Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-11-2013] Trong quá trình giảng chân tướng trực diện, tôi thường gặp phải tình huống như sau: Khi bạn hỏi đối phương: “Anh có nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Họ trả lời: “Tôi thấy trên tiền có ghi, cũng thấy có nơi dán và in.” Bạn lại hỏi người đó: “Anh đã xem tài liệu chân tướng Pháp Luân Công chưa?” Họ trả lời: “Xem qua rồi.” Bạn bỏi tiếp: “Vậy anh có hiểu không? Anh đã đưa ra quyết định sáng suốt chưa?” Họ đáp: “Xem qua thì biết là Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản Trung Quốc là hai thế lực công kích lẫn nhau, liên quan gì đến tôi? Nên không xem nữa.”

Một hôm khi tôi đi xe buýt và giảng chân tướng cho một cậu thanh niên trẻ tuổi, tôi lại gặp phải tình huống như sau:

Do hàng ngày tôi đều đi xe buýt đi làm, những người có duyên ngồi cùng đều là đối tượng giảng chân tướng cứu người. Tôi rất thích quãng thời gian 1 tiếng đồng hồ sáng tối mỗi ngày, thời gian đó thong thả một chút, cơ bản là có thể giảng chân tướng một cách minh bạch. Mỗi lần giảng chân tướng một cách rõ ràng và cứu được một người, tôi đều cảm thấy một niềm vui mừng xuất phát từ nội tâm. Không còn giống như mấy năm trước vì tiết kiệm một chút chi phí đi xe buýt mà tìm mọi cách bắt xe tiện lợi, vì tôi thực sự ý thức được sứ mệnh của mình khi là một đệ tử Đại Pháp là gì.

Lại nói, hôm đó tôi và người thanh niên trẻ tuổi vừa hay ngồi cùng một chỗ, khởi đầu bắt chuyện thân thiện nhẹ nhàng vài câu với cậu ấy, tôi biết được cậu ấy kinh doanh vận tải ô tô, con đã học tiểu học. Tôi bèn hỏi cậu ấy: “Con cái em học hành thế nào? Cô giáo có trách nhiệm không?” Cậu ấy nói: “Không tặng quà thì khó sống. Mới lên tiểu học đã phải tặng thẻ mua đồ 200 tệ mà thầy giáo còn không xem ra gì, các phụ huynh đều tặng, vì đều muốn con mình được chiếu cố, nên càng ngày tặng quà càng lớn, trường này hắc ám quá!”

Tôi nói: “Bây giờ bộ mặt xã hội đã bại hoại rồi, trường học cũng vậy, nhưng cũng không thiếu những thầy cô giáo tốt. Bạn tôi tốt nghiệp trường đại học Sư phạm, vì tu luyện Pháp Luân Công theo Chân – Thiện – Nhẫn nên trước nay không hề thu của phụ huynh học sinh một đồng nào, còn thường xuyên dạy bù cho học sinh, coi đó như nghĩa vụ của mình, và đối xử với các em đều bình đẳng như nhau, những học sinh mà bạn tôi dạy đều thường xuyên đạt thành tích số 1 toàn khu.” Người thanh niên trẻ tuổi nói: “Oa! Giá mà con em cũng gặp được thầy giáo như vậy thì tốt quá.” Tôi nói: “Nhưng người bạn học ấy của tôi vì niềm tin chân chính vào Chân – Thiện – Nhẫn mà bị bắt giam phi pháp trong tù 3 năm, sau khi ra tù lại bị nhà trường vô cớ sa thải.” “A, vậy sao,” người thanh niên trẻ tuổi rất ngạc nhiên. Tôi nói: “Em làm vận tải ra Bắc vào Nam, đã nghe tới chân tướng Pháp Luân Công bị đàn áp chưa?”

Cậu ấy nói: “Em cũng không ra Bắc vào Nam gì cả, tài liệu Pháp Luân Công em cũng hay nhặt được trên xe, ‘Cửu Bình‘ gì gì đó cũng đều có, chỉ là chưa có nghe ai nói chuyện trực tiếp.” Tôi lại hỏi cậu ấy: “Mấy tài liệu đó em có xem kỹ không?” Cậu ấy nói: “Chính phủ luôn tuyên truyền Pháp Luân Công không tốt, nên em nghĩ những hình ảnh trên cuốn sách nhỏ đó có thể do máy tính thiết kế, còn về cửu bình chẳng phải là chuyện công kích lẫn nhau giữa hai đoàn phái hay sao? Tranh quyền mà!”

Lời của người thanh niên trẻ tuổi khiến lòng tôi trùng xuống, tôi ngừng lại rồi trịnh trọng nói với cậu ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là tu luyện Phật Pháp, đệ tử Pháp Luân Công vì sao muốn làm người tốt? Bắt đầu từ làm người tốt mà không ngừng đề cao cảnh giới tầng thứ bản thân, siêu thoát khỏi các loại tư tưởng, hành vi không tốt, cuối cùng bước khỏi con người, vượt lên khỏi con người, thoát khỏi nỗi khổ luân hồi, thành tựu quả vị của một vị Thần, nên sẽ không đi tranh quyền lợi giữa thế gian. Em cũng thấy 4 thầy trò Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, trải qua muôn vàn cay đắng, gian nan, hàng yêu diệt ma suốt chặng đường, vậy mà em nói đó là tranh quyền lợi, làm chính trị hay sao?” Cậu thanh niên trẻ tuổi lắng nghe chăm chú, nghe tôi nói, cậu ấy như ngộ ra: “Ồ, tu luyện Phật Pháp! Em hiểu rồi, thầy trò Đường Tăng hàng yêu diệt ma, tuyệt không giết quốc vương hòng chiếm vương vị, mục tiêu của họ là tu thành chính quả. Pháp Luân Công cũng là tu luyện, tuyệt đối không thèm chính quyền của Đảng Cộng sản. Em thấy hiểu hơn rồi.”

Đôi mắt cậu thanh niên trẻ tuổi sáng lên, lúc đó có điện thoại gọi cho cậu, cậu vội vàng gác máy, lại giục tôi: “Chị hai, chị nhanh nói tiếp đi, tiền mà các chị phát tài liệu là bên trên cấp cho đúng không?” Tôi nói: “Tiền bọn chị in tài liệu, phát tài liệu, đều là tiền bọn chị chắt chiu, tiết kiệm, nhằm giúp chúng sinh minh bạch chân tướng, và được cứu khi đại kiếp nạn ập tới trong tương lai. Tà đảng Trung Cộng làm ác quá nhiều, thuyết vô thần luận khiến cho một số người không còn giới hạn đạo đức, lộng hành làm ác, tà đảng Trung Cộng không quản kẻ ác, nhưng lại ra tay đàn áp một nhóm người tốt thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, kết án, cưỡng bức lao động họ, thậm chí là mổ cướp nội tạng kiếm tiền, tội không thể tha, diệt Trung Cộng là Thiên ý. Khuyên mọi người tam thoái là khiến con người vạch đường phân cách với nó từ thâm tâm mình cho Thần xem, khỏi bị diệt vong cùng với nó.” Tiếp đó, tôi lại nói tường tận cho cậu ấy biết về chân tướng vụ giả tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn, nói cho cậu ấy biết cơ cấu quyền lực của một quốc gia đã công khai dối gạt người dân, đây là một hành vi vô sỉ làm sao! Có bao nhiêu dân chúng bị những lời dối trá của nó lừa bịp! Người thanh niên trẻ tuổi nghe hiểu một cách thấu đáo, cậu ấy nói chưa từng ra nhập Đảng, cũng không ra nhập Đoàn, mau chóng giúp cậu ấy thoái Đội thiếu niên tiền phong. Tôi tặng cậu ấy một tấm bùa hộ mệnh Đại pháp, cậu ấy vui mừng nhận lấy và cất vào ví tiền, hai tay còn hợp thập nói: “Tu luyện thần thánh biết bao, em thoái tức là không được làm chuyện xấu nữa phải không?” Tôi cười, nói với cậu rằng thiện ác hữu báo là thiên lý, không làm việc xấu, làm việc tốt thì khẳng định là có phúc báo.”

Vô hình dung sau một tiếng đồng hồ, cậu thanh niên trẻ tuổi cũng đến lúc phải xuống xe, cậu vui vẻ đứng dậy nói: “Chuyến xe hôm nay không vô ích, minh bạch được đại sự rồi, người văn hóa thấp, ngộ tính kém như em ngốc nghếch tin vào truyền hình, còn phải có người nói trực tiếp mới minh bạch ra, cảm ơn chị hai!” Tôi nói: “Có thể nghe mà minh bạch được cũng là phúc phận lớn của cậu, tạm biệt!”

Một sinh mệnh đã được cứu rồi, tôi rất vui mừng, nhưng lời nói của cậu vẫn vang vọng mãi bên tai tôi: “Người văn hóa thấp, ngộ tính kém như em ngốc nghếch tin vào truyền hình, còn phải có người nói trực tiếp mới minh bạch ra.” Tôi càng ý thức thêm tầm quan trọng của việc giảng chân tướng trực diện. Đồng thời với việc phát tốt tài liệu chân tướng, cũng mong càng nhiều hơn các đồng tu của chúng ta bước ra, đích thân giảng chân tướng trực diện, giảng một cách rõ ràng, giảng một cách minh bạch và cứu được nhiều người hơn nữa.

Những chỗ không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/2/“真得有人当面告诉才明白”-282108.html

Đăng ngày 15-11-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share