Bài của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-09-2009] Trong thời kỳ Chính Pháp, một số lượng rất ít học viên đã có biểu hiện của trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến việc làm ba điều. Vậy tại sao cựu thế lực lại dám lợi dụng nghiệp bệnh để bức hại các học viên? Tôi đã nhận thức ra một vài tình huống sau đây.

1. Truy cầu xuất phát từ niệm không chân chính của các bạn đồng tu

Khi chúng ta thấy bạn đồng tu bị nghiệp bệnh, quan niệm người thường của chúng ta có thể nổi lên và nghĩ rằng “Mình có sao nếu mình gặp vấn đề tương tự không nhỉ?” Chúng ta nên giúp đỡ bạn đồng tu vượt qua nghiệp bệnh nhưng bản thân không nên sợ bị bệnh và băn khoăn về khả năng tự mình vượt qua nghiệp bệnh. Nếu không, đó chính là chấp trước của chúng ta. Nếu chúng ta không phủ nhận quan niệm con người, có khả năng chúng sẽ đem lại rắc rối cho chúng ta.

2. Không chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp tạo thành sơ hở cho cựu thế lực

Một học viên nam phạm lỗi sắc dục và đã gây dựng một quan hệ bất chính với người khác giới. Hơn nữa, anh ta đã phạm lỗi hết lần này đến lần khác và bị phơi bày cho mọi người. Cuối cùng, ở anh ta xuất hiện hiện tượng đau nhức ở vùng háng mà chỉ biến mất khi anh ta đã hòan toàn quyết tâm và công khai nói cho mọi người về những việc xấu mà anh đã làm và quyết tâm dứt bỏ chấp trước sắc dục. Những lỗi về sắc dục này đã ghi rõ trong bài giảng Pháp của Sư Phụ là bị cấm chỉ. Chúng ta không được phạm lỗi loại này và cho cựu thế lực có cớ để bức hại chúng ta.

3. Ngừng tu luyện và không làm 3 việc

Trước ngày 20 tháng 7, 1999, Sư Phụ đã gỡ bỏ gốc của nhiều loại bệnh mà học viên phải chịu đựng trước khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau ngày 20 tháng 7, 1999, là tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp và các học viên cần phải làm tốt 3 việc để đạt tiêu chuẩn của một học viên trong thời kỳ Chính Pháp. Nếu một học viên không làm 3 việc trong một thời gian dài, người đó sẽ không đạt tiêu chuẩn cao và bệnh tật trước đây sẽ tái phát. Có học viên chỉ học Pháp mà không phát chính niệm hay giảng chân tướng. Cuối cùng, học viên đó xuất hiện bệnh ung thư và đã đến bệnh viện để phẫu thuật. Kết quả là, học viên phát triển nghi tâm về Đại Pháp. Vì vậy, khổ nạn này gối lên khổ nạn khác. Có học viên bỏ tập công và bệnh tật cũ lại tái phát. Sau này, khi những học viên đó quay trở lại tu luyện và tinh tấn đề cao trên con đường tu luyện, họ lại đạt được trạng thái năng lượng sung mãn toàn thân và không còn bệnh tật.

4. Không quyết tâm vượt qua khó khăn khiến cho chúng dồn ứ lại

Tôi biết chuyện về một học viên làm 3 việc nhưng không tinh tấn tu luyện. Cô ấy đặt nhiều tâm trí vào việc người thường trong cuộc sống hàng ngày trong khi vẫn nghĩ rằng cô ấy đang phù hợp với lối sống người thường. Do cô ấy không vượt qua khổ nạn, nó dồn đống lại hết cái này lên cái khác. Sư Phụ đã giảng cho chúng ta Pháp về né tránh khổ nạn và khiến chúng tích tụ lại. Cuối cùng, học viên này có biểu hiện của nghiệp bệnh và bị một khối u ở bụng và phải nhập viện. Khối u đó là u ác, bác sĩ không biết làm thế nào để điều trị hữu hiệu. Gia đình cô ấy không muốn cô ra viện, nên cô phải chịu ở trong đó một cách bị động. Sau đó, rốt cuộc cô cũng thức tỉnh và trở nên minh bạch rằng cô phải đặt 3 việc làm ưu tiên hàng đầu. Cô bắt đầu làm ba việc khi vẫn ở trong bệnh viện. Cuối cùng, sức khỏe của cô được cải thiện và cô đã vứt đi tất cả thuốc được kê đơn. Rồi cô ra viện sớm. Đã vài năm qua đi và cô không còn bất kỳ nghiệp bệnh nào nữa.

5.Các đồng tu mà sinh mệnh được kéo dài nhờ tu luyện

Những học viên này hầu hết là đã lớn tuổi, và mệnh theo thiên định của họ đã tới hạn. Sinh mệnh của họ được kéo dài là nhờ tu luyện. Vì vậy, những học viên này phải rất nghiêm túc trong tu luyện. Chỉ cần họ sao nhãng một chút, sinh mệnh của họ có thể gặp nguy hiểm. Cá nhân tôi biết hai học viên như vậy. Một người bị ung thư trước khi tập Pháp Luân Công, còn người kia bị đau tim, và bệnh viện cho rằng bệnh của họ đã giai đoạn cuối. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, cả hai đều rất tinh tấn tu luyện. Họ liên tục hướng nội khi họ gặp bất kể vấn đề gì, cho dù vấn đề đó có phải là do họ hay không. Khả năng chịu đựng của họ cũng rất tốt. Mặc dù trong tâm họ tổn thương nhiều, ít nhất ở bề ngoài họ vẫn chịu đựng được. Sau đó, họ nhìn lại và cố gắng tìm xem tâm tính của họ có gì không ổn và có thể đề cao được gì trong tương lai. Họ đều có thiếu sót nhưng nhìn chung, họ vượt qua được hầu hết trở ngại trên cả quãng đường tu luyện của mình. Đã 10 năm qua rồi, và họ không trải qua những rắc rối trầm trọng liên quan đến nghiệp bệnh mà có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện ba việc của họ.

Tôi cũng biết vài đồng tu lớn tuổi đã qua đời vì nghiệp bệnh. Trước khi họ qua đời, nhiều học viên đã đến nhà họ và phát chính niệm cho họ. Nhưng nó không có đủ hiệu lực và cuối cùng họ vẫn ra đi. Cùng lúc, những học viên hỗ trợ chính niệm cho họ phát triển nghi tâm không biết chính niệm của họ thực sự có thể giúp học viên đang trong khổ nạn không. Trên thực tế, chính niệm của học viên có hiệu lực phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Cho dù nếu học viên đang chịu khổ nạn chưa thức tỉnh hay tự mình minh bạch, thì chính niệm mạnh mẽ của các học viên khác vẫn có thể phá vỡ an bài của cựu thế lực miễn là chính niệm đó đủ mạnh. Sư Phụ đã giảng Pháp cho chúng ta:

Đệ tử: Trong giai đoạn tu luyện cá nhân, khi đệ tử trải qua ‘quan’ nghiệp bệnh thì biết rằng đó là đang tiêu nghiệp, thông qua chịu đựng và kiên định vào Pháp mà vượt ‘quan’, cuối cùng Sư phụ gỡ bỏ nghiệp đó đi. Nhưng trong giai đoạn tu luyện Chính Pháp nếu như là cựu thế lực cũng như hắc thủ lạn quỷ và những thứ như tà linh của ác đảng bức hại lên thân thể đệ tử, mà biểu hiện của nó cũng là nghiệp bệnh, vì không thừa nhận bức hại của cựu thế lực, không thể một mực chịu đựng, đệ tử bằng kiên định vào Pháp và phát chính niệm phủ định bức hại, vậy có thể tiêu trừ nhân tố tà ác đằng sau cũng như vậy hay không?
Sư phụ: Thực hiện với chính niệm lớn mạnh [điều gì] cũng không cản trở được.
(“Giảng Pháp tại thành phố Los Angeles”)

Không phải là chính niệm của các đồng tu không hiệu quả. Mà là vì các học viên hỗ trợ không có tâm tính cao, nên họ không thể phát ra được chính niệm mạnh đến thế. Chính niệm là một biểu hiện của tâm tính. Không có tâm tính cao, bạn không thể nào phát ra chính niệm mạnh mẽ được.

Đối với đồng tu đang chịu nghiệp bệnh, chúng ta nên mang tâm từ bi mà chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nhận thức về Pháp với họ. Chúng ta nên chỉ ra vấn đề của họ một cách thiện ý và cùng lúc nhìn nhận điểm mạnh trong tu luyện của họ. Vì họ đang trong hoàn cảnh khổ nạn rồi, chúng ta nên cân nhắc đến khả năng chịu đựng khi nói chuyện với họ. Chúng ta không nên chấp trước hay để bị lay động bởi bệnh tật của một đồng tu. Đừng áp đặt nhận thức của mình lên các bạn đồng tu. Hãy khoan dung và động viên học viên đó. Đây là trạng thái đúng đắn mà chúng ta nên có.

Trên đây chỉ là thiển ngộ và chia sẻ cá nhân của tôi với hy vọng chúng ta sẽ tinh tấn cùng nhau thăng tiến. Xin hãy từ bi chỉ ra những gì còn chưa đúng với Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/23/208872.htm
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/8/111399.html
Đăng ngày 14-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share