-Lời thuật lại của một bé gái 9 tuổi cho mẹ của mình

[Minh Huệ 05-04-2001] (Kể từ ngày 1 tháng Chín, năm 2000, cứ mỗi đêm chủ nguyên thần của bé gái này lại lên chơi trên thiên cảnh.)

Cứ hễ khi con đi ngủ là con bay đi mất. Đầu tiên thì xung quanh con tối đen, nhưng sau đó nó sáng hơn lên. Con đi đến một nơi mà Đại Sư đón con. Con theo Ngài lên trên thiên cảnh. Trước tiên, con nghe Đại Sư truyền giảng Pháp hai tiếng mỗi ngày. Đại Sư ngồi trên một tòa sen rất lớn. Sau khi Ngài giảng xong, mọi người bắt đầu luyện công — trước là tĩnh công, sau đến động công. Sau khi tập xong, mọi người bắt đầu chơi đùa. Mỗi lần con đều không muốn quay trở về, nhưng Đại Sư không đồng ý. Có một lần con nài nỉ Đại Sư, ”Đại Sư, con không muốn quay về đâu. Xin hãy cho con chơi lâu hơn.” Đại Sư đáp, ”Thế thì con có thể chơi thêm 5 canh giờ nữa (chú thích của người dịch: mỗi canh giờ là 2 tiếng đồng hồ) và ngày mai không được lên đây.” Con trả lời, ”Không đâu, thế thì con sẽ đi về và ngày mai quay lại đây nhé.” Mẹ thấy đó con đâu ngủ lâu đâu, nhưng thời gian trên đó thì nhanh hơn. Mỗi ngày con lên đó trong năm canh giờ thì là 10 tiếng đồng hồ.

Trên trời, Đại Sư có một cái bảng ghi tên tất cả mọi người trên thế gian này. Cỡ chừng một phần năm từ phía dưới, có một đường kẻ nằm ngang. Phía dưới đường kẻ này là ghi danh sách những người xấu mà sẽ bị loại bỏ. Phía trên đường kẻ này là các học viên Đại Pháp và những người tốt mà vẫn chưa đắc Pháp. Mỗi ngày Đại Sư đều nhìn cái bảng này. Một hôm con nói với Đại Sư, ”Sư Phụ ơi, chấm dứt việc này sớm đi! Thậm chí con cũng không sẵn lòng đợi nữa.” Đại Sư đáp, ”Không được! Vẫn còn một số học viên chưa theo kịp!” Con nói, ”Sư Phụ, đừng đợi họ nữa. Xin hãy chấm dứt đi!” Đại Sư nói, ”Không được! Không thể bỏ lại bất cứ người nào được.” Con lấy ra một cây viết và cố ghi tên của những học viên nằm ở phía trên cao. Tuy thế, không kể là con cố gắng bao nhiêu, con không thể ghi được một chữ nào. Đại Sư bảo, ”Con có thể ngừng ghi rồi đấy. Việc đuổi theo là tùy họ.” Cái bảng đó thay đổi hàng ngày. Một số người trồi lên, một số luôn luôn tụt xuống thấp hơn. Cứ hễ khi nào Đại Sư nhìn cái bảng ấy, Đại Sư lộ vẻ rất nghiêm trọng.

Một hôm, con thấy một cái lồng có rất nhiều ma bên trong. Có một con ở bên ngoài cái lồng. Con hỏi Đại Sư, ”Đấy là ai vậy?” Đại Sư bảo nó là Giang Trạch Dân. Con nói, ”Đại Sư, đấy không phải là Giang Trạch Dân đâu. Giang Trạch Dân không giống như vậy dưới trần gian.” Con vẽ ra hình của Giang Trạch Dân và đưa cho Đại Sư coi. Đại Sư nói, ”à, hình con vẽ thật sự giống y. Y là như thế dưới cõi người. Nhưng ở trong không gian khác y là như thế này.” Con hỏi Đại Sư tại sao Ngài không nhốt y vào trong chuồng. Đại Sư bảo, ”Y hẳn đã vong mạng dưới cõi trần nếu bị nhốt vào lồng. Khảo nghiệm nơi trần gian vẫn chưa xong.”

Thân của Đại Sư trên thiên đường rất to lớn. Đứng tại ngang mức bàn chân của Ngài con không thể trông thấy mặt Ngài. Trên trời, tuổi của con như cỡ một học sinh trung học. Con thấy bản thân con to lớn như là một tòa nhà 30 tầng. Nếu giả sử con bước đi trên mặt đất, con sẽ có thể đạp phải người ta dưới chân con. Tuy thế, thân hình của Đại Sư thậm chí còn to hơn nữa. Có một lần con có một chuyện thắc mắc muốn hỏi Ngài. Con bắt đầu leo từ bàn chân lên trên người Ngài tựa như là con đang leo núi Jolmo Lungma, vì thân người của Ngài lớn quá. Đại Sư nhắc con lên và đặt con lên bàn tay của Ngài. Lòng bàn tay của Ngài có chứa nước rất dễ chịu và rộng như cái hồ bơi. Sau đó Ngài đặt con vào trong tai. Lỗ tai của Ngài thì rộng như một cái hang động. Thùy tai của ngài rất to. Con nói, ”Đại Sư, thùy tai của Thầy thật là to và rất đẹp. Con cũng muốn to cơ.” Con kéo mạnh thùy tai của con ra: ”Con cũng muốn to cơ, con cũng muốn to cơ.” Đại Sư nói, ”Con thật là phá phách.” Và sau đó Ngài làm cho thùy tai con to ra thêm một chút. Có lần, khi Đại Sư đưa con về lại cõi trần, con chạy rất nhanh và Đại Sư chậm rãi đi theo sau con. Tuy thế khi con quay lại tìm, Ngài thật ra đã ở phía trước con. Con la lớn: ”Đại Sư, làm cách nào Thầy đi chậm mà lại ra đằng trước con?” Đại Sư nói, ”Thấy chưa, con thua rồi.” Con nói: ”Đại Sư, hay là thử chơi ba ván ai được hai thì sẽ thắng?” Đại Sư đáp, ”Được thôi.” Tuy vậy, cũng y như thế xảy ra thêm hai lần nữa. Không kể con chạy nhanh bao nhiêu và thậm chí bắt đầu từ phía trước, Đại Sư đều nhanh chóng vượt qua. Con nói, ”Đại Sư, đợi con với, con thua rồi.” Lúc ấy Đại Sư dừng lại và đợi con.


Bản tiếng Trung Quốc: https://minghui.cc/mh/articles/2001/4/5/9609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/eng/2001/Apr/10/ESA041001Ỵ3.html

Dịch từ Anh sang Việt tháng T­ 2001
https://vn.minghui.org/2001/Thang04/KNTL20042001Ỵ01.html
(Bản dịch này có thể sẽ được hiệu chỉnh, xin quí vị thường xuyên quay lại kiểm tra, lần cập nhật cuối cùng 20/04/2001)

Share