Bài của Quy Liên, đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 22-10-2013] Rất nhiều người Trung Quốc trong xã hội hiện đại ngày nay chỉ quan tâm tới vật chất. Trong đầu não của họ toàn là tiền và những thứ có thể dùng tiền mua được.

Đã hơn 10 năm đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho con người. Thật không dễ dàng để khiến họ mở tâm đón nhận. Chúng ta phải luôn ở trong Pháp, và có chính niệm. Và chúng ta cần giảng chân tướng trực diện. Chỉ có như vậy chúng ta mới cứu được họ. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm để khích lệ tất cả chúng ta tiếp tục con đường cứu chúng sinh.

1. Nút thắt trong tâm của ông chủ cửa hàng

Tôi mua một chiếc bình nước nóng mới và người chủ cửa hàng đích thân tới để lắp cho tôi vì nhân viên của ông, người thường làm việc này, đang xin nghỉ. Tôi cảm thấy tôi với ông ấy có duyên với nhau, liền cùng ông trò chuyện và tôi bắt đầu giảng chân tướng cho ông ấy. Khi giảng đến sự bại hoại của tà Đảng Trung Cộng, ông ấy đồng ý với tôi và nhận định rằng nó đã sớm đến ngày tàn rồi và không còn hy vọng gì nữa. Sau đó tôi nói đến Pháp Luân Công, ông ấy nói rằng thường thấy những cuốn sách nhỏ, tài liệu và DVD về Pháp Luân Công trong giỏ xe đạp hay dưới khe cửa nhà. Tôi nói ông nên đọc chúng, đó đều là sự thật, và ông sẽ có lợi ích nếu đọc nó. Ông ấy nói rằng đã đọc và thấy rằng Pháp Luân Công là tốt.

Nhưng ông nói thêm rằng có một điểm không tốt là Pháp Luân Công muốn lật đổ chính quyền. Tôi nói: “Ông chưa đọc kỹ các thông tin rồi. Trên mỗi tài liệu đều có. Pháp Luân Công nói về Chân – Thiện – Nhẫn, không giảng nói dối, không làm điều xấu và thiện đãi mọi người. Trong mâu thuẫn, người tu luyện Pháp Luân Công trước tiên nhìn bản thân xem mình làm không tốt ở đâu. Các bài công pháp của Pháp Luân Công giúp con người giữ gìn và tăng cường sức khỏe. Người nào có quyền lực cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi.”

Ông ta nói: “À, tôi hiểu rồi. Nhưng tại sao Pháp Luân Công lại bị cấm?” Tôi nói: “Năm đó, các quan chức ước tính rằng có hơn 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công, trong khi đó số lượng đảng viên tà đảng thì có được bao nhiêu? Lãnh đạo đảng nảy sinh sợ hãi và ghen tị.” Ông ấy hỏi về sự kiện tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn, và tôi đã giải thích nó được dàn dựng như thế nào. Ông ấy đã nghi ngờ vụ đó là giả, và bây giờ ông đã biết được sự thật.

Tôi khuyên ông ấy thoái đảng. Ông nói đã không còn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ lâu nay, nhưng ông không muốn bị sách nhiễu nếu thoái đảng. Tôi nói ông làm vậy là vì chính bản thân mình, không phải vì bất cứ ai khác. Tôi nói: “Thần Phật biết việc ông làm, ông có thể dùng hóa danh để thoái đảng và không ai biết cả.”

Tôi tiếp tục nói với ông rằng người tu luyện Pháp Luân Công đều là người thiện lương, không hút thuốc, không uống rượu, không đánh bạc, không tới hộp đêm. Họ không lừa đảo, không tham lam, đều đối xử tốt với mọi người, thân thể khỏe mạnh không có bệnh, nhìn cũng trẻ hơn. Ông ấy đồng ý rằng Pháp Luân Công thật tốt quá và muốn xin gia nhập. Tôi cười và bảo: “Chúng tôi không có tổ chức. Nếu ông muốn học, thì ông tới học, không cần xin gia nhập. Chỉ cần ông muốn học Pháp Luân Công, mỗi đệ tử đều sẽ giúp ông vô điều kiện, hơn nữa còn không thu của ông ông chút tiền nào.

Tôi tặng cho ông ấy một chiếc bùa hộ mệnh. Ông rất hài lòng và đọc to dòng chữ trên chiếc bùa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Ông ấy hỏi số điện thoại của tôi và nói rằng ông sẽ nhanh chóng tới gặp tôi để học Pháp Luân Công.

2. Nút thắt trong tâm của người sửa giầy

Trong ngày lễ, một đồng tu và tôi đi ra ngoài giảng chân tướng. Chúng tôi tới một cửa hàng sửa giầy. Bạn đồng tu nói với tôi rằng cô ấy đã tặng cho ông chủ cửa hàng này tờ rơi chân tướng trước đó. Bây giờ cô ấy tới để nói chuyện lại với ông ấy, còn tôi thì phát chính niệm trong lúc đó. Cô ấy hỏi ông chủ cửa hàng rằng ông đã đọc được những tờ rơi nào chưa và có câu hỏi nào cho cô hay không. Ông ấy không thân thiện trả lời: “Các người nói rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Điều này tôi tin. Các người nói đảng là xấu. Tôi đồng ý. Các người bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Pháp Luân Công có mang tiền đến cho tôi không?”

Tôi tiến tới và nói: “Cả gia đình ông được bình an, ông có thể dùng bao nhiêu tiền thì mua được điều đó? Thân thể ông khỏe mạnh, ông có thể dùng bao nhiêu tiền thì mua được điều đó? Được bình an khỏe mạnh chẳng phải cũng tương đương với kiếm được tiền là gì? Nếu ông niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, ông không cần phải đầu tư một đồng hay làm thêm giờ thì việc kinh doanh của ông vẫn tốt. Đó chẳng phải là ông kiếm được tiền sao?” Giọng của ông ấy thay đổi, ông ấy cười và nói: “Đúng rồi, điều này thì đúng.”

Ông ấy hỏi tôi rằng khi nào thì Đảng Cộng sản sẽ sụp đổ, năm nay hay là sang năm; và ai sẽ lên nắm quyền thay nó. Tôi nói rằng bất cứ ai nắm giữ quyền lực thì đều phải thuận Thiên ý, có đức lớn, chân chính vì người dân mà nhận trọng trách này, khi nào nó sụp đổ thì phải xem dân tâm. Nếu người dân muốn nó đổ sớm, thì nó đổ sớm. Nếu ông thoái đảng, ông sẽ chẳng còn liên quan gì đến nó nữa, sẽ không bị liên lụy với nó. Nếu ông thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, ông sẽ được khỏe mạnh và bình an trong mọi hoàn cảnh.” Sau đó, ông ấy đã dùng hóa danh “Đa Phúc” để thoái đảng. Ông ấy vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi khi chúng tôi rời đi và đảm bảo với chúng tôi rằng ông sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thường xuyên.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chúng tôi đã giải khai nút thắt trong tâm của ông ấy, và ông đã được cứu.

3. Nút thắt trong tâm của công nhân vệ sinh

Sau khi chúng tôi rời cửa hàng sửa giầy, chúng tôi nhìn thấy vài công nhân vệ sinh đang đang ngồi nghỉ, chúng tôi liền dừng lại và tới nói chuyện với họ. Tôi nói với một người phụ nữ về việc bây giờ các quan chức tham nhũng như thế nào và thật khó khăn cho mọi người để có thể kiếm đủ sống. Sau đó tôi nhắc đến Pháp Luân Công và tặng cho bà ấy một tờ rơi. Bà ấy đồng ý với tôi và nói rằng trước kia bà cũng học Pháp Luân Công nhưng đã bỏ khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà nói biết rằng Pháp Luân Công là tốt và vẫn còn giữ các sách của Đại Pháp ở nhà.

Tôi nói: “Trong số 7 tỷ người trên thế giới, chỉ có 100 triệu người đắc được Pháp này. Bà nên trân quý nó, thậm chí nếu bà chỉ đọc một đoạn trong quyển sách một ngày, bà vẫn nên tiếp tục, bà không hề cô đơn đâu, đừng sợ, làm người tốt không có sai. Bà xem, rất nhiều người chúng tôi vẫn kiên trì tu luyện. Hơn 100 quốc gia ủng hộ Pháp Luân Công và cho phép người dân tu luyện. Xin hãy đừng từ bỏ. Bà cũng biết là tốt. Người tu luyện là có phúc phận.” Bà ấy nói: “Đúng thế, gia đình tôi rất yên bình và sống khá thoải mái. Tôi sẽ đọc lại sách.”

Sau đó tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông ở cạnh tôi. Tôi nói về thiện hữu hiện báo, ác hữu ác báo. Anh ấy không tin. Anh ấy nói: “Rất nhiều người làm rất nhiều việc xấu xa nhưng họ vẫn sống tốt. Họ đâu có bị ác báo.” Tôi nói: “Không phải là họ không bị trừng phạt, thời khắc đó sẽ sớm đến thôi.” Tôi lấy tài liệu đem theo ra và chỉ vào bức tranh của bài viết “Sự diệt vong của Pompeii”. Tôi nói: “Núi lửa phun trào. Con người không còn nơi nào để đi. Đây là Trời đang trừng phạt con người. Tại sao lại xuất hiện tai họa này? Bởi vì con người đã trở nên xấu xa. Nếu anh là người tốt và lương thiện, anh sẽ tránh được tai họa. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.” Anh ấy không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi nói tiếp: “ĐCSTQ không cho người dân tin vào Thần Phật, chỉ được tin vào nó. Họ bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là Phật Pháp. ĐCSTQ dám phỉ báng Thần Phật, chống lại Thiên lý. Liệu nó có được tiếp tục tồn tại hay không? Người không trị thì Trời trị. Do vậy những người mà vẫn còn tin vào đảng và ủng hộ nó đang trong nguy hiểm. Khi đại nạn tới, mọi người đều cầu ông Trời phù hộ, Thần Phật phù hộ. Chưa từng có ai cầu ĐCSTQ phù hộ. Nó tự thân cũng khó bảo toàn. Liệu có thể bảo vệ cho ai khác được? Do vậy những ai đã từng tham gia các tổ chức của ĐCSTQ phải thoái xuất thì mới được cứu. Nếu anh thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, Thần Phật sẽ phù hộ anh và gia đình của anh. Anh cũng tránh được bất kỳ tai họa nào, còn được nhận bao nhiêu phúc phận”. Anh ấy liên tục gật đầu và nói rằng sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Anh ấy nói rằng chưa từng tham gia tổ chức nào của đảng cả. Đồng tu của tôi đưa cho anh ấy một DVD Thần Vận.

Chúng tôi phân phát tờ rơi, tuần báo Minh Huệ và Tam Thoái cho họ, họ rất vui mừng đón nhận chúng. Họ nhìn dõi theo chúng tôi một đoạn dài sau khi chúng tôi rời đi.

Giảng chân tướng mặt đối mặt không khó. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cũng đủ để con người hiểu được sự thật và giải khai nút thắt trong tâm của họ. Thường xuyên có người hỏi tới hỏi xin tờ rơi, DVD, phần mềm vượt tường lửa và Cửu Bình, thậm chí trước khi chúng tôi nói với họ bất cứ lời nào. Sư phụ đã trải đường cho chúng ta, con người thế gian đang đợi chúng ta tới cứu họ. Tôi hy vọng không đệ tử Đại Pháp nào sợ giảng chân tướng mặt đối mặt. Chỉ cần chúng ta ở trong Pháp, chính niệm đầy đủ, trí huệ sẽ xuất hiện khi chúng ta nói chuyện với họ. Chúng ta không phải là sinh mệnh bình thường. Chúng ta có Sư phụ, vậy chúng ta còn sợ gì nữa? Chúng sinh đang chờ đợi. Chừng nào chúng ta có tâm đi làm, chúng ta sẽ làm tốt.

Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp. Cảm ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/22/解开世人心结-面对面讲真相最有效-281191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/17/143279.html

Đăng ngày 29-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share