Bài viết của Khoan Dung (hóa danh), một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2010]

Kính chào Sư phụ từ bi!

Kính chào các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới

Tôi trở thành một học viên vào năm 1997, suốt quá trình tu luyện Đại Pháp 13 năm qua, tôi đã kinh qua nhiều khổ nạn và thể ngộ. Sau đây tôi xin báo cáo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.

1. Học Pháp là điều may mắn nhất, Đại Pháp đã tái sinh tôi

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi mắc nhiều loại bệnh không thể thực sự chữa khỏi, ví như bệnh lý phụ khoa, dạ dày, gan, viêm khớp và u tuyến giáp. Tôi đã đi khám ở nhiều bác sỹ nổi tiếng, thử nhiều cách điều trị khác nhau nhưng đều vô dụng. Cuộc đời bất hạnh đã ảnh hưởng lên tinh thần tôi và thậm chí tôi đã từng có ý nghĩ quyên sinh. Chỉ khi tôi cảm thấy không còn hy vọng nào, may mắn thay tôi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa chân chính của sinh mệnh, đã chữa lành những vết thương trong tâm hồn tôi.

Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai và kể từ đó, tôi đã bước đi trên con đường tu luyện quay về gia viên. Tôi hiểu rằng khi Sư phụ giảng:

“Con người phải phản bổn quy chân, đó mới là mục đích chân chính để làm người” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ giống như vì sao sống, thắp sáng tâm hồn tuyệt vọng của tôi, và giải thoát tôi khỏi sự dày vò vì tình cảm con người. Trong suốt quá trình thanh lý nghiệp bệnh, tôi cảm nhận rõ ràng rằng Sư phụ đang gánh chịu cho tôi quá nhiều. Tôi không còn cảm thấy đau đớn và tôi thường xuyên ngủ được ngon giấc. Khi thức dậy, tôi cảm thấy mọi bệnh tật đều biến mất. Tôi biết rằng Sư phụ đã cứu tôi.

2. Nhận thức Pháp từ cảm tính đến lý tính

Lúc mới đến với Pháp, mục đích của tôi là để trừ bệnh khỏe thân và đạt được viên mãn cá nhân. Khi đạt được mục đích trừ bệnh khỏe thân, tôi rất phấn khích. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Pháp, nhưng tôi không hiểu Pháp lý ở những tầng thứ thâm sâu hơn.

Từ sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng chiến dịch tuyên truyền trên diện rộng nhằm phỉ báng và bôi nhọ thanh danh Pháp Luân Công thông qua các chương trình TV và phương tiện truyền thông. Dưới áp lực ấy, tôi cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Vào thời khắc tôi vô cùng rối trí, Sư phụ đã dùng lời của đồng tu để điểm hóa cho tôi bước ra giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Sư phụ cũng đã an bài những học viên đến xây dựng điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi. Tôi rất cảm động trước thành ý của các học viên và tôi hiểu được tầm quan trọng của việc chứng thực Pháp. Trong quá trình sản xuất và phân phát tài liệu, tôi đã dần dần tu bỏ được các quan niệm vị kỷ và tâm sợ hãi. Tuy nhiên, khi đo lường bản thân với tiêu chuẩn của những học viên thực sự tinh tấn, tôi cảm thấy rằng tôi vẫn còn quá xa mới đạt được đến tầng thứ của họ. Khi kinh văn “Cũng một gậy cảnh tỉnh” của Sư phụ được đăng tải, tôi cảm thấy xấu hổ vì không thực sự ngộ được tâm từ bi muốn cứu độ tất cả mọi chúng sinh của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Phải chăng là mấy vị trốn ở nhà và làm cái gọi là ‘học Pháp’? Là mấy vị chỉ muốn thu hoạch những gì từ Đại Pháp nhưng lại không muốn hy sinh gì cho Đại Pháp cả? Nhất là những đệ tử nào khi bị bức hại đã không muốn nói lên lời công bằng cho Đại Pháp, lại còn đòi hỏi từ Đại Pháp trong cái gọi là ‘đọc sách tại nhà’, đó là loại người nào vậy? Chư vị có thể tự mình phán xét rõ ngay. Thế nào mới xứng với ‘đồ [đệ] Đại Pháp’?” (Cũng một gậy cảnh tỉnh)

Pháp của Sư phụ đã làm tôi tỉnh ngộ và giúp tôi minh bạch rõ ràng rằng đệ tử Đại Pháp cần phải bước đi trên con đường tu luyện chứng thực Pháp. Từ đó trở đi, tôi có thể theo kịp tiến trình chính Pháp, và làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm trong khi tu luyện tốt bản thân.

3. Điểm sản xuất tài liệu nhỏ ở nhà

Kể từ 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi không có nhiều tài liệu giảng chân tướng tại thành phố bởi vì chúng tôi phải biên soạn và sản xuất tài liệu hoàn toàn thủ công. Thời điểm đó, con gái tôi và tôi đã mượn được một chiếc máy tính và mua một máy in nhỏ. Tôi bắt đầu sản xuất các banner “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Lúc đầu chúng tôi không biết về kỹ thuật và tôi không thể liên lạc với những học viên biết về kỹ thuật. Hộp mực in thì hết rất nhanh chỉ sau vài ngày và tôi không biết cách xoay sở, cho nên chiếc máy in trở thành vô dụng với tôi. Sau đó học viên khác và tôi mua một máy photocopy để sản xuất tài liệu, nhưng chiếc máy này chất lượng cũng không tốt và chẳng mấy chốc nó cũng bị hỏng. Tài liệu làm ra từ máy photocopy thì chỉ có hai màu đen và trắng, không có màu sắc nào khác, nên trông không được đẹp lắm. Tôi chán nản và chấp trước phụ thuộc vào người khác của tôi nổi lên. Lúc này, những lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm tôi:

“Tu luyện chính là con người muốn lên trời, và trở thành Thần; không khó nạn là sao?” (Cũng một gậy cảnh tỉnh”)

Tôi hiểu rằng tôi không thể từ bỏ việc này chỉ vì kỹ thuật khó. Nếu tôi không làm được, những học viên khác cũng sẽ đối mặt với những khó khăn tương tự. Tôi có một số thuận lợi hơn so với những học viên khác như những học viên trẻ thì còn cần phải đi làm. Tôi đã về hưu và có thời gian rảnh, tài chính tốt và nhà cửa thì rộng rãi. Do đó tôi là người thích hợp nhất để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, chồng tôi không đồng ý, và điều này đã tạo thành một khổ nạn lớn cho tôi. Trải qua những cuộc vận động chính trị trước đây của ĐCSTQ, ông ấy đã có ấn tượng về sự bạo ngược của tà Đảng. Hơn nữa, ở ông ấy còn hình thành tâm ích kỷ sâu sắc từ nhiều năm qua, nên ông ấy đã phản đối việc sử dụng căn nhà của chúng tôi làm điểm sản xuất tài liệu. Vì chính niệm không đủ, tôi đã có mong muốn rời khỏi nhà và môi trường tu luyện của tôi. Nhưng học Pháp của Sư phụ đã chính lại những suy nghĩ xấu của tôi và cuối cùng tôi đã quyết tâm làm gì cần làm. Sư phụ một lần nữa đã gia trì chính niệm cho tôi.

Con gái tôi mua một máy tính mới và những học viên khác giúp chúng tôi mua máy in, máy cắt giấy và máy đóng sách. Tôi lại lần nữa bối rối khi đứng trước những máy móc này. Tôi đã hơn 60 tuổi, và tôi có thể thực sự học được gì đây? Nghĩ về lời Sư phụ giảng “Nan hành năng hành.” (Chuyển Pháp Luân) tôi cảm thấy được khích lệ. Tôi nhận ra rằng miễn là tôi tín Sư tín Pháp, Sư phụ sẽ ban cho tôi trí huệ. Tôi cầm lấy chuột máy tính mà tôi chưa bao giờ sử dụng trước đó, ngồi trước màn hình máy tính và phát chính niệm thanh lý những nhân tâm và chấp trước ngăn cản tôi chứng thực Pháp. Tôi cẩn thận viết ra giấy quy trình sử dụng mà những học viên đã dạy tôi. Với sự giúp đỡ của các học viên, tôi đã học được cách truy cập Internet, tải tập tin, in bài giảng của Sư phụ, Tuần báo Minh Huệ, tờ rơi giảng chân tướng và Cửu Bình. Công việc tôi làm đã cung cấp đủ tài liệu cho gần 100 học viên sử dụng. Hiện nay, những điểm sản xuất tài liệu trong thành phố tôi giống như trăm hoa đua nở, phổ biến khắp nơi.

Trong quá trình sản xuất và phân phát tài liệu, đủ loại nhân tâm, tâm sợ hãi và ích kỷ thường xuyên nổi lên. Một lần, vào ngày mà ĐCSTQ coi là ngày “nhạy cảm chính trị”, tôi phải trao đổi tài liệu với một học viên khác. Tôi đứng trước ảnh Sư phụ và cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi hoàn thành công việc một cách trí huệ. Khi tôi gặp học viên, anh ấy hỏi tôi, “Có ai theo dõi chị không?” Tâm tôi do dự trong một thoáng. Nhưng những lời của Sư phụ ngay lập tức loé lên trong tâm trí tôi:

Sư phụ giảng:

“Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo

Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”

(Phạ xá – Hồng Ngâm II)

Diễn nghĩa:

“Các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ

Niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp”

Tôi nói, “Tà ác không xứng theo dõi học viên Đại Pháp. Sư phụ luôn bên cạnh tôi.” Sau khi nghe tôi nói, học viên này cũng đã xua tan nỗi sợ của anh ấy. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi vẫn tiếp tục trao đổi tài liệu với học viên này.

Một lần khác, một học viên ở nông thôn bị bắt. Vì cô ấy vừa mới bắt đầu làm việc với tôi, nên những học viên khác đề nghị tôi tạm thời rời khỏi nhà trong một thời gian để đảm bảo an toàn cho chính mình. Tôi nghĩ rằng tôi nên có trách nhiệm với Pháp và với đồng tu. Tôi nhờ những học viên khác phát chính niệm cho học viên bị bắt, và tôi cũng phát chính niệm thanh lý bất kỳ can nhiễu nào. Tôi nghĩ rằng nếu tôi tránh đi, sẽ không ai trông nom điểm sản xuất tài liệu cho học viên. Đồng thời, tôi tin rằng học viên bị bắt sẽ không phản bội Đại Pháp hoặc làm nguy hại đến hạng mục Đại Pháp. Tôi không có ý nghĩ tránh đi và tôi đã vượt qua khảo nghiệm này an toàn. Trong suốt nhiều năm chứng thực Pháp, đã có nhiều lần tôi gặp nguy hiểm, nhưng với tín tâm mạnh mẽ vào Đại Pháp tôi đã vượt qua một cách an toàn.

Làm việc trong hạng mục sản xuất tài liệu, cả nhân niệm và thần niệm của tôi thường xuất hiện trên bề mặt. Lúc đầu, khi máy móc không hoạt động, tôi nhờ những học viên khác giúp đỡ và gây ra vô số rắc rối cho nhiều học viên. Sau đó, tôi nhận ra rằng tôi cần phải hướng nội. Khi hướng nội, tôi nhận ra nhiều chấp trước, chẳng hạn như tâm buông lơi và thiếu kiên nhẫn. Đôi lúc tôi đặt quá nhiều giấy vào khay đựng giấy, và thế là máy in bị kẹt. Thỉnh thoảng máy móc làm việc quá lâu nên quá nóng rồi bị hỏng. Tôi bắt đầu chính lại ý niệm và điều khiển máy móc một cách trơn tru với tâm thái bình tĩnh. Khi có vài sự cố, tôi hướng nội và phát chính niệm cho máy. Bởi vì máy móc cũng là một sinh mệnh, tôi giao tiếp với nó và kể từ đó, máy móc cũng phối hợp tốt với tôi. Đại Pháp đã khai mở trí huệ của tôi. Trên con đường chứng thực Pháp, tôi đã trượt ngã rồi bò dậy hết lần này đến lần khác. Đây là con đường tu luyện, và Đại Pháp thù thắng đã cho tôi đề cao trong Pháp.

4. Nhóm học Pháp của chúng tôi

Học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã ban cho chúng ta. Theo tiến trình Chính Pháp, phần lớn những học viên trong thành phố tôi đã tham dự vào các nhóm học Pháp. Tôi biết rằng một số học viên vẫn chưa đến nhóm học Pháp. Tôi mong muốn tạo ra một môi trường tu luyện tốt cho tất cả học viên đến học Pháp nhóm, chia sẻ kinh nghiệm và đề cao theo một chỉnh thể. Vì thế học viên A, con gái tôi và tôi đã thành lập một nhóm học Pháp. Sau đó, học viên B từ nhà con gái của cô ấy quay về thành phố. Cô ấy cũng tham gia vào nhóm học Pháp. Bởi vì chồng của học viên A cần được chăm sóc, nên chúng tôi đã dời điểm học Pháp sang nhà của học viên A. Điểm học Pháp này lúc nhiều nhất được bảy người. Sau đó, hai học viên đã lập nhóm học Pháp mới. Với năm người còn lại chúng tôi, người trẻ nhất hơn 60 tuổi và lớn nhất là hơn 70 tuổi. Một người trong số chúng tôi bị mù chữ và từ khi tu luyện Đại Pháp, bà đã đọc được Chuyển Pháp Luân một cách trôi chảy.

Tình cờ có lần tôi tham dự học Pháp với một nhóm những học viên trẻ tuổi. Tôi thực sự ngưỡng mộ môi trường trong nhóm học Pháp và trạng thái tu luyện của những học viên này. Lúc đó, tôi không thể cưỡng lại được chấp trước vào yêu và ghét, hoặc mong muốn làm hoặc không muốn làm điều gì đó, những phương diện của tình. Cựu thế lực đã can nhiễu đến nhân tâm của tôi và tôi không còn muốn quay về nhóm học Pháp hiện tại của tôi. Sau khi học Pháp và chia sẻ với những học viên khác, tôi hiểu rằng mọi việc xảy ra đều là duyên phận. Một học viên nói, “Có lẽ trong kiếp trước bà có ước nguyện được học Pháp với những người lớn tuổi.” Những từ của cô ấy nhắc tôi hướng nội và khi hướng nội, tôi tìm thấy tâm lười biếng và an dật mạnh mẽ. Tôi không nguyện ý chịu khổ và coi thường những học viên lớn tuổi. Tôi lo sợ sẽ phung phí thời gian và không thể đề cao nhanh hơn nếu học Pháp cùng với những học viên lớn tuổi hơn, những người đọc Pháp kém trôi chảy. Kỳ thực, những quan niệm con người này của tôi chính là rào cản ngăn tôi đề cao bản thân một cách nhanh chóng.

Sư phụ giảng:

“Không được để tà ác lại dùi vào chỗ sơ hở nữa, không được để chấp trước của con người can nhiễu nữa.” (Chính niệm trừ hắc thủ)

Dựa trên Pháp, tôi chính lại bản thân và nhanh chóng thanh trừ can nhiễu. Tôi quay về nhóm học Pháp mà tôi đã rời đi hai tháng trước đó. Trong quá trình chia sẻ thể ngộ, tôi phơi bày những tâm bất chính và xin những học viên tha thứ. Những học viên đã bỏ qua cho tôi, và vì chỗ gián cách giữa chúng tôi đã bị xoá bỏ, chúng tôi đã quay lại là một chỉnh thể viên dung.

Nhờ tu luyện cá nhân tốt, nên chúng tôi đã giảng chân tướng trực diện để cứu độ chúng sinh. Học viên C ở điểm học Pháp của tôi đã có cơ hội đến thăm họ hàng của cô ấy và giảng chân tướng khuyên tam thoái. Học viên A và B phối hợp tốt trong việc giảng chân tướng ở chợ và trên phố. Mỗi khi có cơ hội, họ sẽ cho mọi người biết về vẻ đẹp và sự thù thắng của Pháp Luân Đại Pháp, và tại sao ĐCSTQ bức hại phi pháp Pháp Luân Công. Nhiều người đã hiểu sự thật và làm tam thoái. Khi một người giảng chân tướng thì người còn lại sẽ phát chính niệm. Họ đã phối hợp tốt và cùng nhau cứu người. Một học viên chưa bước ra được nghe chia sẻ thể ngộ và trở nên có động lực mạnh mẽ. Cô ấy bắt đầu thảo luận về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trực diện với những người lạ. Có lần, khi đưa chồng đến bệnh viện, cô ấy đã nói về Pháp Luân Đại Pháp với những bệnh nhân ở đó. Kể từ đó, cô ấy đã bước đi vững chắc trên con đường tu luyện và nói rằng cô ấy phải làm tốt ba việc. Khi chúng tôi có thể thường hằng dùng Pháp để giữ chính niệm chính hành, chúng tôi sẽ thực sự đề cao thể ngộ của chúng tôi về Pháp và đề cao bản thân như một chỉnh thể. Tất cả học viên có thể đồng hóa với Pháp theo cách đó.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Danh hiệu vĩ đại đồng thời cũng là trách nhiệm của chúng ta. Thời gian hiện tại rất trân quý. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội chưa từng có này của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp. Chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ lời Sư phụ giảng, làm tốt ba việc, kiên định chính tín vào Sư phụ và Đại Pháp, và đi cùng Sư phụ cho đến ngày Pháp Chính Nhân Gian, hoàn thành thệ ước tiền sử của chúng ta.

Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/15/232351.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121624.html

Đăng ngày 16-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share