Bài viết của Hòa Điền, một học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-11-2010] Là các đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, chúng tôi có một sứ mệnh không thể lay chuyển là cứu độ chúng sinh ở đây. Trong những năm này, tôi kiên trì làm tốt ba việc. Dựa trên cơ sở học Pháp tốt, tôi phát chính niệm thanh trừ tà ác và giảng chân tướng cho chúng sinh để cứu họ.

Tại đây, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ của mình về việc giảng chân tướng. Nếu có điểm nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Hoàn toàn tín Sư tín Pháp, vứt bỏ tâm sợ hãi

Lúc mới bắt đầu, tôi sợ bị bức hại. Nhiều học viên xung quanh tôi đã mất gia đình và công việc khi [kiên định] tiếp tục tu luyện. So sánh với họ, tôi cảm thấy xấu hổ, nên cuối cùng tôi đã quyết định bước ra chứng thực Pháp.

Đầu tiên, tôi chỉ phân phát các tài liệu giảng chân tướng [bằng cách đặt chúng] vào giỏ xe đạp. Mỗi lần trở về nhà, tôi [đều] cảm thấy sợ. Sau đó, tôi học Pháp rất chăm chỉ, và tôi nhớ Sư phụ giảng:

“Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Vậy nên tôi nhận ra rằng cứu độ chúng sinh là điều chân chính nhất trong vũ trụ, rằng tâm thuần tịnh và từ bi của mình sẽ có thể phá tan can nhiễu và bức hại của tà ác. Kết quả là, trước khi phát tài liệu giảng chân tướng, tôi chỉ có một niệm: “Tôi đến đây để cứu các bạn, các bạn cần trân quý những tài liệu này và đó là cơ hội để các bạn được đắc cứu.”

Một lần, tôi đến một con hẻm dài khoảng 200 mét. Có nhiều xe đạp đỗ ở đó. Tuy nhiên, một phụ nữ lớn tuổi đứng ở hẻm và không muốn rời đi. Khi tôi đến trước mặt bà, bà quát tôi và cầm một tờ tài liệu trong giỏ xe. Lúc đó, tôi nhớ tới lời giảng của Sư phụ: “một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùngTinh tấn yếu chỉ II). Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và bước lại chỗ người phụ nữ đó, yêu cầu bà trả lại tờ tài liệu. Bà vẫn tiếp tục nói rất to, nhưng tôi giữ bình tĩnh và bước ra khỏi ngõ, khi đó bỗng một chiếc taxi tiến vào. Tôi đã lên xe taxi. Ngay sau khi xe bắt đầu nổ máy, người phụ nữ lớn tuổi cùng một phụ nữ khác đuổi theo tôi. Nhưng họ không nhìn thấy tôi lên xe và chạy theo hướng khác. Sư phụ đã bảo hộ tôi vào thời điểm then chốt này.

Trong quá trình chứng thực Pháp, tâm sợ hãi của tôi ngày càng yếu và chính niệm ngày càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi hay đến một số nơi “nguy hiểm”, như khuôn viên quân đội, khu chính quyền, và các viện nghiên cứu. Người dân ở những nơi này đã bị chính quyền cộng sản đầu độc và họ cần được cứu.

2. Phân phát tài liệu tới từng hộ gia đình

Tôi để ý thấy đôi khi người dân không dám đọc tài liệu trong giỏ xe và một vài người còn lập tức ném tài liệu đi. Tôi thảo luận với vài học viên rằng chúng tôi nên để tài liệu trong một túi nhựa và phân phát chúng đến các căn hộ. Bất cứ ai mở cửa đều có thể cầm được tài liệu. Nó an toàn hơn và giúp nhiều chúng sinh được cứu độ hơn.

Khi đang đi bộ trong khu phố, tôi nghĩ thật tốt nếu có thể phát tài liệu cho các căn hộ, rằng tôi phải vào các toà nhà chung cư, ở đó có rất nhiều viên chức các cơ quan chính quyền và cán bộ viện nghiên cứu sinh sống. Khi có suy nghĩ này, tôi bước về phía một toà nhà. Lúc đó một cụ bà xuất hiện và muốn lên tầng trên, vì vậy tôi nói: “Hãy để cháu giúp bà!” Bà nói: “Cảm ơn cô!” Bà lấy chìa khoá ra và mở cửa. Tôi theo sau bà và đi vào trong toà nhà thành công. Trong toà nhà đó, tôi đã phát khoảng 70-80 bản tài liệu giảng chân tướng và rời đi an toàn. Sư phụ đã an bài mọi thứ thật hoàn hảo cho tôi.

Một lần khác tôi bước vào một toà nhà khi không có nhiều người xung quanh. Khi tôi chuẩn bị để tài liệu vào cửa một căn hộ, có người bên trong nhìn thấy tôi. Sau đó, một phụ nữ trạc tuổi tôi xuất hiện cùng một cuốn sách nhỏ. Tôi tự nhắc mình rằng Sư phụ đang bảo vệ tôi, và tôi không phải lo lắng về bất cứ điều gì, vì vậy tôi nói với cô ấy: “Hãy nhìn những tài liệu này. Mọi thứ trong đó đều là sự thật. Bạn cũng nên để các thành viên trong gia đình đọc chúng.” Cô ấy không nói gì và quay lại bên trong, nên tôi tiếp tục phát tài liệu.

Một lần tôi đi taxi và giảng chân tướng cho tài xế trong suốt quãng đường. Anh ấy rất quan tâm. Tôi nói: “Để tôi nghĩ một cái tên cho anh và giúp anh thoái Đảng Cộng sản nhé?” Anh đồng ý. Tôi hỏi: “Trương Bách Thuận được chứ?” Anh ấy nhìn tôi và gật đầu. Trước khi tôi xuống xe, anh hỏi: “Tại sao cô biết tôi tên là Trương Bách Thuận?” Tôi trả lời: “Tôi chỉ muốn nghĩ một cái tên may mắn cho anh, tôi không biết đó là tên thật của anh.” Sau đó, tôi hiểu rằng lúc đó Sư phụ đã điểm hoá cho tôi để chúng sinh được chứng kiến sự kỳ diệu của Đại Pháp.

3. Cứu độ chúng sinh bằng nhiều cách

Tôi sử dụng mọi cơ hội để cứu độ chúng sinh. Tôi luôn mang điện thoại giảng chân tướng bên mình vào mọi lúc. Bất cứ khi nào có thời gian, như khi đang đi trên đường đến một nơi nào đó hay khi đang đợi ai đó, tôi sẽ thực hiện một số cuộc gọi để giảng chân tướng. Tất cả tiền giấy tôi dùng để mua hàng đều có thông điệp giảng chân tướng trên đó. Tôi luôn đạp xe đến các khu chợ khác nhau để mua hàng. Bằng cách này, người dân sống ở các vùng khác nhau có thể biết được chân tướng và nó cũng giảm khả năng bị cảnh sát bắt gặp.

Có lần một người nói với tôi rằng nhiều người sưu tầm những tờ tiền có mang thông điệp giảng chân tướng. Điều này cho thấy nhiều người đã minh bạch chân tướng. Trong quá trình này, tôi gặp một phụ nữ trẻ trước đây từng tu luyện Đại Pháp. Tôi đã thuyết phục cô trở lại tu luyện, và cô nói cô rất hạnh phúc khi gặp tôi. Cô sẽ sử dụng tiền có mang thông điệp giảng rõ chân tướng trong tương lai.

4. Cân bằng môi trường gia đình, tiếp tục cứu độ chúng sinh trong cuộc sống bận rộn

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng, là một học viên, chúng ta nên nghĩ cho người khác trong mọi việc chúng ta làm và giữ thiện niệm trong tâm để cứu độ chúng sinh tốt hơn.

Tôi đã về hưu hai năm trước. Bây giờ tôi là nhân viên kế toán bán thời gian. Công việc này cung cấp cho tôi đủ tiền để sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Sức khoẻ người mẹ già 80 tuổi của tôi không tốt lắm, vì vậy vợ chồng tôi đã thay phiên nhau chăm sóc bà. Chồng tôi biết Đại Pháp là tốt. Khi tôi ra ngoài, ông đã nấu cơm cho mẹ tôi và chăm sóc bà.

Mặc dù rất bận, [nhưng] tôi luôn chú ý cân bằng mối quan hệ giữa làm ba việc và cuộc sống hàng ngày. Tôi đã cùng một số học viên mở một công ty. Tôi sử dụng mọi cơ hội để đẩy mạnh sự phát triển của công ty. Mục đích của công ty là phá tan bức hại tài chính của tà ác và tạo cơ hội việc làm cho các học viên đã mất việc vì bị bức hại.

Trên đây là kinh nghiệm giảng chân tướng và chứng thực Pháp của tôi. Mong các đồng tu chỉ ra những gì không phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/4/231913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/19/121499.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share