Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2010] Gần đây tôi có nghe một câu chuyện về một cặp vợ chồng ông bà A mà tôi đã gặp vào năm 1997. Vào thời gian đó họ chạy xe ba bánh (loại xe phổ biến ở trung Quốc) đi vòng quanh thị trấn để phổ biến Pháp Luân Đại Pháp và dạy các bài công pháp. Họ là những học viên tinh tấn và tiếp tục như vậy ngay cả sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Người vợ bị bắt vào trại cưỡng bức lao động và người chồng phải đi khỏi nhà để tránh cuộc bức hại. Ông A đến vùng đông bắc Trung Quốc để tìm nơi Sư Phụ bắt đầu giảng Pháp. Tuy nhiên, cuộc đàn áp cao độ đã làm thay đổi mọi thứ nên ông trở về nhà với cảm giác thất vọng, rối bời.

Ông A tiếp tục tập luyện và học các bài giảng. Vì cuộc sống của họ vẫn tiếp tục khó khăn dưới cuộc bức hại, ông trở nên chấp trước muốn biết khi nào Chính Pháp sẽ kết thúc. Ông bắt đầu chú ý đến các bài giảng mới của Sư Phụ và về việc chính Pháp đang tiến triển ra sao. Khi ông thấy những câu như: ”tu luyện đang tiến nhập vào thời kì cuối”, “gần kết thúc” và “Pháp chính nhân gian đến gần”, ông không tránh khỏi suy nghĩ rằng “những đau khổ đã gần hết” hay “sẽ kết thúc sớm”. Ông mong mỏi và hy vọng năm này qua năm khác nhưng chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Kết quả là ông mất niềm tin vào lời giảng của Sư Phụ và bắt đầu có những hoài nghi.

Ông cũng nhận ra rất nhiều các học viên tinh tấn quanh ông vẫn tiếp tục phải chịu các hình thức can nhiễu và bức hại khác nhau. Ông thấy ông Lưu Thành Quân (https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/29/43612.html) ở thành phố Trường Xuân, người vẫn kiên định đức tin của mình ngay cả khi bị giam giữ nhiều lần trong trại cưỡng bức lao động, đã bị bức hại đến chết. Ông không thể hiểu tại sao Sư Phụ lại không ngăn điều này xảy ra đối với những học viên kiên định. Tất cả những điều này làm ông bối rối và khó hiểu, dẫn đến việc ông nghi ngờ Pháp Luân Đại Pháp ngày càng nhiều. Thậm chí ông còn tìm trong các bài giảng của Sư Phụ những gì có thể chứng minh những nghi ngờ của ông. Do đó ông đã ngừng tập luyện. Tuy nhiên ông vẫn ủng hộ việc tập luyện của vợ vì vậy chứng tỏ rằng ông vẫn không hoàn toàn mất đi chân ngã. Tôi viết bài viết này với nỗ lực làm thức tỉnh các học viên khác như ông A.

Tôi cũng thấy rằng sự nhầm lẫn và hoang mang này chính là điều đã ngăn cản các học viên và những ai e sợ bước ra giảng rõ sự thật. Tôi đã nói chuyện với ông A và tôi muốn chia sẻ những điều sau với các đồng tu. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không đúng đắn trong thể ngộ của tôi.

1. Chấp trước vào việc chính Pháp kết thúc

Tôi nhận ra rằng những ai thăng tiến tinh tấn thì chỉ tập trung vào trách nhiệm và sứ mệnh của họ và hiếm khi chú ý đến thời gian. Trái lại, những ai còn  trễ nải trong quá trình đó, đặc biệt là những ai đang phải chịu đựng khổ nạn và có nhiều quan niệm con người thì có chấp trước mạnh mẽ vào thời điểm kết thúc. Điều này cũng làm họ dễ bối rối, hiểu sai Pháp, mất niềm tin, phàn nàn và đi sai đường. Một số thậm chí còn quay lưng lại với Pháp Luân Đại Pháp. Điều những học viên này không hiểu chính là Sư Phụ vẫn tiếp tục chờ đợi họ.

Sư Phụ từ lâu đã giảng cho chúng ta rằng chủ thể  của các học viên Đại Pháp là ở Trung Quốc. Cho dù các học viên có thể ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, họ là một chỉnh thể và sự tu luyện của họ trong chính Pháp sẽ kết thúc vào cùng một thời điểm.

Với những ai ở Trung Quốc mà chấp trước vào thời gian, phải chăng họ lo rằng các học viên hải ngoại đang làm chậm tiến trình chính Pháp? Từ bài giảng của Sư Phụ: “Cảm khái” chúng ta có thể thấy rằng Sư Phụ đã ghi nhận sự tiến bộ to lớn của các học viên ở Trung Quốc và hải ngoại. Vì vậy tôi tin rằng những lo lắng của những học viên này là không cần thiết.

Điều quan trọng hơn, liên quan đến vấn đề liệu các học viên có bị rớt lại phía sau tiến trình chính Pháp, Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010 (Phần trả lời câu hỏi)”:

“Họ không kéo dài nổi đâu, vì thời gian cũng không đợi người. Sư phụ chỉ là cho họ thêm cơ hội thôi, trong quá trình trung gian thì có thể đợi, chứ thật sự tới đại thời điểm cuối cùng thì không thể kéo thêm nữa.”

3. Làm sao đối đãi vấn đề của các học viên đã bị mất đi mạng sống

Thể ngộ của tôi là Sư Phụ không quan tâm đến quá khứ của bất cứ ai muốn tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư Phụ sẽ tiêu trừ nghiệp lực của họ dựa trên khả năng nhẫn chịu của họ và an bài con đường để họ có thể đạt đến viên mãn. Sẽ có những khổ nạn và khảo nghiệm trên con đường của họ nhưng miễn là các học viên có thể chính niệm chính hành, họ sẽ vượt qua.

Cựu thế lực ôm giữ nguyên lý của vũ trụ cũ – quả báo – và vì vậy họ cũng an bài con đường cho mỗi học viên. Cựu thế lực không có sức mạnh vĩ đại của Sư Phụ để tiêu trừ nghiệp lực cho các học viên và họ không có lòng từ bi bao la để đối đãi với chúng sinh. Họ có thái độ ghen tỵ “nếu các học viên muốn đạt được quả vị cao như vậy thì họ phải chịu khảo nghiệm tương ứng”. Vì vậy cựu thế lực đã an bài rất nhiều bức hại để khảo nghiệm các học viên và thậm chí còn an bài cho họ cái chết.

Sư Phụ phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tuy nhiên, cựu thế lực nắm chắc vào những sơ hở của các học viên này. Để giúp các học viên này thoát khỏi cựu thế lực, Sư Phụ yêu cầu các học viên học Pháp cẩn thận và chính niệm chính hành. Tu luyện Đại Pháp là một vấn đề nghiêm túc. Một số học viên không thể theo kịp tiến trình chính Pháp của Sư Phụ bởi vì nền tảng của họ, ngộ tính và lượng nghiệp lực họ mang theo. Một số người trong họ cố ý hoặc vô ý đã đi chệch khỏi an bài của Sư Phụ bởi vì những quan niệm hay chấp trước của họ. Do đó họ rơi vào an bài của cựu thế lực.

Đối với những ai rơi vào bẫy của cựu thế lực và bị bức hại, miễn là họ có thể hướng nội, Sư Phụ sẽ vẫn giúp họ thoát khỏi những an bài này. Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004”

“Trong vũ trụ này, không chúng sinh nào sẽ phải chịu đựng một cách vô ích. Điều này đặc biệt đúng đắn đối với những ai tu luyện Đại Pháp, và nhất là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp—miễn là vẫn còn trong Pháp, bất kể vấn đề gì cuối cùng xảy đến với người đó, điều chờ đợi họ là Viên Mãn” (tạm dịch)

Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu, 2003” Sư Phụ giảng:

“Bất kể vấn đề gì, thậm chí nếu chư vị thật sự rời đi trước, điều chờ đợi chư vị chính là Viên Mãn!” (tạm dịch)

Có những lý do đằng sau vấn đề những học viên xuất sắc phải chịu nhiều loại bức hại. Một học viên tinh tấn có thể không hiểu được sự bù đắp Sư Phụ cấp cho những học viên này. Họ đạt được nhiều hơn chỉ là cuộc sống vĩnh hằng. Vẫn còn rất nhiều học viên vẫn giữ vững bản thân và chính niệm nhưng chúng ta chưa bao giờ chú ý đến họ vì họ không bị bức hại. Họ lặng lẽ tu luyện, học những bài học chính diện từ những ai bị bức hại và bước đi vững chắc trên con đường tu luyện.

Tôi muốn nói đôi lời với những ai vẫn còn những hoài nghi về tu luyện: chính ngộ dựa trên việc học Pháp nghiêm túc, có hệ thống sẽ giúp rất nhiều trong việc nắm bắt các Pháp lý. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta có chỉ thời gian giới hạn để tu luyện. Sư Phụ không muốn từ bỏ bất cứ ai đã học Pháp. Ngài không muốn nhìn thấy bất cứ học viên nào bỏ lỡ cơ hội duy nhất mà họ đã chờ đợi vô lượng năm chỉ vì một lỗi lầm. Xin đừng do dự và trở về với Pháp. Sư Phụ vẫn đang chờ đợi bạn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/16/120658.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/13/230864.html

Đăng ngày: 16-11-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

table.cnt,tr.cnt,td.cnt,tbody.cnt,div.pyl,pre.pyl,p.pyl {border:0 none;border-top:0;border-right:0;border-bottom:0;border-left:0;padding:0px; margin:0px;font-family-old:Verdana,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:16px; font-size-adjust:none;font-stretch:normal;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:normal;line-height:normal;}table.cnt,td.cnt,div.pyl,pre.pyl,sup.pyl,a.pyl,p.pyl {color:black;background:#F9F9F9;text-decoration: none;}a.pyl:hover{text-decoration: underline;}table.cnt,div.pyl,pre.pyl {width:auto;}pre.pyl,div.pyl {overflow:visible;}div.pyl {position: relative; float: left; padding-left: 3px; padding-right: 3px; height: 55px;}

 
vin

Share