Bài viết của Phượng Minh, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 12-9-2016] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tu luyện đã nhiều năm, mấy năm trước đột nhiên trải qua một đợt [thân thể] biểu hiện ra giống như “ung thư”, quá trình từ khi “phát bệnh” đến “khỏi bệnh” đều vô cùng thần kỳ. Đây cũng là lần vượt quan trong quá trình tu luyện mà biểu hiện ra là giả tướng thân thể không khỏe mạnh, khiến tôi thật sự cảm thụ được rằng Pháp mà Sư phụ giảng chân thực đến nhường nào, trạng thái thân thể của người tu luyện quả thực là không giống với trạng thái của người thường, Sư phụ luôn luôn bảo hộ mỗi từng đệ tử tu luyện.

Mấy năm trước, một buổi tối tháng 12, tôi nhận điện thoại của một người bạn đã nhiều năm không liên lạc, sau khi tiếp điện thoại đột nhiên thấy người không được thoải mái, rất muốn vào nhà vệ sinh. Tôi liền bảo người bạn kia rằng mười phút nữa hãy gọi lại, rồi vội vã vào nhà vệ sinh, khi ở trong nhà vệ sinh thì thấy rằng không sao đại tiểu tiện được, bụng chướng lên lại còn ói mửa. Tôi đứng lên và ngẩng đầu nhìn vào gương trong nhà vệ sinh, sợ hãi khi thấy rằng đầu và mặt mình cũng bắt đầu sưng phù lên, nhìn thấy đầu mặt đột nhiên sưng phù lên, liền nghĩ đến một câu nói của người xưa: “Nam phạ xuyên ngoa, nữ phạ đái mạo”. Cũng chính là nói đàn ông sợ chân sưng lên, đàn bà sợ đầu và mặt sưng lên. Nói như vậy [tức là] người thường [khi] xuất hiện trạng thái này, cũng chính là người đó không còn sống được bao lâu nữa. Tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao mà mấy phút vừa qua bộ dạng tôi lại thành ra như thế? Đồng thời còn cảm thấy rất đau nhức. Đúng lúc này người bạn kia của tôi lại gọi điện thoại tới, tôi thấy không còn chút sức lực nào để tiếp điện thoại nữa, đau đớn rất khó chịu.

Con trai cả thấy tôi có vẻ không ổn, bèn bảo rằng: “Mẹ, con đưa mẹ tới bệnh viện nhé,” rồi lập tức gọi taxi đưa tôi tới bệnh viện gần nhà, đi mất khoảng hai đến ba phút là đến. Tới bệnh viện, bác sỹ siêu âm kiểm tra cho tôi, rồi bảo: “Chị đã đến bệnh viện quá trễ, bụng chị chứa đầy thứ gì đó, nhưng máy siêu âm cũng tìm không ra nguyên nhân là gì.”

Tôi băn khoăn không hiểu cái thứ đầy trong bụng tôi gì nhỉ? Tôi bảo bác sỹ rằng bình thường thì thân thể tôi vô cùng khỏe mạnh, không có chỗ nào không thoải mái cả, thế mà lần này chỉ vài phút mà lại thành ra như vậy, hơn nữa còn thấy đau đớn nữa, thấy bụng tôi không ngừng sưng to, sưng to lên, ngay cả mặc áo bông cũng vẫn thấy cái bụng không ngừng phình to lên, hơn mười phút cái bụng đã chướng lên như thế. Bác sỹ nghe xong cũng thấy kỳ quái, chưa từng thấy ai có bệnh trạng loại này, chỉ trong vài phút mà người lại biến thành bộ dạng này.

Con trai cả của tôi hỏi bác sỹ rằng tiếp theo cần phải làm những gì, bác sỹ khuyên nên chụp cắt lớp CT, nói rằng siêu âm kiểm tra không ra, chỉ có thể thấy được trong bụng chứa đầy thứ gì đó, chứ không biết cụ thể là gì. Con trai tôi cũng học ngành y, cũng có chút kiến thức y khoa, nên bảo tôi hãy mau đi chụp CT. Bác sỹ đưa tôi đi kiểm tra CT, khi vừa có kết quả kiểm tra, con trai cả của tôi liền cầm phim chụp lên xem, cậu con thứ liền hỏi anh: “Mẹ bị sao vậy anh?” Con trai tôi thất vọng thở dài lắc đầu, vị bác sỹ kia cũng ở bên nói: “Các vị đến muộn quá, kết quả kiểm tra có hết trong phim [chụp] này, cậu tự xem nhé, quá trễ rồi, tình huống của mẹ cậu có vẻ là ở giai đoạn cuối rồi.” Con thứ hai của tôi nghe bác sỹ nói vậy đã bật khóc.

Tôi nghe vậy thấy thật nực cười, tôi tu luyện bao năm như vậy, bình thường thân thể đều vô cùng khỏe mạnh, tại sao chỉ trong vòng vài phút lại có thể bị ung thư giai đoạn cuối được? Trước kia bệnh đau dạ dày nghiêm trọng như thế, tu luyện được một tháng, tất cả mọi bệnh tật và chỗ nào thân thể không thoải mái, bao gồm cả bệnh lúc ở cữ tất cả đều khỏi. Bình thường một chút biểu hiện cũng không có, sao lại đột nhiên mắc chứng bệnh này được? Sao lại có khả năng phát sinh sự tình này được? Tuyệt đối không thể nào như thế được. Tôi thấy bộ dạng bi thương của bọn trẻ mà cảm thấy tức cười, tôi bảo chúng rằng tất cả đều là giả tướng thôi, không sao cả, sẽ không có chuyện gì cả.

Sáng sớm ngày hôm sau, bác sỹ đã qua chỗ tôi và rất nghiêm túc nói: “Thông thường thì tình huống như của chị, trước tiên cần phải tiêu độc rồi làm một số việc chuẩn bị phẫu thuật, nhưng e rằng với tình huống hiện tại của chị làm vậy sẽ không kịp, rất nguy cấp rồi, nên chúng tôi có khả năng sẽ phải phẫu thuật luôn cho chị, nếu vẫn tiếp tục lan ra thì sẽ phải khâu lại luôn, chúng tôi cũng cần bàn với người nhà chị về việc phẫu thuật này. Quả thực chị nhập viện muộn quá!

Tôi lúc đó cũng có một niệm đầu bất chính, cảm thấy rằng bình thường tôi bị chứng táo bón, nhưng ung thư thì không thể nào, song có khả năng là chứng táo bón khiến bụng bị sưng lên như vậy, liền bảo bác sỹ rằng tôi không thể nào bị ung thư được, chỉ cần ông thông ruột cho tôi là được, tóm lại niệm đầu này là đồng ý phẫu thuật. Sau đó tôi mới nhận ra rằng khi ấy tôi đã thừa nhận bản thân mình có bệnh, nghĩ rằng thông qua phẫu thuật là thông ruột, mà không đối đãi bản thân giống như người tu luyện, khiến bản thân bị trải qua một ca phẫu thuật oan uổng.

Sáng sớm các bác sỹ đã phẫu thuật cho tôi, ca phẫu thuật kéo dài ba mươi phút, mổ lấy ra một u nang. Con cả của tôi nhìn thấy xong cảm giác lạ kỳ, không thể tưởng tượng nổi nguyên nhân khiến đêm qua bụng tôi không ngừng trướng lên chính là cái nang này? Không giống kết quả kiểm tra CT sao? Chính là do cái thứ này, còn nguyên nhân thực sự không phải là bị ung thư.

Sau khi phẫu thuật tôi mê man suốt tám tiếng mà không có dấu hiệu tỉnh lại, các bác sỹ nói rằng đã quá thời gian gây mê rồi sao tôi còn chưa tỉnh lại? Lâu như vậy quả là bất thường. Chính lúc này, tôi cảm thấy nguyên thần của mình rời khỏi thân thể. Tôi thấy một vị đồng tu lớn tuổi thường cùng tôi phối hợp làm ba việc, tôi biết bà ấy đã qua đời, [nhưng giờ] lại thấy bà ấy đi trước mặt tôi, liền thấy hiếu kỳ đi theo bà ấy. Tôi biết rằng bà ấy đang đi học Pháp, nên muốn biết bà ấy học Pháp ở đâu, người học Pháp cùng bà liệu có phải đều là người quá cố không? Vị đồng tu này nhìn thấy tôi đi theo bà ấy, đi bên cạnh mà trừng mắt nhìn tôi với bộ dạng không vui vẻ. Tôi thầm nghĩ, lúc còn tại thế thì bà ấy rất hiền hòa, sao hôm nay lại như vậy chứ? Nhưng tôi vẫn đi theo bà ấy đến một căn phòng lớn ở phía trước, ở cửa có một ngưỡng cửa, có rất nhiều người đang ngồi trong phòng, ai ai cũng đều cầm một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, vị đồng tu lớn tuổi đã qua đời kia cũng đi vào và ngồi trong đó với vẻ mặt buồn rầu. Trong phòng có một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đứng dậy, trong tay cầm một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” có bìa màu xanh lam, bảo tôi: “Chị đã đến rồi thì vào đi, tất cả chúng tôi đều đang đợi đấy, cùng nhau học nhé.” Tôi thấy anh ta rất lịch thiệp, liền nghĩ bước vào xem thử xem ra sao, liền nhấc chân phải lên chuẩn bị bước vào trong. Ngay tích tắc khi chân tôi còn chưa kịp đặt xuống đất, tôi nghĩ lại: Không được, Sư phụ vẫn đang ở tại thế gian này, Chính Pháp vẫn chưa kết thúc, tôi sao lại tới nơi này được? Tôi lập tức quay đầu rút chân về, vừa mới thu chân về, thì nghe thấy ở bệnh viện phía bên này [mọi người] không ngừng gọi tên tôi, vỗ vào mặt tôi, tôi lập tức mở mắt tỉnh lại, song trong tâm vô cùng minh bạch rằng nguyên thần tôi vừa mới ly thể, thật là nguy hiểm, nếu khi đó mà tôi bước chân qua ngưỡng cửa đó, thì chỉ cần chân vừa đặt xuống nhục thân bên này liền tử vong, không sao có thể quay trở về được.

Bên này bác sỹ bảo tôi rằng kết quả phẫu thuật và kết quả kiểm tra khác nhau một trời một vực, không phải là bị ung thư, song vẫn cần tiếp tục theo dõi thêm.

Thân thể tôi lại xuất hiện một giả tướng khác—sốt cao triền miên. Tôi nghe con trai hỏi bác sỹ: “Phẫu thuật cho thấy mẹ tôi không bị ung thư, vậy tại vì sao còn phải dùng thuốc để điều trị? Bác sỹ nói: “Tuy rằng không phải là ung thư, còn kết quả kiểm tra thì anh cũng xem rồi đấy, ngoài ra còn có một số hiện tượng chưa rõ nguyên nhân, hơn nữa lúc nào cũng thấy nóng cũng là một biểu hiện của chứng bệnh ung thư, trước tiên cần khống chế ung thư, sau đó theo dõi tiếp.” Kỳ thực bác sỹ cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe thấy vậy liền hỏi bác sỹ vậy tại sao sáng không bị nóng, mà đến chiều mới bị nóng, từ giác độ y học thì giải thích thế nào, bác sỹ giải thích rằng buổi chiều các tế bào hoạt động tương đối mạnh hơn nên bị nóng. Bác sỹ nói như vậy, nhưng tôi lại hiểu ngược lại, điều khiến tế bào bị đốt cháy chẳng phải là linh thể sao, chẳng phải là thứ gì đó có tính âm mới biểu hiện ra bề mặt thành thân thể phát nóng sao? Đây vốn dĩ chính là linh thể âm tính đang đảo loạn bức hại thân thể tôi.

Tôi liền bảo với bác sỹ: “Tôi biết rõ điều gì đang diễn ra, cảm ơn ông.” Tôi bảo với con trai là cứ để thuốc vào ngăn kéo đã. Sau khi bác sỹ rời đi, tôi bảo con trai rằng vì nó là do linh thể bất hảo làm loạn, người thường thì không dùng thuốc mà chữa khỏi được, vì đó không phải là bệnh, còn số thuốc để trong ngăn kéo kia không có tác dụng. Đây là bức hại lên thân thể tôi, người tu luyện thì không thể có bệnh, nhất định là do tôi có phương diện tu luyện nào đó có sơ hở nên mới thành như thế, tôi biết rằng bản thân cần phải nhanh chóng hướng nội tìm, nhanh chóng quy chính bản thân.

Y tá đến đo nhiệt độ thấy tình huống sốt cao của tôi, tôi liền bảo cô ấy hãy để nhiệt kế lại phòng, một lúc nữa tôi sẽ mang qua chỗ họ. Sau khi y tá rời đi, tôi bảo con trai: “Khỏi cần đo thân nhiệt, năm phút nữa cầm nhiệt kế đưa cho y tá nhé.” Con trai tôi bảo: “Hộ sỹ hỏi thì con biết trả lời làm sao?” Tôi nói: “Không muốn nói thì không cần phải nói, đưa cho cô ấy là được rồi, cô ấy cũng không hỏi gì cả đâu.” Con trai tôi mang một nhiệt kế không có kết quả đo đi rồi trở về, y tá cũng không hề đến hỏi xem thân nhiệt rốt cuộc là bao nhiêu.

Tôi nghĩ bụng tôi không có bệnh thì đo thân nhiệt để làm gì? Là những linh thể bất hảo đang đảo loạn, hiện tượng người phát sốt là không nên tồn tại trên thân thể tôi. Ngay sau đó tôi thầm nói với những linh thể khiến người tôi nóng lên, rằng: “Các ngươi không thể làm ta sốt được, những thứ này đối với ta không có chút tác dụng nào cả. Ta biết rằng bản thân ta bình thường cũng có chỗ không tốt, nên các ngươi mới lợi dụng chỗ sơ hở mà bức hại thân thể ta. Nhưng ta là đệ tử Đại Pháp, ta có Sư phụ, mọi việc của ta là do Sư phụ định liệu. Cứ coi như ta có chỗ nào đó không tốt, thì ta cũng sẽ chiểu theo những lời Sư phụ giảng mà ở trong Pháp quy chính bản thân, tuyệt đối không cho các ngươi thừa cơ bức hại ta, các người hãy mau chóng rời khỏi không gian của ta, nếu không ta sẽ thiêu rụi các ngươi, nhiệt độ của ta còn nóng hơn của các ngươi, ta sẽ thiêu chết ngươi, không tin thì hãy thử xem!”

Sau đó tôi nhờ con trai đỡ tôi dậy để tôi luyện công, con trai bảo tôi vừa mới phẫu thuật xong, trên người cắm nhiều ống truyền như vậy làm sao luyện công?! Tôi kiên trì đứng dậy, nhưng đứng không vững, liền đứng sát cạnh giường để luyện bài công pháp thứ nhất và bài công pháp số ba, lúc đang luyện công thì mồ hôi vã ra như tắm thấm ướt hết bộ đồ bệnh nhân, rồi sau đó đứng không vững, liền bảo con trai đỡ tôi về giường bệnh, ngày thứ ba bác sỹ đến hỏi sức khỏe tôi thế nào, hết nóng chưa? Tôi nói hết rồi, kỳ thực ngày hôm đó sau nửa giờ luyện công thì đã không còn nóng nữa rồi.

Sang ngày thứ tư, tôi nghĩ rằng việc ở lại bệnh viện là việc ngốc nghếch, không thể ở lại nơi này lâu được, nếu như đã không phải là bệnh thì cần xuất viện, [nhưng] không biết vừa phẫu thuật xong thì làm thế nào [mà bác sỹ] cho ra viện được, hơn nữa miệng vết thương sau khi phẫu thuật còn rất lớn. Đến tối, tôi bỗng nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rõ ràng: Rợp trời đều là Phật Đạo Thần, trên không trung không có một chỗ trống, Phật Đạo Thần nhiều như vậy đều đang nhìn chằm chằm vào nơi tôi, xem tôi ở bệnh viện làm ra sao, xem tôi có ý thức được rằng bản thân không phải là bệnh nhân hay không, không bị ung thư hay không, xem tôi sẽ dựa trên Pháp lý của Sư phụ mà đối đãi với giả tướng này ra sao. Tôi thấy cảnh tượng này quả là giống hệt như trong Pháp Sư phụ giảng, khắp trời Phật Đạo Thần đều chăm chú quan sát tôi, nhìn chằm chằm vào từng ý từng niệm của đệ tử Đại Pháp, một điểm cũng không bỏ sót. Trong không trung, Phật Đạo Thần nhìn xem tôi có ý thức được bản thân là người tu luyện không, thấy tôi đã dần dần ngộ ra Pháp lý và quy chính lại, Phật Đạo Thần dần dần biến mất. Nhưng trên không trung vẫn còn một nhóm Phật Đạo Thần chưa đi, vẫn đang ở đó nhìn chằm chằm vào tôi, đột nhiên trong nhóm Phật Đạo Thần đó có một vị thần đang ở một tầng nào đó mà bị giáng hạ xuống, tôi đoán rằng đó chính là vị thần đã bức hại thân thể tôi, cho nên từ trên thiên thượng và bị đánh hạ xuống. Khi nhìn thấy ông ấy bị đánh hạ xuống từng tầng từng tầng một, cứ mỗi lần ông ta bị đánh hạ xuống một tầng thứ, thì trang phục và diện mạo của ông ta lại thuận theo đó mà không ngừng biến hóa, liên tục biến hóa như vậy, cho đến không gian này của nhân loại thì tóc liền biến thành ngắn, y phục biến thành màu xanh tựa như áo xanh của công nhân. Khi bị rớt xuống ông ấy vô cùng phẫn uất, ánh mặt ông ấy nhìn tôi đầy oán hận. Tôi cũng nhìn chằm chằm ông ấy, trong ý niệm nói với ông ấy, tôi biết ông là cựu thế lực, tôi không sợ ông, tôi có Sư phụ làm chủ.

Sau khi cảnh tượng này xuất hiện, trong nháy mắt tôi liền hiểu ra rằng, bản thân tôi bình thường trong tu luyện đã làm điều bất hảo nên mới bị dùi vào sơ hở, vì bình thường bản thân bận rộn công tác, tầng thứ tu luyện rớt xuống rất thê thảm, học Pháp sa vào hình thức, luyện công cũng rất ít, khi bị bức hại trong phiên tẩy não cũng làm không tốt, nên mới bị phát sinh bức hại trên thân thể, tạo thành giả tướng nghiệp bệnh. Phát sinh việc gì thì cũng đều có nguyên nhân của nó, nhưng cho dù là như vậy, con đường tu luyện của đệ tử là Sư phụ an bài, nên dùng phương thức nào mà bức hại đệ tử Đại Pháp thì cũng đều là phạm trọng tội.

Ở bệnh viện đến ngày thứ năm, tôi cảm giác hôm nay chắc chắn có cơ hội xuất viện, và bảo với bác sỹ rằng ở bệnh viện tôi thấy không thoải mái, yêu cầu được xuất viện để về nhà nghỉ ngơi. Bác sỹ nói vừa mới phẫu thuật, các mũi khâu phải mất bảy ngày mới có thể lành lại, nên tôi không thể xuất viện. Sau khi bác sỹ đi khỏi tôi nghĩ rằng tôi nên gọi điện thoại cho bác sỹ, vì đây là bệnh viện quân y, nên nếu không gọi điện thoại thì cũng không có cơ hội mà giảng chân tướng cho vị bác sỹ ấy. Đang chưa biết phải gọi điện thoại ra sao thì có một nữ y tá thực tập cầm dụng cụ tháo cắt chỉ đến và hỏi tôi có muốn rút chỉ khâu không, tôi nghe thấy vậy liền nghĩ đây chẳng phải là cơ hội cho tôi xuất viện sao, liền vội vàng đồng ý. Y tá thực tập này hỏi có thể cắt chỉ được không, miệng vết thương có ổn không? Tôi nói miệng viết thương ổn rồi, kỳ thực tôi đã sớm không dùng thuốc rồi. Y tá đó xem miệng vết thương thấy quả thực rất tốt, nên cũng không hỏi là phẫu thuật được mấy hôm mà liền tháo chỉ cho tôi.

Sau khi cắt chỉ liền để chồng tôi đi liên hệ với bệnh viện và kiên quyết đòi xuất viện, sau khi bác sỹ biết chuyện liền vội vã chạy tới chỗ tôi, nói rằng cớ làm sao mà đòi tháo chỉ xuất viện, ai là người cắt chỉ cho tôi, đây chẳng phải là làm càn sao. Đợi bác sỹ kiểm tra toàn bộ thân thể xong, trên khuôn mặt cho dù có chút kinh hãi, nhưng cũng bảo rằng quả thật là ổn rồi, sẽ theo dõi hai ngày nữa, tôi nói không cần theo dõi thêm nữa, đã ổn rồi. Sau khi xuất viện đến giờ thân thể tôi lúc nào cũng vô cùng khỏe mạnh.

Quá trình từ khi đến cho tới khi xuất viện, điều làm tôi xúc động chính là, những hiện tượng phát sinh trên thân thể tôi dùng y học thì không sao giải thích được, đối mặt với chứng bệnh nặng cấp tính không thể hình dung ra thế này, khi bản thân dùng quan niệm người thường, thấy rằng đầu sưng lên, chứng táo bón khiến thân thể xuất hiện tình huống này, một niệm sai mà khiến phải trải qua ca phẫu thuật không đáng có. Nhưng khi xem bản thân mình là một người tu luyện chân chính, dùng tiêu chuẩn người tu luyện mà đối đãi bản thân, còn không dùng thuốc mà lại khỏi một cách thần kỳ. Người tu luyện Đại Pháp không giống như người thường, từ đầu đến cuối xem mình là một người tu luyện mà yêu cầu bản thân, giả tướng nghiệp bệnh kia liền lập tức biến mất.

Con vô cùng cảm tạ Sư phụ từ bi điểm hóa và bảo hộ đệ tử, để con thâm tâm thụ ích, trên con đường phản bổn quy chân lên trời càng đi càng rộng mở và bằng phẳng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/12/333814.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/10/3/159398.html

Đăng ngày 16-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share