Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2010]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

1. Mục đích sống của chúng ta là hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà bản thân gánh vác

Cả hai vợ chồng tôi tuổi tác đã cao. Lúc còn trẻ, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ và có sự nghiệp thành công. Sau khi về hưu, vợ tôi mắc phải một căn bệnh nghiêm trọng kéo dài vài năm.

Vợ tôi bị bất tỉnh vài lần trong bệnh viện. Các bác sỹ tiêm thuốc tăng nhịp tim cho bà ấy, nhưng họ nói rằng không có bất kỳ hy vọng nào về sự hồi phục của bà ấy và khuyên chúng tôi nên xuất viện. Sau khi về nhà, một người bạn khuyên chúng tôi nên đi khám thầy thuốc Đông Y. Vị bác sỹ này kê cho chúng tôi một đơn thuốc, mất hơn 30 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Dù cô ấy uống hết hàng tá đơn thuốc, nhưng tình trạng của vợ tôi vẫn không cải biến. Sau đó vợ tôi thử tập vài môn khí công. Ban đầu sức khỏe của bà ấy có đỡ hơn một chút, nhưng không môn nào có thể chữa khỏi bệnh cho bà ấy. Vợ tôi vẫn bị bệnh tật giày vò như trước, sống không bằng chết.

Điều trị y tế vô hiệu, khí công cũng không khỏi. Một người bạn khuyên chúng tôi nên chuyển sang Phật giáo, và hai chúng tôi lên chùa quy y, trở thành cư sỹ. Chúng tôi thành kính đến chùa bái Phật, thắp hương, quyên tiền công đức, phóng sinh và tụng kinh Phật. Trong tâm chúng tôi muốn tìm vị minh Sư chân chính để chỉ dạy chúng tôi bước đi trên con đường tu luyện và thoát khỏi bể khổ trần ai, nhưng không tìm thấy, và chúng tôi vô cùng thất vọng.

Chúng tôi sẽ không bao giờ quên một ngày trong tháng 11 năm 1994, khi tôi đi chợ mua thuốc ho và gặp một học viên Pháp Luân Công. Sau khi biết chuyện, cô ấy nói: “Anh chị hãy mau luyện Pháp Luân Công đi! Ho khan cũng không là gì! Đảm bảo ba ngày sẽ khỏi.” Như vậy, hai vợ chồng tôi sau khi trải qua trùng trùng khổ nạn, cuối cùng đã tìm ra ân Sư và bắt đầu tu luyện Đại Pháp của vũ trụ. Chúng tôi tinh tấn học Pháp luyện công, dần dần minh bạch ý nghĩa, mục đích sống và thệ ước tiền sử của mình: Đời này kiếp này tại thế gian trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, đồng thời viên mãn bản thân, đây cũng chính là sứ mệnh thần thánh và trách nhiệm lịch sử mà đồ đệ Đại Pháp chúng ta phải gánh vác.

2. Con đường dài đằng đẵng trong gió tanh mưa máu

Hai chúng tôi đắc Pháp đúng vào thời điểm Đại Pháp đang được hồng truyền rộng khắp.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp hồng truyền, người nghe thấy sẽ tìm, người đắc được sẽ thích, người tu tăng lên hằng ngày, nay không đếm xiết.” (“Bái Sư”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng tôi may mắn được đọc các sách của Sư phụ, bao gồm “Pháp Luân Công”, “Chuyển Pháp Luân”, “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”, “Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải” và “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, cũng như tất cả các bài giảng Pháp của Sư phụ trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Chúng tôi xem các băng hình giảng Pháp của Sư phụ ở Tế Nam, Đại Liên, và Quảng Châu và bản chép tay sách “Chuyển Pháp Luân”, và “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”. Chúng tôi cũng viết các bài tâm đắc thể hội. Bằng việc kiên trì học Pháp liên tục, chúng tôi ngày càng tín Sư tín Pháp.

Khi tờ Quang Minh nhật báo phỉ báng Pháp Luân Công vào năm 1996, chúng tôi để duy hộ danh dự Đại Pháp, đã viết thư yêu cầu họ cải chính. Năm 1998, vài tờ báo địa phương đăng các bài báo phỉ báng Pháp Luân Công, hòng phá hoại sự thần thánh của Đại Pháp. Chúng tôi cùng các đồng tu đã đi đến các tòa soạn để giảng chân tướng, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp và yêu cầu họ cải chính các bài báo đó.

Ngày 5 tháng 9 năm 1999, vợ tôi đi đến Bắc Kinh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công, và không lâu sau, tôi cũng tham gia cùng bà ấy. Chúng tôi quả thật đã loại bỏ chấp trước sinh tử, không có một tia lo lắng và thậm chí cũng không nghĩ đến việc quay về nhà. Chúng tôi chỉ có một niệm là đi đến Quảng trường Thiên An Môn để nói với thế nhân rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã vận dụng tất cả các kênh truyền thông nhà nước để bịa đặt và phỉ báng Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cuối cùng thì giấy không gói được lửa, mây đen làm sao có thể che khuất mặt trời? Sự thật cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng, và chúng sinh đang khát khao biết chân tướng. Lần đầu tiên tôi bị thẩm vấn, một cảnh sát đóng kín cửa lại và hỏi tôi Pháp Luân Công là gì, tại sao tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công, và tại sao lại đi đến Bắc Kinh. Sau khi biết được sự thật, anh ta mỉm cười và nói: “À, thì ra là thế!”

Tháng 12 năm 1999, cả hai vợ chồng tôi đều được thả ra khỏi trại tạm giam. Chúng tôi bị đưa đến một trung tâm tẩy não do tổ dân phố địa phương lập lên, ở đó, hàng ngày chúng tôi bị “giáo dục”, với danh nghĩa là “giáo dục pháp luật”, thực ra là tẩy não, kéo dài khoảng hai tháng. Họ nói với chúng tôi rằng ở Trung Quốc là nhân trị chứ không phải pháp trị, và Hiến Pháp chỉ mang tính hình thức. Con cái của các học viên Pháp Luân Công không thể gia nhập quân ngũ hay ĐCSTQ. Vài người khuyên tôi nên chuyển qua tập Thái Cực Quyền, nhưng nhiều người lại muốn nghe tôi nói về tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Công. Tôi giải thích rằng thông qua tu luyện Đại Pháp mà tôi trở nên khỏe mạnh và minh mẫn, cũng không còn truy cầu danh lợi nữa. Suy nghĩ của tôi cũng trở nên rõ ràng hơn và trí huệ của tôi tăng lên. Tôi có những bước đột phá to lớn trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, cũng đã viết vài cuốn sách chuyên ngành, xuất bản hơn 30 bài báo và đạt 5 giải thưởng. Trước những thông tin này, những người ở trung tâm tẩy não hiểu rằng ĐCSTQ là sai và các học viên Pháp Luân Công đều là người tốt.

Lãnh đạo của tổ dân phố đã hỏi tôi: “ĐCSTQ ngày ngày nói láo, vậy sao ông không thể một lần nói dối rằng ông sẽ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công?” Tôi nói với cô ấy: “Tôi là bậc trưởng bối và là một nhà giáo, tôi sao lại có thể nói dối làm tấm gương xấu để các thế hệ trẻ noi theo? Một giáo viên có thể nói dối với học trò của mình được hay sao? Bản tính con người là nói dối mỗi ngày hay sao?” Nghe vậy, cô ấy im lặng.

Cơ quan của vợ tôi đã nhiều lần đưa nhân viên đến trung tâm tẩy não hòng “chuyển hóa” bà ấy. Vài người trong số họ biết rằng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà ấy không những khỏi bệnh, mà còn tiết kiệm được nhiều tiền vì không cần đến thuốc thang nữa. Họ nói: “Chị là người tốt. Tôi tin chị không phạm pháp. Hôm nay, tôi đến đây chỉ để thăm chị.” Vài người trong số họ thì nài nỉ bà ấy: “Tại sao chị không thể nói rằng chị sẽ ‘chuyển hóa’? Như thế mọi thứ sẽ chấm dứt.” Một vị lãnh đạo của công ty bà ấy nói: “Pháp Luân Công là vấn đề tín ngưỡng, là vấn đề tư tưởng, tẩy não không thể giải quyết được gì.” Sau này, khi vợ tôi bị bắt giam phi pháp và bị bức hại trong trung tâm tẩy não một lần nữa, ông ấy trực tiếp đến đó để yêu cầu họ thả người.

Chúng tôi xem trung tâm tẩy não là một nơi để giảng chân tướng, triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp cho các viên chức của tà đảng, cấp cơ hội để họ tự đặt định vị trí của bản thân qua thái độ với Pháp Luân Công. Chúng tôi muốn thế nhân thấy rằng, Pháp Luân Công không dễ bị phá hủy, mà thực chất là kim cương bất phá.

Không lâu sau khi được thả, chúng tôi tham gia hội giao lưu tâm đắc thể hội quy mô lớn của địa phương. Chúng tôi chia sẻ thể nghiệm của bản thân ở Bắc Kinh và lắng nghe nhiều câu chuyện của những học viên khác đã loại bỏ tâm chấp trước vào sinh tử và vượt qua áp lực to lớn để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công. Họ chịu đựng vô vàn khổ nạn để chứng thực Pháp. Thời điểm đó, nhiều học viên, bao gồm phụ nữ có thai, phụ nữ đem theo con nhỏ, và những tiểu đệ tử rất nhỏ tuổi, từ các nơi trong Trung Quốc đều đi đến Quảng trường Thiên An Môn, nơi trở thành tiêu điểm giảng chân tướng.

3. Giảng chân tướng, truyền “cửu bình”, khuyên tam thoái

Chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng Pháp Luân Công bằng cách tặng “cửu bình” cho bạn bè thân quyến và khuyến khích họ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Đầu tiên, chúng tôi đến chơi nhà một cặp vợ chồng đều là tiến sỹ. Chúng tôi giới thiệu nội dung của cuốn sách “cửu bình” và nói về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của tà đảng, và bảo họ nên ly khai khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo cho mình một tương lai tươi sáng. Sau đó họ nói muốn đọc “cửu bình” và tỏ ý muốn tam thoái.

Một lần chúng tôi gặp một đồng nghiệp cũ là lãnh đạo của chính quyền địa phương. Ông ấy biết chúng tôi tu luyện Pháp Luân Công và mời chúng tôi đến nhà ông. Chúng tôi đến đúng hẹn, nhưng ông ấy không có nhà vì phải đưa cháu trai ra ngoài chơi. Tuy vợ ông ấy biểu hiện không thân thiện, nhưng chúng tôi hiểu bởi họ lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi kiên nhẫn đợi vài tiếng đồng hồ và khi ông ấy về nhà, chúng tôi đưa tặng ông cuốn “cửu bình” và tài liệu chân tướng. Trong kỳ nghỉ Tết, chúng tôi tặng cháu trai của ông ấy một món quà theo truyền thống. Ông ấy cùng vợ đã xin lỗi chúng tôi và khăng khăng tặng quà cho chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng toàn thể gia đình họ sẽ minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Hai năm sau, chúng tôi tình cờ gặp lại người đồng nghiệp cũ này và vợ của ông trên đường, và họ đều vui vẻ đồng ý thoái Đảng.

Chúng tôi biết một đảng viên lâu năm. Ông ấy tự xưng là người vô thần nhưng bắt đầu tín Phật sau khi vợ ông bị mù cả hai mắt do bệnh tiểu đường và con cái của ông bị sa thải. Chúng tôi mang tặng ông ấy “cửu bình” và nói với ông ấy về việc tam thoái. Toàn thể gia đình ông ấy đã thoái đảng sau khi đọc “cửu bình”.

Chúng tôi cũng tặng “cửu bình” cho một giáo viên trung học. Sau khi minh bạch chân tướng, anh ấy hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh ấy cũng nói với những người anh ấy gặp rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và khuyên họ nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một buổi tối, anh ấy cảm thấy khó chịu và đi đến bệnh viện. Tuy nhiên, khi nhìn thấy các bác sỹ trông vô cùng mệt mỏi, anh ấy liền quyết định về nhà. Về đến nhà, anh ấy đột nhiên nhớ rằng mình đã quên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Anh ấy bắt đầu niệm chín chữ đó liên tục cho đến khi ngủ thiếp đi. Vài năm đã trôi qua và anh ấy vẫn khỏe mạnh mà không cần đến bệnh viện nữa kể từ dạo đó.

Một lần tôi gặp một người bạn cũ, đang trong giai đoạn phục hồi cái chân bị gãy. Ngay khi đọc xong cuốn Cửu Bình, ông ấy nói rằng mọi thứ được nêu trong sách đều là sự thật và sẵn lòng thoái đảng. Tối hôm đó, ông ấy niệm hơn 600 lần mà không nghỉ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Ngày hôm sau ông ấy nói rằng ông cảm thấy tràn đầy năng lượng. Lần gặp lại ông ấy, tôi thấy ông ấy không còn phải chống gậy nữa. Sau đó, ông ấy khuyên bạn bè và người quen của mình thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và nhiều người đã làm theo.

Một hôm, một sinh viên đến gặp tôi, xin tôi lời khuyên cho luận văn của cô ấy. Tôi nói rằng: “Có lẽ em không nghĩ rằng hiện nay điều em cần quan tâm đặc biệt là sự bình an của bản thân và gia đình, thứ nhì mới là luận văn. Viết luận văn thì dễ, nhưng bình an thì khó được.” Sau đó, tôi bắt đầu giảng chân tướng cho em học sinh đó. Ngày hôm sau, cô ấy quay lại và nói rằng sẽ về nhà ở Tứ Xuyên ngay lập tức để đưa gia đình cô ấy tài liệu chân tướng. Không lâu sau, một trận động đất lớn đã xảy ra ở đó. Sau đó, cô ấy đã kể với tôi rằng người thân và bạn bè của cô ấy ở Tứ Xuyên vẫn an toàn bởi họ chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Khi chúng tôi ăn tối vào dịp Tết Nguyên đán năm 2009, một đồng nghiệp nói rằng cô ấy muốn cám ơn tôi vì đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô cách đây một năm. Chồng của cô ấy mắc bệnh ung thư phổi. Cả Tây y lẫn Trung y đều không chữa khỏi. Dù họ đã chi rất nhiều tiền để điều trị nhưng không có dấu hiệu cải biến. Sau đó, chồng của cô bắt đầu hàng ngày thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Bệnh ung thư phổi của chồng cô ấy cuối cùng cũng được chữa khỏi một cách thần kỳ.

Chân – Thiện – Nhẫn là Thiên lý, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”, nhất định đắc phúc báo. Trong quá trình cứu độ chúng sinh trong những năm gần đây, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều ví dụ thực tế vô cùng siêu thường, thần kỳ, và khiến người ta chấn động nhân tâm.

4. Đột phá quan tâm tính và cứu độ thêm nhiều thế nhân

Chúng tôi gặp phải trở ngại và khó khăn trong quá trình giảng chân tướng và phát tài liệu Pháp Luân Công. Vài người khi nghe đến những chữ “Pháp Luân Công” liền sợ bị liên lụy hoặc chỉ trích. Vài người nói rằng họ sẽ ghi nhớ trong tâm rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, nhưng vài người đem trả lại tài liệu chân tướng thậm chí chưa hề đọc qua nội dung. Vài người bị đầu độc nặng nề đến mức họ xem Đại Pháp là kẻ thù và vài người chuyển các tài liệu chân tướng đến Phòng 610. Điều này đã làm chúng tôi nảy sinh tâm lo lắng, sợ hãi, bất an và oán hận. Khi gặp bạn bè và người quen, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn tự hỏi: “Người này có đáng tin không? Anh ta có thể tiếp nhận chân tướng không?”

Một lần tôi gặp cụ ông ngồi xe lăn trong công viên. Khi tôi nói với ông ấy rằng: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, thì ông ấy gật đầu tán thành. Nhưng ngay khi tôi nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì ông ta bỗng dưng phát hỏa và la mắng tôi.

Chúng tôi chẳng ngại nắng mưa vất vả để đưa tài liệu chân tướng đến cho chúng sinh và cứu họ, nhưng họ thường tỏ vẻ thờ ơ, lạnh lùng, né tránh, kinh thường bỏ đi và nói: “Tôi không cần những thứ này!” Một số thậm chí nhìn chúng tôi với vẻ khinh miệt, hay đe dọa và mắng chửi chúng tôi.

Mọi việc chúng tôi đối diện khi sống trong môi trường này chính là khảo nghiệm về phương diện tâm tính. Đôi lúc tâm trí khó tránh khỏi sôi trào, thấy phiền não, tức giận. Mỗi lần như thế, hai chúng tôi sẽ về nhà và tĩnh tâm học Pháp. Thông qua học Pháp, đề cao nhận thức, đề cao tâm tính, tu xuất và thể hiện tâm từ bi thông qua cách nhìn nhận và hành xử, chúng tôi có thể mang đến cho chúng sinh phúc âm cứu mệnh. Tất cả chúng sinh đến đây là vì Pháp. Khi hồng thế của chính Pháp không ngừng tiến về phía trước, nhiều và nhiều hơn nữa chúng sinh có thể nhận ra bản chất tà ác của đảng, thoát khỏi khống chế của tà linh, và vui vẻ tiếp nhận tài liệu chân tướng.

Nhiều người công nhận lời chúng tôi nói rất có đạo lý sau khi nghe chân tướng Pháp Luân Công. Họ nói rằng họ không muốn bị lừa dối và bán mạng vì tà đảng, vì thế họ nhanh chóng thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Một kỹ sư cao cấp bảo chúng tôi rằng anh ấy muốn thoái xuất khỏi ĐCSTQ từ lâu nhưng không biết làm thế nào. Sau khi chúng tôi giúp anh ấy thoái, anh ấy rất phấn chấn và cảm ơn chúng tôi. Một học giả đã thoái xuất tà đảng cách đây vài năm thì nay cũng đưa chồng cô ấy đến để nghe chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp và giúp ông ấy làm tam thoái.

Một bạn học thời sinh viên, đã lâu không gặp, nay lại đến tham quan địa phương chúng tôi. Một nhóm chúng tôi tụ họp để tiếp đón ông ấy. Sau khi nói chuyện với mọi người được một lúc, ông ấy gặp riêng tôi để trò chuyện. Ông ấy bảo đã xem kỹ các tài liệu chân tướng mà chúng tôi gửi, và muốn liễu giải chân tướng nhiều hơn nữa.

Trong quá trình gặp gỡ hàng ngàn người tại những hoàn cảnh khác nhau trong những năm qua, bao gồm người quen và người lạ, bà con và bạn bè, cựu giảng viên và sinh viên, người dân ở quê nhà và những nơi khác, chúng tôi luôn mang thiện tâm, đem chân tướng Pháp Luân Đại Pháp đến với mỗi cá nhân và hy vọng tương lai họ sẽ khỏe mạnh hạnh phúc, bình an vượt qua đại kiếp nạn, mong ước thế nhân đều có được tương lai tươi sáng. Lúc chào tạm biệt mọi người sau khi giảng chân tướng, chúng tôi thầm cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi vô lượng của Ngài. Chúng tôi thúc giục tất cả đồng tu hãy làm ba việc thật tốt và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.

5. Lời kết

Nhờ Sư tôn từ bi bảo hộ và Đại Pháp chỉ dẫn mà các học viên mới có thể vượt qua được nhiều khảo nghiệm và ma nạn để bước đi đến hôm nay. Chúng tôi nhận thức rõ rằng so với yêu cầu của Sư phụ, chúng tôi vẫn còn cách biệt rất xa. Thỉnh thoảng chúng tôi không chú tâm học Pháp hoặc phát chính niệm với lực độ không đủ mạnh, nhất tư nhất niệm tu bản thân làm cũng không được tốt và nhiều chấp trước vẫn chưa buông bỏ. Có vô số chúng sinh đang mong ngóng chúng ta đến cứu họ. Sứ mệnh lịch sử mà các đệ tử Đại Pháp gánh vác vô cùng vĩ đại. Tại thời khắc cuối cùng của tiến trình Chính Pháp, chúng ta nhất định phải trân quý thời gian, tinh tấn thực tu bản thân, trợ Sư chính Pháp, và làm tốt hơn nữa để cứu thật nhiều chúng sinh.

Cảm tạ Sư tôn!

Cảm tạ đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/19/232529.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/12/2/121736.html

Đăng ngày 11-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share