Bài viết của đệ tử Đại Pháp Giang Tô

[MINH HUỆ 24-4-2019]

Tu bỏ tư duy phụ diện

Từ nhỏ, tư tưởng phụ diện của tôi đã rất nặng. Khi tôi một tuổi cũng là thời điểm em gái tôi sắp chào đời, tôi đã bị cha mẹ đưa về nhà bà ngoại tại một địa phương khác. Lúc đó bà ngoại còn đang đi làm, nên dì út chăm tôi. Đến khi tôi lớn hơn một chút, thì dì út bị đưa về nông thôn “giáo dục lại”. Bà ngoại quả thực không có cách nào, đành phải dẫn tôi đi làm cùng, đôi khi không tiện dẫn tôi đi, bà khóa tôi lại một mình trong nhà. Nhà bà ngoại không lớn, chỉ có một gian phòng, rất cũ kỹ, hơn nữa khá u ám. Điều đáng sợ nhất là thường có chuột, gián, côn trùng chạy đến, khiến tôi cả ngày đều sợ hãi.

Đến tuổi học tiểu học, tôi về nhà cha mẹ, dường như tôi bị ngăn cách cả một thế giới với cha mẹ, cảm thấy họ rất lạ lẫm. Có lần tôi nằm viện, ban ngày cha mẹ đi làm, chỉ có thể thăm tôi vào buổi tối, nhưng lần nào đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Những ngày tháng đó, tôi cảm thấy vô cùng cô độc, cảm thấy mình giống như một người thừa, vậy nên tôi thường liên tưởng rằng tôi không phải là con đẻ của cha mẹ.

Từ đó về sau, những tư tưởng phụ diện như bong bóng chất đầy trong đầu óc tôi. Tôi thường khóc đòi bỏ nhà đi tìm cha mẹ ruột. Đôi khi còn vô duyên vô cớ muốn tìm đến cái chết. Mãi cho đến khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, thì tư tưởng phụ diện này mới dần được tu bỏ từng chút một. Nhưng nó đôi khi vẫn nảy ra, can nhiễu tôi tu luyện.

Chấp trước về bài học “Tu bỏ tư tưởng phụ diện”

Nhiều năm trước, tôi chia sẻ cùng một đồng tu. Trong đó có một đồng tu ở ngoại thành, cô ấy kể về vài lần mình bị bức hại, nhưng đều đường đường chính chính bước ra. Hơn nữa họ hàng nhà cô ấy đều đang công tác trong các ban ngành chính phủ, họ cũng rất ủng hộ cô ấy tu luyện. Do đó đồng tu tại địa phương của cô khi xảy ra chuyện đều dồn hết lên vai cô. Lúc này, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một niệm: Một tay nắm chặt Thần, một tay nắm chặt con người, đồng thời tôi linh cảm được rằng đồng tu này sắp bị bắt. Tôi lặng người, lo lắng cô ấy sẽ nói tôi chính niệm không đầy đủ, nên cũng không nói gì.

Hai ngày sau, cô ấy bị liên luỵ bởi một đồng tu tại địa phương, nên bị bắt, bị nhốt vào đồn công an tại vùng khác. Người nhà, họ hàng thân thích của cô không giúp cô chút nào. Tôi vô cùng đau khổ, hối hận rằng bản thân lúc đó đã không nói ra linh cảm của mình. Nhưng khi chia sẻ với đồng tu A, cô ấy lại cho rằng nếu tôi nói ra thì chẳng phải là tăng thêm vật chất bất hảo trong trường không gian của đồng tu hay sao? Lẽ ra nên tôi phủ định chuyện này một cách chính niệm.

Tôi nghĩ, tư tưởng phụ diện quá nặng chẳng phải là chính niệm không đủ sao? Sau này bản thân mình nhất định phải chính niệm đầy đủ. Một năm sau, tôi đang làm việc ở đơn vị, thì bị cảnh sát bắt giữ. Trong đồn công an, một cảnh sát nói với tôi rằng, anh ấy đã theo dõi tôi mấy ngày nay. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ tới một loạt những chuyện kỳ quặc mà mình từng gặp: Mấy ngày trước, khi tôi đang ở hành lang của đơn vị, thì một người đàn ông đi ngang qua. Lúc đó tôi chợt giật mình, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một niệm “Người này là cảnh sát.”

Một lát sau đồng tu C tới tìm tôi, nói rằng anh ấy mới đến, nhưng tôi không ở văn phòng. Tôi nói với anh ấy rằng, anh ấy bị theo dõi. Nhưng anh ấy không tin, còn nói rằng tâm sợ hãi của tôi quá nặng (Vài hôm trước, đồng tu C đã bị bắt giữ).

Bởi lẽ nhất thời không biết làm thế nào, nên tôi cũng im lặng không nói. Sau khi hết giờ làm, đơn vị bảo an nói với tôi rằng, vừa rồi có một người đàn ông dò hỏi tên của tôi, lúc này tôi mới thực sự tin rằng người đó chính là cảnh sát. Nhưng khi thay đổi suy nghĩ, tôi thấy bản thân mình cũng cần có chính niệm, nên không quản tới việc đó. Hai ngày sau, tôi ở cửa phòng của đơn vị, tôi nhìn thấy một người trong khu dân cư chúng tôi, bèn chào cô ấy. Vài ngày sau, tôi đi bộ trên đường, đột nhiên có người giơ máy ảnh chụp tôi ở cự ly gần, khi tôi chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, thì người đó đã biến mất. Vào đêm hôm trước bị bắt, tôi lại gặp người ở khu dân cư ở cổng nhà mình.

Tôi vốn có thể vận dụng Pháp bảo Sư phụ tặng cho đệ tử trong thời gian này, hướng nội tìm, quy chính bản thân, phát chính niệm giải thể. Nhưng tôi lại bị dẫn dắt bởi tự ngã, suốt ngày lo lắng tư tưởng phụ diện của mình quá nặng, để lỡ mất điểm hoá từ bi của Sư phụ hết lần này tới lần khác. Nhưng điều đáng mừng là, nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, rất nhanh chóng tôi đã có thể đường đường chính chính bước ra khỏi hang quỷ.

Thiện ý nhắc nhở nhưng không chấp trước

Một thời gian không lâu sau, tôi vô tình linh cảm thấy có hai đồng tu tại địa phương sắp bị bức hại, trong đó có đồng tu A. Một hôm, tôi biết được từ đồng tu B rằng, hai ngày nay anh ấy cùng với hai đồng tu đó ra ngoài làm việc. Trong lúc gấp gáp tôi nói với đồng tu B, bạn phải chú ý an toàn, họ có thể bị bắt. Đồng tu B không tin, còn nói rằng tư tưởng phụ diện của tôi quá nặng. Không bao lâu sau, cả hai đồng tu đều bị bắt, sau đó thì bị xét xử. Vì vậy tôi lại rơi vào cảm giác tự trách sâu sắc.

Nhưng, tôi cứ giằng co giữa việc khi nào cần nói khi nào không. Tôi lại linh cảm rằng đồng tu B gặp nguy hiểm. Liệu có nên nói hay không? Tôi vẫn do dự không quyết. Khi tĩnh tâm lại, tôi hỏi bản thân mình: Chính niệm là gì? Tôi nghĩ tới lời của Sư phụ:

“kiên trì với chính tín vào Đại Pháp” (Đại Pháp kiên cố không thể phá, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Tôi lại hỏi: Tư tưởng phụ diện là gì? Câu trả lời là: Dụng tâm đối đãi với tu luyện. Đột nhiên tôi minh bạch ra rằng, “tư duy phụ diện” của bản thân quá nặng, là cựu thế lực gia cường cho tôi, mục đích là can nhiễu chính niệm của tôi vào việc tín Sư tín Pháp.

Sư phụ giảng:

“Trong chư vị có một bộ phận có công năng khi tu luyện; có người có thể nhìn thấy được, có người có thể sử dụng một số công năng. Như tôi vừa giảng, mỗi cá nhân đều đang đi trên [mỗi] con đường khác nhau mà các đệ tử Đại Pháp cần phải đi; con đường mà chư vị đi là có ảnh hưởng đến tương lai của vũ trụ. Nếu khiến một đệ tử Đại Pháp nào đó có mang theo công năng khi tu thì nhất định là có nguyên nhân, nhất định là để đặt định điều gì đó cho các sinh mệnh tương lai; bởi vì các đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm to lớn như vậy, chính là [bản] thân mang trách nhiệm trọng đại. Có rất nhiều sự việc tôi chưa giảng, không định giảng thấu cho chư vị, chính là vì e rằng chư vị khởi các loại tâm chấp trước.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Tôi ngộ ra rằng, đây là cái cớ của cựu thế lực mượn để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, khiến tôi sinh ra rất nhiều “tâm sợ hãi”: Sợ bản thân mình chính niệm không mạnh, sợ tăng thêm những vật chất bất hảo trong trường không gian của đồng tu, sợ tư tưởng phụ diện của mình quá nặng, sợ mình vô tình thừa nhận an bài của cựu thế lực. Chính “tâm sợ hãi” này đã can nhiễu chính niệm của chúng tôi vào Sư phụ, vào Pháp, từ đó bỏ lỡ rất nhiều điểm hoá của Sư phụ. Không tin Sư phụ, không tin Pháp, mới là một tầng tư duy phụ diện mà chúng ta thực sự cần phải tu bỏ.

Tôi quyết định nói cho đồng tu B biết về linh cảm của mình. Ai ngờ được rằng sau khi nghe xong, anh ấy căn bản không tin tôi, còn nói rằng tôi nói cho anh ấy biết những điều này chính là đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Đối diện với sự chỉ trích từ đồng tu B, tôi không dám tiếp tục lên tiếng, chỉ âm thầm phát chính niệm, thanh trừ tất cả những nhân tố bất hảo trong trường không gian của anh ấy. Chẳng bao lâu sau, đồng tu B bị tà ác bắt giữ. Ba mươi ngày sau anh ấy đã chính niệm bước ra ngoài.

Sau việc đó, đồng tu B chia sẻ với tôi. Anh ấy nói, có thể công của bạn đã xuất ra rồi, nên mới có thể linh cảm trước được những an bài này của cựu thế lực. Nhưng dẫu nhìn thấy điều gì, bạn cũng phải phủ định triệt để. Bởi Sư phụ giảng rằng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Đồng tu B còn nói: Bạn có thể thiện ý nhắc nhở đồng tu, còn về việc đồng tu tin hay không, thì cũng không nên quá chấp trước vào đó.

Những lời của đồng tu B khiến tôi tỉnh ngộ, khiến tôi nhìn thấy những thiếu sót trong tu luyện của bản thân: Đối với những đồng tu bị bức hại, tôi không hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực đứng từ góc độ tu luyện Chính Pháp, mà trong tư tưởng lại thừa nhận sự bức hại của cựu thế lực với đồng tu. Đệ tử thật xấu hổ với Sư phụ!

Vài tháng trước, tiêu đề của bài chia sẻ này lại hiện ra trong đầu óc tôi. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ điểm hoá đệ tử viết ra bài chia sẻ này, nhưng do rất nhiều nguyên nhân, nên tôi cứ trì hoãn tới tận bây giờ. Khi tôi chuẩn bị viết bài chia sẻ này, thì trí huệ đột nhiên khai thông như suối chảy. Trong khuôn khổ của bài viết, từng tầng từng tầng nội dung nổi lên, tôi thực sự cảm nhận được sự gia trì của Sư phụ. Cũng như câu Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Do tầng thứ của cá nhân có hạn, nên chỉ có chút gợi mở như vậy, những chỗ không thoả đáng, mong đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/4/24/385480.html

Đăng ngày 25-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share