Bài viết của Kha Trịnh Cơ ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-06-2015] Tôi tên là Kha Trịnh Cơ. Tôi hiện 52 tuổi và là học viên Pháp Luân Công, tôi bị bức hại kể từ lúc cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Tôi bị tàn tật vì một chứng bệnh mãn tính khiến cho các đốt sống trong cột sống của tôi dính lại với nhau, làm chúng hoạt động kém linh hoạt.

Căn bệnh này khiến tôi đau đớn liên tục, và tôi buộc phải nghỉ việc ở Nhà máy Nhiệt điện thành phố Mậu Danh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, tôi không còn bị đau nữa.

Bị kết án bảy năm tù

Một tối tháng 5 năm 2004, rất nhiều công an ở Sở công an quận Mậu Nam đã xông vào nhà tôi và lục soát. Họ phát hiện một tấm thẻ trong phòng con gái chín tuổi của tôi có dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn”. Họ đã đe doạ con gái tôi rằng cháu sẽ bị đuổi khỏi trường nếu không nói với họ ai đã đưa tấm thẻ này cho cháu.

Công an đã bắt, đưa tôi đến Phòng 610 và tôi bị ép phải đứng 36 giờ đồng hồ trong lúc họ thẩm vấn.

Toà án quận Mậu Nam đã bí mật tuyên án tôi bảy năm tù vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Tôi đã kháng cáo, nhưng đã bị bác bỏ.

Công an đã đưa tôi đến Nhà tù Dương Giang, tại đây tôi bị giam ở Khu số 6. Quản lý khu xưởng là Lý Qua và quản giáo Vương Kiến Thành hàng ngày đều tẩy não tôi 16 tiếng. Tôi còn bị bắt lao động nặng nhọc, kể cả ngày nghỉ.

Quản giáo đã lệnh cho Trương Kỳ Duệ đổ chất không rõ tên vào trong nước uống của tôi, bởi tôi có thể nhìn thấy những hạt có kích cỡ bằng hạt gạo màu trắng ở trong nước, một dấu hiệu cho thấy thuốc không được hoà tan.

Bị bắt từ năm 1999

Có nhiều công an ở Đồn công an Hồng Kỳ ở quận Mậu Nam đã bắt tôi vào đêm Giáng sinh năm 1999 và đưa tôi đến đồn công an. Trần Tế Lương, trưởng đồn công an, Trần Hoa, phó đồn và một nhóm người đã lục soát nhà tôi vào ngày hôm sau, lấy đi nhiều sách về Pháp Luân Công, và các tấm hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Khi đang trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 4 năm 2000, tôi ngang qua thành phố Trường Cát ở tỉnh Hà Nam và bị công an địa phương bắt giữ. Họ đã tịch thu 200 nhân dân tệ của tôi, giam cầm phi pháp tôi ở Trại tạm giam thành phố Trường Cát trong bảy ngày và bắt tôi lao động.

Tôi bị cấm ngủ liên tục trong ba ngày đêm. Công an còn ra lệnh cho tù nhân đánh tôi.

Người ở Phòng công an Mậu Danh đã đưa tôi về địa phương, sau đó giam tôi ở trại tạm giam số 2 Mậu Danh trong một tháng. Tôi bị bắt làm việc trong thời gian dài và chỉ được cung cấp một ít thức ăn. Bất chấp việc tôi bị tàn tật, họ vẫn cùm chân tôi trong bảy ngày vì tôi không hoàn thành được chỉ tiêu được giao.

Các học viên phải trả năm nhân dân tệ hàng ngày cho các bữa ăn, họ tống tiền mỗi gia đình học viên 7.000 tệ, tuyên bố rằng đó là phí trả tự do trước khi thả chúng tôi. Bởi gia đình tôi không thể trả số tiền này, nên chỗ làm việc cũ của tôi đã trả và lấy đi 100 nhân dân tệ trong số tiền hưu hàng tháng của tôi.

Một buổi tối vào tháng 2 năm 2001, trưởng Phòng 610 ở công ty tôi đã yêu cầu tôi gặp ông ta để nói chuyện về việc nghỉ hưu. Ông ta yêu cầu tôi từ bỏ Pháp Luân Công nhưng tôi đã từ chối. Ông ta đưa tôi đến một trại tẩy não do Phòng 610 thiết lập ở Khu phố 4 cũ tại Châu Thạnh thành phố Hoá Châu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/18/311055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/8/151447.html

Đăng ngày 25-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share