Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-07-2019] Một cư dân thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu bị liệt sau khi bị một cảnh sát đánh đập vào năm 2002 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Mặc dù bị liệt, ông Vương Liên Quân vẫn bị kết án ba năm thụ án trong Nhà tù Đô Quân. Tại thời điểm được trả tự do vào tháng 4 năm 2005, người ông chỉ còn da bọc xương, tiều tụy, bị điếc và bị mù. Ông không thể nói năng rõ ràng. Nhưng chính quyền vẫn quản thúc ông tại nhà và lệnh cho cha và em vợ ông phải giám sát ông và không cho phép ông đến bệnh viện chữa trị.

Sau bốn năm bị đày đọa, ông Vương đã qua đời vào ngày 12 tháng 1 năm 2009, ở tuổi 55.

Hai năm sau khi ông Vương qua đời, vợ ông là bà Chúc Tú Anh cũng qua đời vì áp lực kinh tế và nỗi thống khổ to lớn giáng xuống gia đình, để lại hai cô con gái và một cậu con trai.

Đánh đến bị liệt, sau đó bị kết án tù

Tháng 4 năm 2002, ông Vương bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Trong khi bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Lục Bàn Thủy, cảnh sát Tống Học Đông đã đánh đập ông một cách vô nhân tính, gây ra những thương tích nghiêm trọng ở cổ và dây thần kinh tọa của ông. Kết quả, ông bị liệt và từ đó không thể đứng lên nữa.

Mặc dù tình trạng bị liệt của ông Vương là không phù hợp để tiếp tục giam giữ, song thẩm phán của Tòa án Chung Sơn vẫn kết án ông ba năm tù và tống giam trong Nhà tù Đô Quân.

Trong thời gian ba năm đó, ông thường xuyên ở trong bệnh viện nhà tù. Nhân viên của đội chuyên trách bức hại Pháp Luân Công thường đến và cố gắng gây sức ép bắt ông từ bỏ đức tin của mình.

Quản thúc tại nhà và bị người nhà vợ giám sát

Tại thời điểm được thả vào tháng 4 năm 2005, ông Vương sút cân nghiêm trọng đến mức chỉ còn da bọc xương. Mặc dù cao 1,8 mét, song cân nặng của ông chưa đầy 50kg. Trên cổ ông vẫn còn vết tích của việc bị tra tấn với hai cái lỗ và những vết thâm tím do bị siết bằng dây thừng. Ông không chỉ mất thính lực và thị lực, mà còn mất khả năng nói. Ông chỉ có thể lẩm bẩm và nói một cách yếu ớt, nên người khác không hiểu được ông nói gì. Ông mất kiểm soát việc đại tiểu tiện và phải nằm bẹp trên giường.

Bất chấp tình trạng của ông, Phòng 610, Đội An ninh Nội địa địa phương và các cán bộ thôn, thị trấn vẫn quản thúc ông tại nhà. Họ phá bỏ hàng rào vốn mang tính trang trí của nhà ông, thay vào đó họ cho xây tường cao vây kín xung quanh nhà ông. Ngoài ra, họ còn thủ đoạn đến mức dùng một khoản trợ cấp thu nhập thấp để mua chuộc bố vợ ông là ông Chúc Thiệu Minh, và em vợ ông là Chúc Thất Cân giám sát ông.

Chính quyền còn không cho phép ông Vương được tới bệnh viện để điều trị y tế, hoặc không cho tiếp xúc với bất kỳ ai dù là họ đến thăm ông. Bất kỳ học viên Pháp Luân Công nào ở trong vùng đến gặp ông đều sẽ bị báo cáo.

Trong thời gian ông Vương nằm liệt giường, vợ ông, bà Chu Tú Anh, đã chăm sóc chu đáo cho ông và ba người con đang độ tuổi tới trường của họ. Ngoài việc bị sách nhiễu triền miên từ phía chính quyền, bà còn phải đối mặt với áp lực và sự sỉ nhục của cha và em trai.

Nhiều năm chịu áp lực to lớn cả về kinh tế lẫn tinh thần đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của bà. Năm 2011, hai năm sau khi ông Vương qua đời, bà cũng hàm oan ly thế.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390166.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178517.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share