Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2010]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu trên toàn thế giới!

Thật hổ thẹn! Từ khi Ban Biên tập Minh Huệ đăng thông tri về Pháp hội Trung Quốc lần thứ nhất đến nay, tôi vẫn nghĩ sẽ gửi bài viết, nhưng có hai chủng lực lượng cứ giằng co trong tâm trí tôi. Một là cảm thấy nhất định phải viết, bất luận là tốt xấu cũng đều viết ra, quan trọng là tham dự [Pháp hội]! Một chủng tư duy còn lại là chỉ viết cái tốt, bản thân đã làm bao nhiêu thứ kém cỏi như vậy! Chớ viết ra khiến lãng phí thời gian của các đồng tu Minh Huệ làm công tác đọc duyệt bài! Nên cứ nghĩ tới nghĩ lui, đến giờ mới viết. Dưới đây, Đệ tử muốn báo cáo với Sư phụ cũng như chia sẻ với các đồng tu một chút tâm đắc thể hội của bản thân về việc thăng hoa trong Pháp kể từ khi đắc Pháp tới nay.

Cơ điểm ngay chính, kỹ năng cải thiện nhanh chóng

Tôi đắc Pháp năm 1998. Sau khi đắc Pháp, tôi rời quê đi làm việc ở một nơi xa, vẫn là đang trong trạng thái độc tu. Mặc dù biết rằng Đại Pháp là điều tôi mong chờ cả cuộc đời, nhưng tôi vẫn u u mê mê không thực sự tinh tấn, vẫn còn nhiều tâm chấp trước của người thường chưa loại bỏ.

Lúc đó tâm tranh đấu của tôi rất mạnh nên không vượt qua được khảo nghiệm tâm tính. Mỗi khi khổ nạn đến, thì lại quên mất bản thân là người tu luyện. Thỉnh thoảng tôi cư xử như một người thường. Tôi thường lựa chọn biện pháp trốn tránh mâu thuẫn nên kết quả là phải đổi việc năm, sáu lần một năm.

Tôi tu luyện nửa vời kiểu như thế trong một năm, thì cuộc bức hại điên cuồng kia bắt đầu. Phần lớn các học viên tôi quen đều đi đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, nhưng một số khác thì từ bỏ tu luyện do tâm sợ hãi. Vì nhân tâm chưa bỏ, tôi là một trong những người không thể bước ra để giảng chân tướng về cuộc bức hại.

Cuối cùng, mãi đến gần cuối năm 2002, nhờ điểm hóa của Sư phụ, tôi mới đột nhiên minh bạch ra bản thân nên đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp và hoàn thành thệ ước lịch sử. Tuy nhiên cơ điểm lúc ấy là vị tư, tôi sợ mình sẽ bị rớt lại trong hồng thế Chính Pháp. Dù vậy, Sư phụ vẫn từ bi che chở tôi trên suốt đoạn đường. Vì tôi không có nền tảng học Pháp tốt nên không biết làm thế nào để phát chính niệm và loại bỏ nhân tố tà ác bức hại Đại Pháp. Tôi chỉ dựa trên chủng tâm cảm ân của người thường để làm và tôi cảm thấy rằng vì tôi đã chọn Đại Pháp nên tôi cần phải kiên định bước đi trên con đường đó.

Sau khi đến Bắc Kinh, tôi bị bắt và đưa trả về quê nhà. Tôi bị tuyên án phi pháp năm năm tù giam và qua ngần ấy năm, tôi gần như bị cựu thế lực đoạt mạng vài lần, nhưng Sư phụ hết lần này đến lần khác bảo hộ, tôi đã có thể vượt qua các khảo nghiệm.

Sau khi tôi ra khỏi tù, những điểm sản xuất tài liệu địa phương đều rất cần nhân lực, và tôi thực sự muốn hỗ trợ nên đã bước vào một môi trường tu luyện mới. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của công việc và buộc bản thân phải tinh tấn; và tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Mặc dù ban đầu học rất khó, nhưng tôi vẫn không có bỏ cuộc, cũng không dám bỏ cuộc. Phải mất tám tháng tôi mới học thuộc một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” lần đầu tiên. Tuy thời gian khá dài, nhưng khi học thuộc được, tôi cảm giác mình thay da đổi thịt trở thành một người hoàn toàn mới. Những ý niệm loạn thất bát nháo trong đầu não tôi trước kia đã không còn nữa và tôi có thể đạt đến tâm thái tĩnh lặng. Dần dần tôi có thể tìm thấy những chấp trước căn bản, có thể chủ động khắc chế và loại bỏ chúng.

Tôi ngộ rằng đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp nhất định phải đồng hóa với Pháp vô điều kiện, tu thành chính Pháp chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã và từ bi. Vì vậy, cần phải tu bỏ hết thảy nhân tâm, hết thảy chấp trước. Những thứ ấy không thuộc về bản ngã chân chính của chúng ta. Nếu không có Đại Pháp và không có Sư phụ chính Pháp thì địa cầu này, nhân loại trong thời kỳ này sớm đã diệt vong. Tôi hiểu rằng, không chỉ tài sản riêng của chúng ta là thuộc về Đại Pháp mà cả thân xác thịt này cũng là tài nguyên của Đại Pháp. Vì vậy chúng ta phải sử dụng thân thể này để chứng thực Pháp ở nhân gian trong khi thích ứng tối đa với xã hội người thường. Tôi hiểu thấu rằng chúng ta phải tuân theo yêu cầu của Sư phụ làm tốt ba việc và chỉ như thế chúng ta mới thực sự an toàn.

Sư phụ giảng:

“Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực.” (Thanh Tỉnh)

Tôi quỳ xuống trước ảnh của Sư phụ và phát nguyện: Thưa Sư phụ, hết thảy những gì thuộc về con đều do Ngài tái tạo và ban cho. Vì để chứng thực Pháp và cứu chúng sinh, thì nơi đâu cần con, con sẽ tới đó.

Vì cơ điểm của tôi chính nên Sư phụ đã không ngừng khai mở trí huệ cho tôi. Ví dụ có lần khi tôi gặp khó khăn về vấn đề kỹ thuật máy tính, con chuột sẽ tự di chuyển một cách kỳ lạ. Nó sẽ tự động kích vào chỗ này chỗ kia và chỉ dạy tôi cần làm gì. Nhờ Sư phụ giúp đỡ, trong thời gian ngắn tôi đã biết cách sao chép đĩa, sản xuất các tài liệu giảng chân tướng, biên tập văn bản một cách đơn giản, cài hệ điều hành, sửa máy in, truy cập internet bằng điện thoại, thay đổi IMEI của điện thoại, gọi điện thoại, v.v.

Khi tôi tinh tấn học thuộc Pháp hằng ngày, tâm trí tôi đặc biệt thanh tỉnh và tôi có thể học các kỹ thuật rất nhanh. Tôi dùng những kỹ thuật này để hỗ trợ đồng tu cài hệ điều hành, để họ có thể truy cập vào Minh Huệ Net đọc các bài giảng mới nhất của Sư phụ cũng như các bài chia sẻ của các đồng tu trên khắp thế giới. Trong quá trình này, nhiều lần tôi khởi tâm hoan hỷ, tâm chứng thực tự ngã, cảm giác mình thật thông minh. Mỗi khi những niệm đầu này xuất ra, tôi liền nhắc nhở bản thân: “Ngươi là ai? Đó có phải là điều mà ngươi thật sự đang nghĩ không? Thật ra, hết thảy là do Sư phụ an bài.” Khi tôi có thể phân biệt rõ được những niệm đầu này thì chúng lập tức biến mất. Tuy nhiên chúng thường hay xuất hiện lại và tôi cảm thấy rất khổ não vì điều này. Thông qua không ngừng học các bài giảng Pháp của Sư phụ ở khắp nơi trên thế giới, tôi hiểu rằng đó là vì Sư phụ liên tục đẩy nghiệp lực và những niệm đầu xấu đó của tôi ra ngoài. Chỉ cần tôi kiên trì bền bỉ thanh trừ chúng thì chúng sẽ bị tận diệt.

Đồng tu là tấm gương phản ánh quá trình tu luyện của tôi

Thỉnh thoảng tôi cũng giúp đồng tu giải quyết các vấn đề kỹ thuật, phối hợp với các đồng tu, đó là cơ hội để tương tác với các học viên đủ mọi tâm tính. Lúc đầu, tôi bị nhân tâm của các đồng tu dẫn động. Tôi sẽ vui nếu họ lắng nghe tôi, nếu ngược lại hoặc họ phản đối thì tôi sẽ cảm thấy khó chịu suốt mấy ngày liền và chỉ muốn làm ngơ họ. Tôi sẽ nghĩ: “Ai quan tâm chứ! Tu luyện là việc của cá nhân, tu hay không là chuyện của anh ta, ai cần quản chứ!”

Thông qua học Pháp, dần dần tôi nhận ra cách hướng nội và hiểu rằng không gì là ngẫu nhiên. Vì Sư phụ đã an bài tôi đi trên con đường này, nên đương nhiên sẽ có phương diện để tôi tu. Đó có thể là vì thiên thể, đại khung của tôi còn thiếu khuyết gì đó, nên Sư phụ đang để tôi tu xuất lai, giúp tôi viên dung nó. Lý của thế gian con người và tam giới đều là phản Lý. Khi đồng tu không đối xử tốt với tôi chính là họ đang giúp tôi đề cao. Nhân tâm còn chưa loại bỏ của họ cũng chính là những tấm gương. Một phương diện chúng có thể chiếu ra những thiếu sót của họ, nhưng quan trọng hơn, là ở phương diện khác chúng có thể phản ánh ra chấp trước của tôi.

Dần dần, tôi hiểu rằng khi tôi và đồng tu phát sinh những điều không thoải mái, tôi liền nghĩ rằng: “Liệu tôi có những chấp trước giống như người học viên ấy không? Sao họ lại đối xử với tôi như thế? Hẳn là bởi còn có những nhân tâm mà tôi cần loại bỏ.“ Khi tôi nhìn thấy những vấn đề từ khía cạnh này, các khúc mắc trong tâm tôi nhanh chóng được tháo gỡ. Tôi nhận ra quá trình đồng hóa với vũ trụ diễn ra nhanh hơn và tôi trở nên bình hòa hơn.

Sư phụ giảng:

“[…]; khi chúng ta đối ngoại giảng rõ chân tướng, thì mọi người đều thấy rằng cần lấy từ bi đối đãi chúng sinh; giữa các đệ tử Đại Pháp chúng ta [lại càng] không thể không từ bi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002)

Khi tôi cảm thấy mình còn cách xa yêu cầu của Sư phụ về lòng từ bi, nên tôi thường nhẩm Pháp trong tâm. Đặc biệt khi tôi gặp quan tâm tính, tôi sẽ nhẩm Pháp để loại trừ những quan niệm biến dị cùng các chủng nhân tâm đang nổi lên trong đầu não.

Khi mới tham gia điểm sản xuất tài liệu, đôi lúc tôi cảm thấy mất cân bằng vì kinh tế khó khăn và thường hí hửng nhớ lại thời kỳ “hoàng kim” khi có công việc lương cao. Tuy nhiên, có một trải nghiệm của một học viên khác đã giúp tôi giải quyết triệt để việc này. Một dì lớn tuổi vì kiên tu Đại Pháp, bị người chồng không lý giải được mà phản đối mà đuổi ra khỏi nhà. Bà sống nhờ vào việc lượm ve chai. Một hôm, dì ấy đưa cho chúng tôi một xấp tiền để chúng tôi có thể làm nhiều tài liệu chân tướng hơn để cứu độ chúng sinh. Bà đã tiết kiệm số tiền này trong khoảng thời gian dài. Tôi bị chấn động và tự thấy xấu hổ về nhân tâm của mình. Bà gần như không đi làm kiếm tiền, toàn tâm toàn ý cứu người. So với bà, tôi cảm thấy mình quá tầm thường. Tôi xem các đồng tu như một chiếc gương để soi lại bản thân, tôi nhận ra mình cần tiếp tục hướng nội và đo lường bản thân, và tôi nhất định phải vô ngã.

Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp,
Tỉ học tỉ tu,
Sự sự đối chiếu,
Tố đáo thị tu.“ (Thực tu, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Học Pháp đắc Pháp,
So tu so học,
Mỗi mỗi đối chiếu,
Làm thế là tu.” (Thực tu, Hồng Ngâm)

Hiện tại, căn bản là tôi đã có thể làm được lấy khổ làm vui.

Cảm ngộ về bức hại của cựu thế lực từ câu chuyện “Ếch luộc”

Khi học trung học, tôi có đọc qua một bài viết đăng trên tạp chí về một thí nghiệm do một trường đại học Mỹ quốc thực hiện. Đại khái là nó nói về việc người ta đột nhiên ném con ếch vào một nồi nước sôi, con ếch này theo bản năng sinh tồn, nó liền nhảy phắt ra ngay lập tức. Sau đó, lại đem con ếch này bỏ vào nồi nước lã và đem đun nóng lên. Lúc đầu con ếch này rất thoải mái nhảy nhót vui vẻ trong nước. Khi nhiệt độ dần tăng lên, con ếch cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm mà nó đang gặp phải nhưng mọi chuyện đã quá trễ, nó không đủ lực để nhảy thoát, cứu bản thân khỏi kết cục bi thảm. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi luôn nhớ đến câu chuyện này.

Tôi thường tự nhắc bản thân đừng để bị “luộc chín” khi sống trong xã hội người thường. Đặc biệt sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu thế lực và các nhân tố tà ác đã bày ra vô số các loại “nồi nước luộc ếch” để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp.

Nhiều đồng tu vẫn duy trì chính niệm mạnh mẽ trong những môi trường vô cùng khắc nghiệt ở các nhà tù. Nhưng khi ra khỏi đó, họ dần dần buông lơi bản thân mà không tự nhận ra. Một số người chấp vào danh, ngày ngày bận rộn để leo lên những nấc thang danh vọng; trong khi một số khác thì chấp trước vào lợi, bận rộn kinh doanh đến nỗi không có nhiều thời gian học Pháp và phát chính niệm; một số thì tâm sắc dục không tống khứ. Đáng buồn là những chấp trước ấy lại càng bị cựu thế lực khuếch đại lên mạnh mẽ hơn; cuối cùng khiến một vài đồng tu lạc lối trong tu luyện.

Một vài đồng tu thậm chí bị cựu thế lực dùng phương thức nghiệp bệnh mà đoạt mất sinh mạng. Một số khác thì từ bỏ tu luyện và đi về phía phản diện khi ở trong tù hay trung tâm tẩy não; và đánh mất cơ duyên mà họ đã đợi hàng ngàn năm. Tôi nghĩ tất cả những điều này là do chúng ta lơi lỏng trong tu luyện mà tạo thành.

Sư phụ giảng:

“Nhất là giờ đây trong xã hội này, như mọi người đều thấy, những thứ tiêu cực quá nhiều rồi, dẫn động chấp trước [của] con người, động chạm đến tâm hồn của người ta, khiến con người thế gian không ngừng [bị] kéo xuống; điều ấy rất đáng sợ. Đệ tử Đại Pháp là người tu luyện, chứ không phải Thần tu luyện; là người trong tu luyện, do đó sẽ bị can nhiễu hoặc nhiều hoặc ít. Nếu không giữ mình được vững, vậy thì giống như người thường, biểu hiện trong can nhiễu không có khác biệt gì so với người thường. Có học viên chẳng có gặp phải ma nạn gì, dần dần không tinh tấn nữa, trên thực tế chính là sinh ra chấp trước khi đối [mặt] với các chủng loại dụ hoặc của xã hội người thường, bị những hấp dẫn trong xã hội kéo xuống. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009)

Tôi cảm thấy rằng muốn đi cho tốt, cho chính trên chặng cuối con đường tu luyện, chúng ta phải thực sự tuyệt đối chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và học Pháp cho nhiều, thực tu vững chắc bản thân, từng thời từng khắc cảnh tỉnh bản thân đi cho chính con đường hẹp này. Chỉ khi trong tâm chúng ta chứa đầy Đại Pháp, thì cựu thế lực vốn luôn tìm kiếm những sơ hở của chúng ta, cũng không thể có cơ hội dùi vào sơ hở. Khi chúng ta không ngộ được điều gì đó mà rớt xuống thì phải mau chóng vựng dậy bò lên, tìm trong bản thân những nguyên nhân căn bản và kịp thời quy chính bản thân.

Phá trừ gián cách giữa các đồng tu và phối hợp chỉnh thể

Bởi các đồng tu có nhân tâm không giống nhau, đều có những chấp trước cần phải loại bỏ trong quá trình tu luyện. Bởi vậy, thường phát sinh mâu thuẫn, va chạm giữ các đồng tu. Đôi khi những mâu thuẫn không giải quyết được mà sản sinh gián các, bị cựu thế lực không ngừng khuếch đại, gây ra tổn thất vô cùng to lớn cho phối hợp chỉnh thể.

Tôi và người điều phối địa phương từng có mâu thuẫn. Cô ấy luôn phỏng đoán rằng tôi sẽ làm điều gì đó sai, và thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ rằng cô không công bằng với tôi. Các nhân tố tà ác lợi dụng điều đó mà gây loạn, khiến các đồng tu trung gian truyền lời, đem ý tứ trong đó truyền ra thành một câu chuyện khác hẳn. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng lớn, đến mức chúng tôi cơ bản là tuy làm việc cùng nhau nhưng ai làm việc nấy, không ngó ngàng gì đến người còn lại. Sau khi đọc xong kinh văn mới nhất của Sư phụ, “Tinh tấn hơn nữa”, tôi mới bừng tỉnh và nhận ra mình đã rơi vào bẫy cựu thế lực. Tôi tiếp tục đào sâu hơn và tìm ra được rất nhiều chấp trước của bản thân.

Trong suốt đợt nghĩ lễ ngày 1 tháng 10, tôi chia sẻ với người điều phối đó và cô ấy cũng tìm ra nhiều thiếu sót của mình. Những vật chất tà ác trong không gian gián cách giữa chúng tôi biến mất. Kỳ thực, trường bức hại này đến nay vẫn chưa kết thúc, chính là vì đệ tử Đại Pháp chúng ta vẫn còn có các chủng nhân tâm chưa loại bỏ đi nên mới cấp cho tà ác thị trường.

Chúng ta là người tu luyện đang bước đi trên con đường trở thành Thần, chúng ta không nên có bất kỳ mẫu thuẫn gì với nhau. Tôi hy vọng các đồng tu còn có gián các với nhau ở các khu vực khác hãy nhanh chóng chân chính hướng nội cho thật tốt và tìm ra được gì đó, chân chính buông bỏ tự ngã, viên dung hết thảy những gì Sư phụ muốn.

Sư phụ giảng:

“Cộng đồng tinh tấn,
Tiền trình quang minh.” (“Dung Pháp”, Hồng Ngâm)

Các vị Thần trên thiên thượng không thể nào đổ lỗi cho nhau. Họ chỉ yên lặng mà đi viên dung, bỏ sung những thiếu sót của đối phương. Chúng ta khi phát sinh mâu thuẫn, thì điểm mấu chốt là cơ điểm không chính. Đều là nằm ở chấp trước của bản thân, đem quan điểm của cá nhân áp đặt đối phương. Kỳ thực, nói trắng ra, thì chính là chủng thuộc tính căn bản vị ngã vị tư kia của vũ trụ cũ vẫn chưa có cải biến. Chúng ta cố gắng chứng thực bản thân thay vì chứng thực Pháp. Nếu chúng ta có thể minh bạch nghĩ về nó, và liệu còn có gì mà chúng ta không thể buông bỏ được đây? Hàng trăm triệu năm cho đợi, quả thật không dễ dàng gì mà đắc được Đại Pháp. Chúng ta biết chắc chắn rằng bản thân không thể mang theo những chấp trước này mà lên thiên thượng. Tu luyện chính là vô cùng nghiêm túc.

Tôi hy vọng rằng các đồng tu ở Đại Lục, đặc biệt là những người điều phối sẽ có thể sớm ngày buông bỏ tự ngã, chân chính dùng tiêu chuẩn vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã để yêu cầu bản thân, để hoàn thành tốt vai trò của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, không làm các sinh mệnh trong vũ trụ đã phó thác hy vọng cho chúng ta, và Sư phụ từ bi khổ độ chúng ta thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/16/232229.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/29/121678.html

Đăng ngày 21-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share