Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-9-2015] Bà Tôn Lâm, một y tá khoa sản, đã bị kết án ba năm rưỡi tù chỉ vì phân phát đĩa DVD Thần Vận. Toà án thành phố Lai Tây tỉnh Sơn Đông đã kết án bà vào giữa tháng 8 năm 2015.

Bà Tôn đã tu luyện Pháp Luân Công được 20 năm, và đây là lần thứ hai bà bị kết án tù. Sau khi bà bị bắt chỉ vì nói với nhiều người sự thật về Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2008, toà án Lai Tây đã kết án bà ba năm tù và đưa bà đến Nhà tù nữ Tế Nam.

Liên tục bị bắt giữ

Tôi tên là Tôn Lâm, năm nay tôi 50 tuổi. Tôi từng là y tá ở Khoa sản bệnh viện Lai Tây. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và đã thu được nhiều lợi ích lớn.

Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cấm Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 và bắt đầu bức hại các học viên vì họ tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”.

Tôi muốn đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện ôn hoà cho quyền tu luyện Pháp Luân Công nhưng công an đã ngăn tôi lại tại ga tàu. Khi tôi đến một công viên ở thành phố Lai Tây để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, tôi đã bị bắt.

Lãnh đạo bệnh viện của tôi đã hợp tác với ĐCSTQ. Trưởng ban bảo vệ của bệnh viện, ông Lương Vạn Quân, và y tá trưởng, bà Giải Tú Chi đã đến nhà tôi lúc nửa đêm vào tháng 9 năm 1999. Họ đưa tôi đến bệnh viện trong đêm đó.

Tôi đã đến Bắc Kinh để kháng nghị ôn hoà ở Quảng trường Thiên An Môn vào cuối tháng 11 năm 1999 và bị bắt. Lãnh đạo bệnh viện lúc đó là Thôi Khâm Lợi, cùng một viên chức khác đã tới Bắc Kinh để đưa tôi về. Ngoài ra, tiền lương và tiền thưởng với số tiền hơn 20.000 tệ cũng bị họ giữ lại. Họ chỉ đưa cho tôi 300 tệ mỗi tháng để duy trì cuộc sống.

Trong năm 2000 tôi đã đến Bắc Kinh nhiều lần để thỉnh nguyện ôn hoà đòi công lý cho Pháp Luân Công. Lãnh đạo bệnh viện đã bắt tôi phải ở nhà và bắt tôi cam kết không đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nữa. Y tá trưởng Lô Hà còn yêu cầu tôi nghỉ việc nếu tôi từ chối viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, tôi thà nghỉ việc còn hơn từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị xe máy kéo đi

Khi tôi treo các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào năm 2002, công an ở Đồn công an Tân Hà đã bắt và còng một tay tôi vào một chiếc xe máy, rồi kéo tôi đi trên đường đến đồn công an. Họ cũng lục soát nhà tôi và lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công trước khi đưa tôi đến Trại tạm giam.

Ở đồn công an, họ tiến hành khám sức khoẻ cho tôi, Thẩm Đào đã lột quần áo của tôi để chụp những chỗ không bị thương trên cơ thể tôi.

Tại trại tạm giam, lính canh đã kéo hai tay tôi ra đằng sau và túm tóc tôi để chụp hình. Sau đó họ đánh đập và tìm cách đưa tôi đến trại lao động cưỡng bức sau bảy ngày. Tuy nhiên, trại lao động cưỡng bức đã không nhận tôi vì tôi không được khoẻ.

Kết án

Công an ở Đồn công an Chu Cách Trang đã bắt tôi vào tháng 12 năm 2008. Họ lục soát nhà tôi chỉ bởi tôi nói với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ đưa tôi đến một trại tạm giam vào tối hôm đó.

Tại trại tạm giam, tôi và một học viên khác đã bị còng tay với nhau. Chúng tôi không được phép ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh. Một tù nhân tốt bụng đã giúp chúng tôi tháo còng tay. Tuy nhiên, sau đó lính canh đã phát hiện và còng tay chúng tôi lại. Thêm vào đó, họ thường đánh đập chúng tôi.

Họ đưa tôi đến bệnh viện sau đó 13 ngày khi phát hiện huyết áp của tôi tăng rất cao. Lúc đầu, trại tạm giam Đại Sơn ở thành phố Thanh Đảo từ chối nhận tôi, nhưng sau đó tôi không hiểu bằng cách nào mà công an đã thuyết phục họ nhận tôi.

Ba năm bị tra tấn

Tòa án Lai Tây đã kết án tôi ba năm tù và đưa tôi đến Nhà tù nữ Tế Nam ở tỉnh Sơn Đông vào năm 2009.

Họ tra tấn và bắt tôi xem các chương trình nói xấu Pháp Luân Công ở trong tù. Khi tôi từ chối xem, họ giam tôi trong một phòng nhỏ, cấm tôi ngủ, và bắt tôi ngồi bất động.

Lính canh bắt tôi làm việc mười tiếng, không cho thời gian nghỉ ăn, mà chỉ cho ít thời gian dùng nhà vệ sinh. Các học viên khác cũng không được nói chuyện với tôi.

Lính canh Trương Bào Gia đã ra lệnh cho một tù nhân bỏ khăn trải giường và lột bỏ quần áo của tôi để tìm kiếm tài liệu về Pháp Luân Công.

Tôi bị giam trong phòng biệt giam hơn 40 ngày và chỉ được cung cấp một chai nước mỗi ngày, tôi không được dùng nhà vệ sinh hay phòng tắm. Một số tù nhân đã phải lao động nặng nhọc cả ngày mà còn bị lính canh bắt canh chừng tôi vào buổi tối, với mục đích khiến tù nhân ghét bỏ các học viên.

Huyết áp của tôi tăng cao và các tù nhân dùng vũ lực đổ thuốc vào miệng tôi. Sau đó lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân đưa tôi đến bệnh viện, ở đó tôi bị tiêm một loại thuốc lạ. Các tù nhân còn đánh đập khiến tôi có nhiều vết thâm tím ở trên người.

Khi tôi cho các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác xem những vết thương của tôi, một số đã báo cho trưởng đội gác, vì thế lính canh đã quay lưng lại với tôi. Tôi bị giam trong một phòng nhỏ đến khi tôi được thả.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Tôn:

Đồn công an Long Khẩu Lộ: +86-532-87421188

Trưởng đồn Vu Chiêm Giang (于占江): +86-18653295567 (di động)

Lãnh đạo Trương Vĩnh Cường (张永强): +86-13969683077 (di động)

Đội phó Trương Vinh Hoa (张荣华): +86-13589371375 (di động), +86-87421188 (văn phòng)

Công an Tôn Nghĩa Quốc (孙义国): +86-13589375825 (di động)

trại tạm giam thành phố Lai Tây: +86-532-66588071


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/7/315295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/14/153218.html

Đăng ngày 03-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share