chú ý đến việc học Pháp. Sau khi chia sẻ kinh nghiệm, chúng tôi quyết định phải thành lập các nhóm học Pháp.
Hầu hết các học viên trong thành phố chúng tôi đều tham gia học Pháp nhóm. Mỗi nhóm có số lượng học viên khác nhau. Các học viên phải đi làm thì học Pháp nhóm vào buổi tối. Chúng tôi chủ yếu học Chuyển Pháp Luân và tất cả các kinh văn của Sư phụ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đồng thời, mỗi học viên đều có thể đảm bảo hai giờ học Pháp tại nhà. Nhiều học viên học thuộc Chuyển Pháp Luân, Hồng Ngâm và nhiều phần của các bài kinh văn mới nhiều lần. Bằng việc học Pháp một cách hệ thống, phần lớn các học viên đều có thể ngộ về Pháp từ trong Pháp. Chúng tôi cũng dành một số thời gian cho việc chia sẻ thể ngộ và kinh nghiệm. Lấy việc học Pháp làm nền tảng, chúng tôi đã tìm ra những thiếu sót của mình trong quá trình tu luyện và chia sẻ về cách đề cao bản thân cũng như bắt kịp tiến trình Chính Pháp. Thứ Hai và thứ Ba hàng tuần, người điều phối của nhóm học Pháp nhắm vào tình huống hiện thời của chúng tôi và lựa chọn ra một hoặc hai bài viết trên Tuần san Minh Huệ để chúng tôi cùng học. Chúng tôi tận dụng hết mức Tuần san Minh Huệ và học được rất nhiều từ đó. Khi chúng tôi chia sẻ thể ngộ về việc hướng nội, chúng tôi cũng tìm ra thiếu sót của mình và chính lại dựa trên Pháp. Chúng tôi chân thành cảm ơn những dụng tâm phó xuất và sự dày công biên tập của các biên tập viên Minh Huệ.
2. Phát chính niệm
Trước hết chúng tôi học nhiều lần các bài kinh văn của Sư phụ về phát chính niệm để giúp các học viên nhận ra tầm quan trọng của nó. Đồng thời, chúng tôi cũng hiểu rằng Sư phụ đã yêu cầu chúng ta phát chính niệm để dạy chúng ta cách sử dụng thần thông nhằm tiêu diệt tà ác. Mỗi học viên trong nhóm chúng tôi đã chú trọng đến việc phát chính niệm.
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp làm một chỉnh thể trong chứng thực Pháp mà hợp tác nhất trí thì Pháp lực rất to lớn.” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu 2003)
Năm 2005, các học viên trong thành phố chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và chúng tôi thống nhất ý niệm và mục tiêu về phát chính niệm. Mỗi học viên đều phát chính niệm vào bốn lần phát chính niệm toàn cầu hàng ngày. Năm 2004, các học viên trong thành phố chúng tôi cũng phát chính niệm mỗi tối vào các khung giờ 7 giờ, 8 giờ và 9 giờ, để thanh trừ hết thảy đám hắc thủ, lạn quỷ, tất cả các nhân tố tà linh Cộng sản, để hoàn toàn giải thể cựu thế lực và tà ác trong tam giới đang can nhiễu Chính Pháp và ngăn chúng sinh được cứu, cũng như hoàn toàn phủ nhận an bài của cựu thế lực để chấm dứt bức hại ngay lập tức. Chúng tôi lặng lẽ đọc khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ. Các học viên mà có đủ thời gian sẽ phát chính niệm hàng giờ. Chúng tôi cũng thường phát chính niệm trước khi học Pháp nhóm, mỗi giờ trong khi học Pháp nhóm cũng như sau khi học Pháp. Do đó mỗi học viên đều có ít nhất bảy lần phát chính niệm mỗi ngày và thường có thể phát chính niệm khoảng mười lần mỗi ngày. Một số học viên còn mang theo đồng hồ báo thức. Khi đồng hồ điểm chuông vào mỗi khung giờ, họ sẽ phát chính niệm. Nếu điều kiện cho phép, những người còn lại trong chúng tôi sẽ ngồi song bàn và phát chính niệm. Khi chúng tôi rất bận, chúng tôi có thể phát chính niệm trong tâm và niệm khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ. Hầu hết các học viên có thể phát chính niệm một cách hiệu quả.
3. Giảng chân tướng và cứu chúng sinh
Để giảng chân tướng tốt và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, chúng tôi cần có đủ tài liệu chân tướng để phát. Ban đầu thành phố chúng tôi chỉ có một điểm sản xuất tài liệu. Sau đó, chúng tôi thành lập nhiều điểm sản xuất tài liệu tại nhà. Để giảng chân tướng, năm 2006, khu vực chúng tôi sản xuất các quyển sách giảng chân tướng để đáp ứng nhu cầu địa phương chúng tôi. Chúng tôi đã tiếp tục làm như vậy cho tới nay. Chúng tôi phát các tài liệu giảng chân tướng có chọn lọc như “Pháp Luân Công là gì’, “Pháp Luân Công dạy nguyên lý để trở thành một người tốt và có tác động tốt”, “Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền khắp nơi trên thế giới”, “Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công?” “ Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn được dàn dựng và theo chỉ đạo của ĐCSTQ.” “Tại sao Trời muốn diệt Trung cộng”,”Tại sao các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng và khuyện bạn thoái ĐCSTQ”. v.v…
Khi chúng tôi phát tài liệu giảng chân tướng, mỗi chúng tôi phụ trách việc phát cho một vùng và chúng tôi cố gắng không bỏ qua dù chỉ một nhà. Chúng tôi liên tục phát tài liệu. Một số học viên ở vùng thôn quê phụ trách các khu vực địa phương của họ. Đối với những vùng không có học viên, các học viên ở thành phố thường xuyên đến đó phát tài liệu. Một số học viên có ô tô. Họ lái xe chở từ 7-8 người đến một điểm và phát từ 6-7 làng trong một đêm. Một số người bắt taxi để đi, một số đi xe máy, và một số thậm chí đạp xe đạp. Khi một số học viên tới nhà họ hàng ở quê, họ cũng thường phát các tài liệu cho các làng gần đó. Cuối năm 2006, chúng tôi đã phát tài liệu ít nhất một lần tới tất cả các làng mạc thị trấn trong vùng chúng tôi.
Trước khi phát tài liệu, đầu tiên chúng tôi phát chính niệm. Nếu chúng tôi cùng nhau đi phát tài liệu, chúng tôi nhờ các học viên ở nhà phát chính niệm mỗi giờ cho đến khi các học viên trở về an toàn. Chúng tôi xin Sư phụ gia trì cho các học viên để tránh mọi can nhiễu và thanh trừ tà ác bất cứ nơi nào họ tới, và gia trì cho tất cả tài liệu để có uy lực lớn nhất cứu chúng sinh. Chúng tôi đề nghị mọi chúng sinh và nhân tố liên quan cùng phối hợp với các đệ tử Đại Pháp để “Trợ Sư chính Pháp”. Sau khi các học viên phát chính niệm, họ bất đầu phát tài liệu. Các học viên giữ tâm trí tường hòa và họ thường phát tài liệu một cách suôn sẻ.
Khi phát tài liệu, chúng tôi thường chọn vị trí tốt để đặt tài liệu. Có lần, một học viên đặt một trong các tài liệu giảng chân tướng trên cửa sổ nhà của một nông dân. Ngay khi học viên này kết thúc và chuẩn bị rời đi, mọi người trong nhà bước ra ngoài, vừa hỏi anh ấy đang làm gì vừa chuẩn bị gọi điện thoại di động. Người học viên không sợ hãi. Anh ấy nói với chủ nhà: “Tôi đang phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình anh và cho anh biết cách để được an toàn. Hãy đọc tài liệu và anh sẽ rõ.” Người đàn ông chủ nhà liền nói: “Được, rất tốt. Anh có thể đi.” Những việc như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Các học viên có thể luôn luôn dùng chính niệm để ngăn chặn những người khác không làm những điều ác.
Một lần, một vài học viên gọi một xe taxi tới một làng cách xa khoảng 24 km để phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó là buổi đêm và trời rất tối. Tôi chỉ mới đặt một cuốn Cửu Bình trước cửa một ngôi nhà. Cánh cửa đột nhiên bật mở và một người đàn ông bước ra. Ông ấy hỏi tôi rằng tôi đang làm gì. Tôi không một chút sợ hãi, cười nói với ông ấy: “Tôi muốn đi vệ sinh.” Ông ấy ngay lập tức chỉ cho tôi nhà vệ sinh và sau đó rời đi. Nó như là không có gì xảy ra và tôi tiếp tục phát tài liệu. Sau này khi nghĩ lại, tôi có thể cảm thấy sự vĩ đại của Đại Pháp. Từ nhỏ tôi vốn nhút nhát. Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi sợ ở nhà một mình, ngay cả khi trời không tối. Tôi cũng sợ ra ngoài khi trời tối. Nhưng lý do tại sao bây giờ tôi có thể cười vào cái gọi là nỗi sợ hãi mà vừa xảy đến với mình? Tôi hiểu rằng mọi thứ mà các đệ tử Đại Pháp chúng ta có được là do Sư phụ đã ban cho chúng ta.
Chúng tôi nghiêm chỉnh đảm bảo chất lượng các tài liệu giảng chân tướng mà chúng tôi phát và yêu cầu mọi tài liệu phải được lấy từ trang web Minh Huệ (ngoại trừ một số đĩa DVD giảng chân tướng cho người thường với các chấp trước khác nhau). Nội dung các đĩa DVD theo sát tiến trình của Chính Pháp. Năm nay chúng tôi đã phát gần 10.000 đĩa DVD chương trình biểu diễn nghệ thuật Shen Yun, phần lớn đều là do chúng tôi phát trực tiếp. Tất cả các tài liệu giảng chân tướng được đặt trong một bì dán kín. Một số tài liệu được đặt trong các túi nhựa đẹp với một biểu tượng may mắn và một bông hoa. Mỗi phần đều được làm tinh tế và mỗi học viên đã dùng cả tâm và chuyên môn của mình để sản xuất các tài liệu để cứu chúng sinh.
Khi các học viên giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ trực diện, họ đã cố gắng không bỏ lỡ một cơ hội nào. Nếu họ bỏ lỡ một cơ hội, họ ngay lập tức hướng nội và làm tốt hơn trong lần sau. Hầu hết các học viên học Pháp vào buổi sáng. Họ cũng dành thời gian để chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng của ngày hôm trước, tóm tắt lại các kinh nghiệm tốt và tìm ra những thiếu sót của bản thân. Buổi chiều, gần như tất cả các học viên đều ra ngoài để giảng chân tướng trực diện. Một học viên 60 tuổi thất học, nhưng bây giờ khi bà đọc các sách Đại Pháp, mọi người đều ngạc nhiên, bà có thể đọc rất tốt. Hàng ngày, bà ra ngoài giảng chân tướng và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Bà mang theo các tài liệu giảng chân tướng và đưa loại tài liệu đặc biệt phù hợp với chấp trước của mỗi người sau khi giảng chân tướng cho họ. Bà đưa bí danh cho những người đồng ý thoái ĐCSTQ. Thường thì mọi người đều rất vui mừng và nói: “Chị tốt nghiệp trường nào vậy? Chị thực sự giỏi nghĩ ra tên.” Bà đáp: “Tôi tốt nghiệp trường ‘Pháp Luân Đại Pháp’”. Khi một số người đã được bà khuyên tam thoái gặp lại bà, họ vui mừng nói với bà: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”
Tôi cũng muốn kể về hai học viên nữa. Một người 75 tuổi và một người 70 tuổi. Lần đầu tiên họ ra ngoài giảng chân tướng, họ nói chuyện với chín người, nhưng chỉ có một người đồng ý thoái ĐCSTQ. Họ kể lại với tôi khi họ quay trở về. Tôi nói với họ: “Lần đầu tiên, các chị làm quen với việc này. Lần thứ hai, các chị sẽ thuần thục với việc giảng chân tướng. Các chị có thể ra ngoài giảng chân tướng càng nhiều, các chị càng làm tốt. ‘Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ’(Chuyển Pháp Luân) Đồng thời, các chị đã khuyên được một người thoái ĐCSTQ. Đây không chỉ đơn giản là một con người. Đây là một vũ trụ và có vô lượng chúng sinh trong đó.” Cả hai người đều cười và hiểu tầm quan trọng của việc cứu người. Một số học viên có thể cứu hàng chục người mỗi ngày khi giảng chân tướng. Một số học viên có thể cứu được một vài người, nhưng dù cứu được bao nhiều người, họ luôn luôn nhắc nhở nhau không có bất kỳ tâm tự mãn nào khi cứu được nhiều người và không trở nên chán nản khi không cứu được nhiều người như vậy. Các đệ tử Đại pháp chỉ làm những gì mà các đệ tử Đại Pháp phải làm.
Trong những năm qua, tôi phát hiện ra rằng mọi người mà chúng tôi cứu đều có một sự tôn trọng lớn dành cho các học viên. Tôi đã khuyên một số bạn cùng làng, họ hàng và bạn bè thoái ĐCSTQ, và khi tôi gặp lại họ, họ có sự tôn trọng đặc biệt và lòng biết ơn đối với tôi. Những lời họ nói, ánh mắt họ nhìn và nụ cười của họ đều toát lên lòng biết ơn của phần biết trong họ đối với các học viên Đại Pháp, những người đã cứu họ. Ví dụ, tôi đã khuyên một người dân làng thoái ĐCSTQ. Cô ấy đồng ý và nói với tôi: “Tôi tin những gì chị nói. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ.” Sau đó cô ấy rời đi. Sau hơn nửa năm, chúng tôi gặp lại nhau trên đường. Lần này trông cô ấy hoàn toàn khác so với trước đây. Cô đứng trước tôi với niềm hân hoan trong tâm. Sau khi tạm biệt cô ấy, tôi tiếp tục đi một đoạn rồi quay lại nhìn. Tôi thấy cô ấy vẫn đứng đó nhìn tôi với lòng biết ơn.
Sư phụ đã giảng:
“Khi mà chư vị quay trở về, họ sẽ thật sự coi chư vị là Chủ của họ, là Vương của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn, bởi vì chư vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã cấp cho họ mọi điều.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ)
Điểm sản xuất tài liệu ở thành phố chúng tôi có thể sản xuất nhiều loại tài liệu giảng chân tướng. Nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu của địa phương mà cũng có thể cung cấp tài liệu cho các học viên ở các vùng lân cận. Chương trình video mà chúng tôi cung cấp cho người thường để giảng chân tướng bao gồm có Shen Yun, “Du hành giữa Thiên đường và Trái đất”, “cửu bình”, “Chúng tôi nói với tương lai”,” Sự thật về Pháp Luân Công”, “Chín năm tu luyện và khổ nạn”, “Làn sóng lớn thoái ĐCSTQ”, “Kinh nghiệm đặc biệt của một bác sỹ Trung y” và nhiều tài liệu khác. Chúng tôi cũng phát các bộ phim giảng chân tướng như “Chính và Tà”, “Lửa giả”, “Cú sốc” và “Bão cát’ cho người thường xem. Tất cả những đĩa DVD này đều bàn tới Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều khía cạnh khác nhau và có tác động to lớn trong việc giúp mọi người hiểu rõ sự thực. Đĩa DVD “Xa rời chính trị và bước vào tu luyện” của “Minh Huệ thập phương” thậm chí còn có nhiều tác động hơn. Nó giúp nhiều người đã từng nghĩ Pháp Luân Công liên quan đến chính trị hiểu được chân tướng trong khi cho phép nhiều người hơn có thể biết được rằng Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt và có một ảnh hưởng tích cực. Nó cũng thức tỉnh một số cựu học viên.
Các học viên trong khu vực chúng tôi đều dĩ Pháp vi Sư và nghiêm chỉnh kiểm soát nội dung các tài liệu giảng chân tướng và các tài liệu cho các học viên Đại Pháp đọc. Tháng 4 năm 2007, cuốn tiểu thuyết “Thương Vũ kiếp”, vốn đã gây chấn động trong học viên, được đưa tới vùng chúng tôi. Một số học viên nghĩ rằng cuốn tiểu thuyết này sẽ hỗ trợ tu luyện của các học viên và muốn điểm tài liệu nơi tôi điều phối sẽ sản xuất một số bản cho các học viên đọc. Tôi nói với họ hãy đợi. Tôi xem trên trang Minh Huệ và thấy rằng nó không được trang Minh Huệ đăng tải. Cuốn tiểu thuyết này dài và vẫn chưa kết thúc và tôi có suy nghĩ rằng chúng tôi không thể in những quyển sách kiểu như vậy. Thứ nhất nó sẽ lãng phí thời gian học Pháp của các học viên. Thứ hai nó sẽ làm tăng chấp trước của các học viên. Trong đoạn thời gian vô cùng quý giá này, không gì có thể chiếm dụng thời gian của các học viên dành cho học Pháp và cứu chúng sinh. Hai ngày sau, hai học viên khác mang quyển tiểu thuyết này đến và họ cũng muốn sản xuất một số quyển cho các học viên đọc.
Tôi rất lo ngại vào lúc đó nhưng tôi ngay lập tức nghĩ tới những lời của Sư phụ:
“…tác phong của tôi cũng là để lưu lại cho chư vị, ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm…” (Tinh tấn yếu chỉ – Thanh tỉnh)
Cùng với sự gia trì của Pháp, tôi ngừng lo ngại và mỉm cười. Tôi chia sẻ thể ngộ của tôi rằng cuốn tiểu thuyết này dựa trên hiểu biết của tác giả tại tầng thứ tu luyện của anh ấy và rằng tác giả cũng đã đưa vào một số thứ của bản thân anh ấy. Sư phụ đã dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân rằng “Pháp có các hình thức triển hiện khác nhau tại các tầng thứ khác nhau.’ Điều mà tác giả thấy ở tầng thứ của anh ấy còn cách xa so với gia viên thực sự mà Sư phụ sẽ đưa chúng ta trở về.” Họ im lặng lắng nghe.
Tôi nói tiếp: “Như Sư phụ đã mô trả trong bài thơ ‘Thế giới Pháp Luân’:
“Mỹ diệu cùng tận ngữ nan tố,
Quang thải vạn thiên diệu song mục;
Phật quốc thánh địa phúc thọ toàn,
Pháp Luân thế giới tại cao xứ.”
Tạm dịch:
“Mỹ diệu vô cùng khôn tả xiết,
Song mục chói muôn điệu ánh quang;
Phật quốc Thánh địa tròn phúc thọ,
Thế giới Pháp Luân tại cao tầng.”
(Hồng Ngâm – Pháp Luân Thế giới)
“Xin hãy nhớ những lời Sư phụ dạy và đừng để cho điều gì can nhiễu đến thời gian chúng ta học Pháp và cứu chúng sinh. Không có gì tốt bằng Sư phụ và Đại Pháp. Chúng ta phải theo Sư phụ trở về gia viên thực sự của chúng ta.”
Sau khi chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp, sự can nhiễu của việc truyền bá cuốn tiểu thuyết đã lắng xuống. Ngay sau đó, Sư phụ có bài kinh văn mới: “Về cuốn tiểu thuyết Thương vũ kiếp” đăng trên Minh Huệ. Sau khi chúng tôi học bài kinh văn này, tất cả chúng tôi vui mừng vì chúng tôi đã không sản xuất cuốn sách. Chúng tôi phải học Pháp tốt và khi đó chúng tôi sẽ biết phải làm gì dựa trên Pháp khi có chuyện xảy ra.
4. Tìm lại các học viên cũ
Để tìm lại các học viên cũ, chúng tôi đã làm rất nhiều việc. Hai cựu điều phối viên trong thành phố chúng tôi làm việc tại Cơ quan Chính phủ đã dừng tu luyện sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 do bị áp lực. Các học viên quen biết với một trong hai vị điều phối này đã tới nhà và chia sẻ kinh nghiệm với anh ấy nhiều lần. Một số chia sẻ thể ngộ của họ dựa trên Pháp. Một số nói về những thay đổi về tình trạng sức khỏe của họ. Bởi vì người cựu học viên này đã không còn học Pháp và cũng không luyện công nữa, thân thể của anh ấy trở lại trạng thái của người thường. Những bệnh cũ của anh tái phát trở lại và điều trị y tế không có hiệu quả. Mặc dù các học viên cố gắng khuyên anh ấy nhiều lần, anh ấy vẫn nói với họ: “Xin đừng lãng phí thời gian của các anh. Các anh hãy tiếp tục tu luyện. Tôi đã dừng tu luyện trong nhiều năm.” Chúng tôi chia sẻ chuyện này với nhau và nhận ra rằng nút thắt trong tâm anh ấy là anh ấy đã không làm gì trong nhiều năm và lo ngại rằng anh ấy sẽ không thể bắt kịp và rằng Sư phụ không còn coi anh là một đệ tử Đại Pháp. Sau khi chúng tôi nhận ra chấp trước của anh, chúng tôi đã phát chính niệm với suy nghĩ rằng chúng tôi phải thức tỉnh anh ấy. Một học viên đã nói: “Tất cả các học viên mà anh ấy biết đều đã tới gặp anh ấy và dường như chúng tôi không thể thức tỉnh anh ấy được. Bây giờ nó phục thuộc vào bạn.”
Tôi cảm thấy thật khó khăn và nghĩ: “Mình thậm chí còn không biết anh ấy trông ra sao. Mình chỉ nghe các học viên khác nói rằng anh ấy làm việc tại Cơ quan Chính phủ và anh ấy tự hào về bản thân và không cởi mở với những người khác. Mình có thể thực sự thức tỉnh được anh ấy không?” Nhưng ngay khi những niệm này xuất hiện, tôi ngay lập tức phủ nhận chúng bởi vì chúng không phải là chính niệm của đệ tử Đại Pháp. Chính niệm của đệ tử Đại pháp là có uy lực và có thể làm mọi thứ. Tôi không quen anh ấy và tôi biết rằng tôi có thể không có khả năng thức tỉnh anh ấy, nhưng rốt cuộc thì anh ấy cũng là một đệ tử của Sư phụ. Sư phụ biết anh ấy và có thể làm bất cứ điều gì. Tôi chỉ tới chỗ anh ấy và nói chuyện. Sư phụ chình là người có thể thực sự cứu anh ấy.
Trước tiên tôi phát chính niệm để thanh trừ hết hắc thủ, lạn quỷ và tà linh cộng sản trong trường không gian của anh ấy đã ngăn cản anh quay trở về với Pháp. Tôi cũng gia trì cho phần biết của anh ấy nắm quyền kiểm soát và trở về với Đại Pháp và Sư phụ để hoàn thành thệ ước tiền sử của anh. Sau khi tôi phát chính niệm trong vài ngày, tôi đề nghị người học viên quen biết anh ấy đưa tôi tới nhà của anh.
Sau lời giới thiệu của học viên kia, chúng tôi nhanh chóng làm quen với nhau. Tôi nhân cơ hội để phát chính niệm cự ly gần nhằm thanh trừ mọi can nhiễu. Tôi cũng xin Sư phụ gia trì cho tôi để giúp thức tỉnh anh ấy. Tôi nghĩ: “Mình phải nói chuyện với anh ấy với tâm từ bi và hòa ái và cho anh ấy thấy được sự khác biệt của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.” Trước tiên tôi nói với anh ấy: “Rất vui được gặp anh ngày hôm nay.”
“Ngay khi gặp anh hôm nay, tôi cảm thấy như thể chúng ta đã biết nhau từ lâu. Chính là Đại Pháp đã đưa chúng ta lại với nhau.” Anh ấy ngay lập tức mỉm cười và nói: “Vâng”. Tôi nói tiếp: “Chúng ta đã có mối tiền duyên đặc biệt. Có lẽ chúng ta cưỡi cùng một đám mây hạ xuống thế gian con người. Hôm nay tôi mang theo ý muốn của Sư phụ đến thăm anh. Tất cả chúng ta đều là người thân của Sư phụ. Sư phụ đã nói vậy với chúng ta. Chúng ta hẳn phải là vậy và chúng ta phải nhận thức được điều đó.” Anh ấy cúi đầu mỉm cười: “Tôi thực sự ngưỡng mộ anh. Tôi đã không tu luyện trong một thời gian dài. Tôi có thể vẫn tu luyện trong Pháp được không?” Tôi lập tức trả lời: “Có, anh có thể. Nếu anh không thể làm điều đó, tại sao Sư phụ lại đưa chúng tôi tới đây để giúp anh? Sư phụ luôn luôn nghĩ đến các học viên vẫn chưa bước ra. Sư phụ không muốn để rớt lại dù chỉ một người đã đắc Pháp.” Anh ấy mỉm cười và nói: “Tuyệt, tôi vẫn có hai cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi sẽ bắt đầu học Pháp vào ngày mai.”
Hai ngày sau, tôi lại đến thăm anh ấy. Anh ấy rất vui và nói với tôi: “Lần này tôi phải tu luyện tới cùng. Không ai có thể can nhiễu được tôi.” Để giúp anh ấy bắt kịp tiến trình Chính Pháp, tôi đưa dần cho anh ấy các bài kinh văn của Sư phụ từ sau 20 tháng 7 năm 1999 dựa trên mức độ nhận thức và trạng thái tâm tính của anh ấy. Đối với những học viên vừa mới quay lại với Pháp, chúng ta cần có sự kiên nhẫn và không nên thúc giục họ. Nếu chúng ta đưa cho họ tất cả các kinh văn mới cùng một lúc, họ sẽ không chấp nhận và nó sẽ có tác động tiêu cực.
Sau 1 tháng, anh ấy gọi cho tôi và mời tôi tới nhà anh ấy. Tôi ngay lập tức phát chính niệm để thanh trừ bất kỳ nhân tố tà ác nào đang thao túng không cho anh quay trở lại với Pháp. Sau đó tôi tới nhà anh ấy. Anh ấy nhờ tôi tiêu hủy các sách của tà đảng và các sách không tốt khác. Tôi vui mừng làm việc đó cùng với anh. Một số sách tôi nghĩ anh ấy không nên giữ, nhưng anh nói anh vẫn muốn giữ lại một thời gian. Mặc dù tôi đã phát chính niệm để hoàn toàn thanh trừ tà ác, tôi cũng cần suy xét đến tâm tính và mức độ chấp nhận của anh ấy. Tôi biết tôi không nên thúc giục anh, do đó tôi tôn trọng ý kiến của anh. Vì lúc đó chúng tôi đã không hoàn toàn loại bỏ hết sách, tôi tiếp tục phát chính niệm khi về nhà và tôi xin Sư phụ gia trì cho anh ấy để hoàn toàn thanh trừ bất kỳ thứ gì liên quan tới ĐCSTQ ở nhà anh.
Nửa tháng sau, anh ấy lại đề nghị tôi giúp anh ấy bỏ đi những cuốn sách của mình. Anh ấy nói với tôi rằng: “Về những sách mà chúng ta giữ lại lần trước, tôi vẫn cảm thấy rằng một số trong đó nên được bỏ đi. Lần này tôi sẽ nghe theo anh và sẽ giữ lại cái gì anh bảo giữ và bỏ đi những quyển còn lại.” Sau khi chúng tôi hoàn thành việc loại bỏ các cuốn sách, anh ấy cười và nói với tôi: “Bây giờ tôi đã loại bỏ tất cả những thứ tà ác và muốn mời Sư phụ quay trở lại. Tôi hy vọng anh có thể mang cho tôi ảnh Sư phụ để tôi có thể treo ở đây.” Tôi rất mừng cho anh ấy và đồng ý với anh. Ngày hôm sau, tôi mang một trong các bức hình của Sư phụ đến cho anh. Anh ấy đã dùng một khung ảnh chuẩn bị sẵn để treo ảnh của Sư phụ và kính trọng đặt bức ảnh ở vị trí trang trọng nhất.
Dựa trên tình hình của anh, tôi cảm thấy anh ấy đã có thể chấp nhận Tuần san Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng. Để giúp anh bắt kịp tiến trình Chính Pháp, hàng tuần tôi đều gửi cho anh Tuần san Minh Huệ và các tài liệu giảng chân tướng rồi chia sẻ cùng anh. Anh đã học các bài kinh văn của Sư phụ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 hàng ngày và cũng đọc Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Hiện giờ anh đã đọc được 2 lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Anh cũng phát chính niệm vào bốn lần toàn cầu mỗi ngày cũng như phát chính niệm các khung giờ địa phương lúc 7 giờ, 8 giờ và 9 giờ tối. Anh đã luyện công buổi sáng theo giờ toàn cầu mỗi ngày đều đặn. Với sự giúp đỡ của Sư phụ, tất cả bệnh tật của anh đều nhanh chóng biến mất. Trước đây anh bị tàn tật, nhưng giờ đây anh đi lại như một thanh niên mặc dù anh đã qua tuổi 70 tuổi. Sau đó anh bắt đầu khuyên họ hàng và bạn bè làm tam thoái. Bởi vì anh làm việc cho ĐCSTQ tà ác trong nhiều năm, anh biết rất nhiều những điều tà ác của ĐCSTQ. Ngoài ra, anh cũng đã đọc cửu bình, do đó ông có thể giảng chân tướng rất hiệu quả. Anh đã giúp khá nhiều người quen thoái ĐCSTQ. Anh cũng viết thư gửi họ hàng và bạn bè ở xa để khuyên họ thoái ĐCSTQ. Hiện giờ anh đã là một đệ tử Đại Pháp thực sự.
Một cựu điều phối viên khác cũng làm việc cho chính quyền địa phương. Ông không bước ra vì sợ hãi. Ông cũng đã đọc các bài kinh văn của Sư phụ mà các học viên gửi cho ông nhưng ông chỉ làm một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm – đó là học Pháp. Dường như việc phát chính niệm và cứu chúng sinh không phải là việc của ông. Các học viên thường xuyên tìm cơ hội để chia sẻ cùng ông, nhưng không có ích gì. Lần này khi chúng tôi phát đĩa DVD “Xa rời chính trị và bước vào tu luyện” cho ông, ông nhanh chóng hiểu ra. Tâm trí ông đã khai mở và ông nhận ra rằng thể ngộ trước đây của ông là sai. Ông đã viết nghiêm chính thanh minh và giờ đây đã làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu các học viên làm. Ông đã gửi đĩa DVD đó cho các cựu học viên khác đang trong tình trạng giống ông trước đây. Hiện giờ ông tiếp tục giúp thức tỉnh các cựu học viên. Đây là hai trường hợp về các học viên bây giờ đã là các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực sự trong thời kỳ Chính Pháp và đang hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.
Sư phụ đã giảng:
“Nếu như địa phương này làm được tốt, nhất định phải là tình huống này đây: người phụ trách chỉ cần nói là phải làm một việc nào đó, đệ tử Đại Pháp tự giác giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục khó khăn, phát huy toàn bộ trí huệ của đệ tử Đại Pháp để hoàn thành tốt công việc, làm được hoàn thiện hơn. Người phụ trách đối với việc này không nghĩ được đầy đủ lắm, thậm chí có sơ sót, đệ tử Đại Pháp trong quá trình làm vẫn có thể làm tốt việc, đó mới là uy đức của chư vị.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương)
Các học viên Đại Pháp trong vùng chúng tôi đã hoàn toàn tham gia và chủ động làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp phải làm. Chúng tôi đã thực sự đạt được:
“Tụ chi thành hình, hóa chi vi lạp” (Giảng Pháp vào Tết nguyên tiêu năm 2003)
Khi tôi nhớ lại hơn mười năm tu luyện đã qua, tôi đã trải qua cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Niềm vui là tôi quá may mắn có cơ hội được sinh ra trong thời kỳ lịch sử đặc biệt này và có thể đồng hóa với Đại pháp và là một phần của thời đại vĩ đại có thể tạo ra những sinh mệnh vĩ đại. Nỗi buồn của tôi là tôi làm vẫn chưa đủ. Tôi thường nói với các học viên về câu chuyện tu luyện nổi tiếng “Tây du ký.” Trong cả hành trình tu luyện, Sư phụ của Tôn Ngộ Không đã vượt qua 81 khổ nạn với sự bảo vệ của Tôn Ngộ Không. Cuối cùng, vị Sư phụ đã đạt được viên mãn, nhưng chúng ta đang ở vị trí ngược lại. Sư phụ bảo hộ chúng ta mọi thời khắc, nhưng với sự bảo hộ và trợ giúp của Sư phụ, chúng ta đã làm tốt đến mức nào? Cho tới bây giờ, trong vùng chúng tôi, vẫn còn những học viên bị giam giữ bất hợp pháp chưa được giải cứu. Một số cựu học viên chưa quay trở lại với Pháp. Một số học viên vẫn chưa bước ra. Trạng thái của một số người vẫn cần phải quan tâm đặc biệt.
Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“An bài hàng ức vạn năm, giờ đây là lúc cuối cùng rồi. Lịch sử đã đến hôm nay, chẳng hề dễ dàng, bao nhiêu phong ba. Từ cổ chí kim, chư Thần đều nhìn vào sự kiện này, đều đang theo dõi sự kiện này, nhất là đến bước cuối cùng này. Những hành [vi], những [ý] niệm của đệ tử Đại Pháp, đang [được] họ quan sát cẩn thận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
Trong hành trình Chính Pháp quý giá, chúng ta phải dĩ Pháp vi Sư, hướng nội khi mẫu thuẫn phát sinh, hợp tác và điều phối tốt, và nghĩ cho người khác trước trong khi làm các việc.
Cảm tạ Sư phụ từ bi! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/5/232025.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121622.html
Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.