[MINH HUỆ 29-12-2018] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở vùng nông thôn, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998.
Đại Pháp đã cứu gia đình tôi
Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, chồng tôi tinh thần bất ổn, trí óc lộn xộn. Bác sĩ chẩn đoán đây là chứng tâm thần phân liệt và đưa anh vào bệnh viện tâm thần trong một tháng. Họ không cho anh uống rượu, nhưng anh vẫn lén lút uống. Uống rượu xong càng gây rối loạn, cả ngày quậy phá khiến gia đình không được yên. Lúc bệnh biến chuyển xấu, anh ấy còn không cho tôi đi làm. Vì uống rượu quá nhiều, anh cũng bị chứng hoại tử đầu xương đùi. Gia đình này quả thực ngày càng tệ hơn, tôi cũng cảm thấy kiệt sức.
Sau khi đắc Pháp, tôi đã trải nghiệm được cảm giác thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, như bước đi trên không trung. Chồng tôi không biết từ khi nào cũng đã thoát khỏi chứng tâm thần phân liệt.
Khi thấy những thay đổi của tôi, anh ấy cũng bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp. Trong vòng chưa đầy sáu tháng tập luyện cùng nhau, anh đã khỏi chứng hoại tử đầu xương đùi.
Thông qua việc học Pháp, tôi đã minh bạch được các Pháp lý và hiểu được đạo lý của nhân sinh. Trong cuộc sống hằng ngày, tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.
Người tu luyện trung thực
Từ năm 2001 đến năm 2002, gia đình tôi nuôi lợn, cho lợn ăn thức ăn gia súc mua từ một cửa hàng trong thị trấn. Chúng tôi thường bán lợn xong mới thanh toán tiền mua thức ăn gia súc. Một lần, gia đình tôi bán lợn xong, chồng tôi tới thanh toán 900 tệ cho chủ cửa hàng. Chủ cửa hàng bảo anh ấy cứ để tiền lại, khi nào có thời gian ông ấy mới quyết toán được.
Mấy hôm sau chồng tôi quay lại để hỏi đã quyết toán xong chưa. Chủ cửa hàng nói: “Anh là người duy nhất quay trở lại để trả nợ. Những người khác đều chưa trả tiền. Tôi mất cuốn sổ ghi chép thu chi rồi. Hãy cho tôi biết anh đã thanh toán bao nhiêu.” Chồng tôi thành thực trả lời: “Tôi đã đưa anh 900 tệ.” Chủ cửa hàng rất cảm động.
Trước đây tôi từng giảng chân tướng cho người chủ cửa hàng. Mười năm đã trôi qua và mỗi khi nhìn thấy chúng tôi ông ấy đều vui vẻ chào chúng tôi.
Chúng tôi cũng cho lợn ăn bánh bã đậu mua từ thôn lân cận. Người bán hàng đã không đến đòi nợ trong suốt ba năm. Nhiều người trong làng cũng cho lợn ăn bánh bã đậu của anh ta và anh ta thường thu nợ vào cuối mỗi năm. Sau đó tôi được biết rằng anh ấy bị mất sổ thu chi, tôi liền bảo chồng tôi chủ động trả lại 180 tệ cho anh ấy.
Buông bỏ chấp trước vào danh vọng và tiền bạc
Tại trường học nơi tôi đang làm việc, mỗi năm đều có một đợt bình chọn chức danh giáo viên. Để có được chức danh, nhiều người dùng cách tặng quà, chiêu đãi ăn uống và mua luận văn. Còn tôi chưa bao giờ gọi điện cho các giáo viên hay lãnh đạo liên quan đến các việc này. Nhiều người không đạt điều kiện như tôi nhưng đã dùng các thủ đoạn để có được chức danh.
Mỗi năm tôi đều đăng ký nhưng kết quả không có gì mới. Tôi luôn nằm trong 3 – 6 người không được thăng chức, trong khi tất cả những người khác đều được.
Một người đồng nghiệp thân với tôi nói: “Hãy mua luận văn đi, chỉ cần làm một lần như vậy thôi.” Tôi trả lời: “Tôi không thể mua luận văn mang đi nộp, tôi là một đệ tử Đại Pháp, một lần cũng không được.”
Mãi đến năm 2013, khi tất cả các điểm số của tôi được công bố, họ mới trao cho tôi chức danh. Nhưng tôi hoàn toàn không hối hận chút nào bởi vì tôi đã làm điều mà một đệ tử Đại Pháp nên làm.
Phản ánh các giá trị của Đại Pháp
Năm 2015, trong số học sinh của tôi có một em có hoàn cảnh gia đình rất giống tôi. Bố của em bị bệnh tâm thần, nên mẹ của em đã quyết định ly dị. Em được ông nội chăm sóc (em không có bà). Hoàn cảnh của em ấy rất đáng thương. Trong hai năm liền tôi đã mua quần áo mùa đông và quần áo mùa hè cho cậu bé. Ông của cậu bé đã rất xúc động nói với tôi rằng: “Cô còn tốt hơn cả mẹ của cháu!”
Nhìn lại con đường tu luyện của tôi trong những năm qua, bất luận đối với đồng tu hay người thường, trong khi hành xử tôi đều không quên mình là người tu luyện. Có đồng tu xây nhà thiếu tiền, tôi đã gắng sức giúp đỡ họ.
Chồng của đồng tu A vốn luôn phản đối vợ tập Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau khi chứng kiến thái độ và cách cư xử của tôi, anh đã thay đổi. Anh ấy cũng rất cảm động khi tôi giúp họ trong việc xây nhà. Thái độ của anh ấy với vợ cũng đã cải thiện.
Học Pháp thường xuyên đã giúp tôi nhận ra rằng các đệ tử Đại Pháp phải luôn tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Chúng ta không nên chỉ nói miệng mà đến lúc làm lại quên rằng mình là người tu luyện. Tu luyện và sinh hoạt hằng ngày có mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời, cần phải thể hiện được tu luyện trong mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày.
Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/处处事事不忘自己是修炼人-379041.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/12/175806.html
Đăng ngày 22-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.