Phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 15-2-2010]

Nhà tù nữ Sơn Tây có một quy định bất thành văn, chỉ cần là học viên Pháp Luân Công bị đưa vào, sẽ bị đưa đến phòng biệt giam nơi họ không được phép ngủ, tắm rửa, thậm chí cả đi vệ sinh… Lính canh giao nhiệm vụ cho các phạm nhân là: Dùng mọi thủ đoạn để “chuyển hóa” các học viên. Vì thế mà có tên đã nói “lâu quá rồi không được đánh người, đã ngứa cả tay rồi”. Chúng cả gan làm loạn, trắng trợn bức hại học viên Pháp Luân Công.

Dưới đây là học viên Pháp Luân Công Quách Vân Chi kể về những trải nghiệm bản thân ở nhà tù nữ Sơn Tây.

Tôi bị chuyển bất hợp pháp đến nhà giam nữ tỉnh Sơn Tây vào ngày 16 tháng 01 năm 2005, ngày 18 tháng 01 tôi bị chuyển đến trung đội 8 là trung đội tà ác nhất chuyên giam giữ bất hợp pháp các đệ tử Đại Pháp; những học viên Pháp Luân Công kiên định tu luyện Đại Pháp đều bị chuyển đến trung đội 8 để tiến hành cái gọi là “chuyển hoá”. Chính trị viên đội 8 là Lôi Nhuận Hương đã được chọn lựa báo cáo thành tích “chuyển hoá” đến thành phố Tây An để tham gia hội nghị biểu dương hệ thống công an toàn quốc. Dưới quyền cô ta có kẻ tà ngộ là Cừu Lệ Hoa, đã ngầm kí kết với nhóm trưởng Đỗ Tuyết Thanh; tổng kết ra bộ các thủ đoạn dùng với các học viên Pháp Luân Công: hành hạ, đánh đập, cưỡng bức, dọa tiến hành bức hại. Dùng những lời tà thuyết của tự bản thân Đỗ Tuyết Thanh, cô ta đã “chuyển hoá” được hơn 80 học viên.

Ngày 18 tháng 01, tôi được phân đến trung đội 8 cùng học viên Hậu Hoa Kì, được đưa đến phòng biệt giam nhỏ và không được tiếp xúc với bất kì ai, cửa sổ phòng giam bị dán kín bởi giấy báo, nên không trông thấy bên ngoài. Đó là để bên ngoài không nhìn thấy việc phạm nhân bị ép không cho ngủ, không cho đi vệ sinh, không cho tắm giặt; 24 giờ đêm bắt đứng trong tư thế quân đội; họ truyền bá lặp lại nhiều lần vụ tự thiêu Thiên An Môn, phỉ báng Đại Pháp. Tôi nói: vụ tự thiêu tại Thiên An Môn là giả dối, lừa người, tôi giảng chân tướng cho các tù nhân đó, nhưng họ không nghe mà tay đấm chân đá, bạt tai, nắm tóc dúi đầu tôi vào tường… Họ đánh tôi đến nỗi vành mắt tím đen vì bầm máu, họ còn chế nhạo gọi tôi là “mắt gấu trúc”.

Một tù nhân nghiện ma túy, tên là Vương Tấn Hoa, cô ta nói trước đây thích đá bóng; vốn là cầu thủ bóng đá có trình độ trước khi bị tù; cô ta chuyên đá vào bộ phận kín bộ phận sinh dục của cơ thể tôi; đá loạn phòng; cô ta dùng tay vặn đùi tôi vào trong; mồm còn nói: “Nhìn xem cái quần của mày đã thoát ra thế nào để người khác xem thương tích của mày”. Cô ta dùng chân đạp mạnh vào mặt trong của chân tôi, khiến chân trái của tôi bị máu ứ lâu không tan được, mặt trong chân tôi từ trong ra ngoài đều chảy mủ; cô ta đánh khiến người tôi, tím bầm tổn thương khắp người; tóc rụng nhiều. Mục đích của họ là bắt học viên từ bỏ tu luyện, làm ra cái gọi là “chuyển hoá”; nếu không hợp tác thì bức hại suốt ngày. Vào mùa đông thì dùng nước lạnh tưới từ đầu xuống chân, làm cho toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài bị ướt và bắt chúng tôi phải đứng suốt đêm với bộ quần áo ướt.

Khi họ đánh tôi, tôi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, “đánh chết người rồi”; bọn họ sợ bên ngoài nghe thấy, liền đánh tôi ngã xuống đất; bao che cho phạm nhân Hoà Tố Linh dùng chân dẫm lên mũi, lên miệng tôi; vì dùng lực quá lớn nên tôi bị khó thở rồi bị hôn mê. Đợi tôi tỉnh lại, cô ta kéo tôi đứng lên và bắt đầu chửi tôi. Tôi nói rằng đánh người là phạm pháp, là đang phạm tội, tôi phải tố cáo các chị, tố cáo với cảnh sát là các chị đánh người. Hoà Tố Linh lạnh lùng nói “Chỉ đạo viên, đội trưởng không nói là chúng tao cho được đánh chúng mày đúng không? Nếu mày không “chuyển hoá”, thì sẽ đánh chết mày. Nếu mày chết đi, bọn tao liền nói mày lên cơn đau tim, hoặc đã tự vẫn rồi.” Lúc đó tôi mới biết là bọn họ phối hợp với cảnh sát, thông đồng với nhau, do đó họ dám làm như vậy, họ ngạo mạn, đánh đập tàn nhẫn.

Một ngày vào dịp Tết, ngày 28-2-2005, các tù nhân phải tham gia biểu diễn văn nghệ. Trước khi đi, họ dùng dây thừng trói tay, chân của tôi lại, lấy khăn mặt bịt miệng tôi và nhét tôi dưới gầm giường.

Mỗi khi đánh tôi, các tù nhân dùng tay đánh tôi không thương tiếc, đến nỗi tay họ bị đau; và họ dùng đồ vật cứng để đánh, đã đánh gãy hai chiếc chổi; họ cũng dùng khăn trải giường của tôi làm dây để trói chặt tay của tôi; treo ngược chân ở trên giường – tôi đã bị treo như vậy một ngày một đêm; vì dây quá mỏng nên thít chặt vào da tôi; ngày hè nóng khiến da thịt trên cẳng chân tôi bị chảy nước vàng thành dòng; không kết vảy được; bị thối nát sinh mủ trong một thời gian rất dài, và lưu thành sẹo vĩnh viễn. Họ cũng đánh gẫy 9 chiếc răng hàm của tôi, sợ lưu lại chứng cứ Đỗ Tuyết Thanh đe doạ tôi không được tiết lộ chuyện bị đánh gãy răng.

Bọn họ vì để chuyển hoá đạt 100%, đã bất chấp mọi thủ đoạn, làm những việc được xem là bỉ ổi vô liêm sỉ, và dùng những thủ đoạn vô nhân đạo. Học viên Chu Khoa Tiến bị “chuyển hoá” trái với lương tâm của mình, sau đó bà ấy phủ định việc “chuyển hoá”; bọn họ liền không cho bà ấy ngủ, không cho đi vệ sinh; chúng viết lên giấy trắng tên của Sư Phụ rồi ném vào trong cái bô đại tiểu tiện, bảo bà đi tiểu vào đó; nếu không thì không cho đi vệ sinh. Mỗi ngày chúng bắt bà viết hai tờ báo cáo, mỗi tờ viết ra nhất thiết phải phỉ báng Sư Phụ, phỉ báng Đại Pháp.

Đội 9 chuyên giam giữ các tù nhân lớn tuổi và tàn tật là đội ác bá nhất, học viên Pháp Luân Công là Đổng Phấn Hương 62 tuổi sau khi cự tuyệt chuyển hoá, chính trị viên và là tên cảnh sát tà ác Vệ Ngọc đã xúi giục phạm nhân giám sát không cho bà ngủ, bắt bà đứng từ 5 giờ sáng sớm đến 5 giờ tối trong vòng 140 ngày.

Học viên Pháp Luân Công khác là Quách Tố Linh 67 tuổi, là giáo viên về hưu, vì nghi ngờ bà không “chuyển hoá” chúng liền đánh bà; bà nói: “Tôi đã cao tuổi thế này rồi họ còn đánh tôi, đánh thì tôi liền hô Pháp Luân Đại Pháp hảo!’”. Vào đêm mùa đông, chúng bảo phạm nhân phá cửa số, vẩy nước vào trong chăn, khi bà đi ngủ mở chăn ra thì bên trong toàn là nước ướt sũng, trong cơm của bà còn bị tẩm hoá chất.

Có một học viên Pháp Luân Công 69 tuổi sống ở trước trụ sở quân khu tỉnh Sơn Tây trước khi bị bắt. Cảnh sát không dám công khai bắt bà đến trụ sở quân khu. Họ gửi các viên chức từ khu vực lân cận đến để lừa bà đến họp; họp xong không cho về nhà; cảnh sát đã đưa bà đến nhà tù. Các con gái tìm bà khắp nơi nhưng không gặp, cuối cùng thì tìm thấy bà tại nhà tù. Tù nhân ở đó liên tục trộn ma túy vào thức ăn của bà trong khi bà bị giam ở đó, bản thân bà không biết chuyện đó.

Cảnh sát tà ác Tuyết Nhuận Hương từ đội 8 sau đó được điều đến đội 2, đã xúi giục tù nhân đánh Tào Song Mai, một học viên 56 tuổi. Bà Tào chấp nhận không chống cự, và đã viết trái với lòng mình bản “bốn cam kết”, sau đó bà rất đau khổ, trong tâm cảm thấy có lỗi với Sư Phụ, có lỗi với Đại Pháp, vì vậy bà ấy đã cự tuyệt “chuyển hoá”, kết quả là bà bị đánh đến chết nhưng họ lại bị nói bà đã chết vì bệnh tim.

(Một số tình huống đề cập ở trên, tôi đã viết thư tố giác gửi cho lãnh đạo nhà giam, tới Viện kiểm soát nhân dân. Mục đích là để lãnh đạo nhà giam điều tra, chấm dứt việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Kết quả như đá chìm đáy biển, bức hại vẫn không dừng lại).


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/21/114839.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/15/218224.html
Đăng ngày 13-3-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share