Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ tỉnh Hắc Long Giang
[MINH HUỆ 19-09-2009]
Sư Phụ giảng:
“Từ nay trở đi chư vị sẽ là như thế, dẫu chư vị đúng hay không đúng, vấn đề [đúng-sai] ấy đối với một người tu luyện mà giảng là hoàn toàn không trọng yếu. Không được cứ tranh luận mãi, không được nhấn mạnh vào là ai đúng ai sai. Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng? Dùng nhân tâm để nhấn mạnh đúng-sai, bản thân đó đã là sai rồi; bởi vì chư vị dùng cái Lý của người thường để đo lường bản thân chư vị, chư vị dùng cái Lý của người thường để yêu cầu người khác. Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu.” (“Giảng Pháp ở Manhattan”)
Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp mà Sư Phụ giảng ở trên. Nghĩ về những gì mình đã trải qua, tôi thấy rất xúc động. Trong quá khứ, bởi vì tôi bị chấp trước vào việc ai đúng ai sai khi gặp mâu thuẫn, tôi đã không thể nào đề cao tâm tính, và thân thể tôi xuất hiện trạng thái không thoải mái, ảnh hưởng đến chất lượng giảng chân tướng để cứu độ chúng sinh và cũng tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường Chính Pháp địa phương. Bây giờ, tôi mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm của mình để những đồng tu nào vẫn còn tranh cãi xem ai đúng ai sai có thể học được từ kinh nghiệm của tôi.
Trước tết Nguyên đán 2006, một vài đồng tu và tôi đã lập ra một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng sau lưng người điều phối viên và chúng tôi bắt đầu in các bản Chín bài bình luận về Đảng cộng sản và sách giảng chân tướng cho các đồng tu ở quận kế bên. Bốn tháng sau, người đồng tu đó biết chuyện. Đột nhiên, mâu thuẫn bùng nổ. Người điều phối viên cho rằng chúng tôi lập điểm sản xuất tài liệu để có thể tách ra thành một nhóm khác và tách ra khỏi chỉnh thể. Bản thân chúng tôi nghĩ rằng điểm làm tài liệu là để cứu người và làm vậy không có gì sai. Chúng tôi không cho là chúng tôi đã chia tách khỏi chỉnh thể. Tranh luận ngày một dữ dội và đã gây ảnh hưởng xấu trong khắp nước. Bản thân tôi trở nên rất dễ xúc động khi gào lên ý kiến của mình, mà đó thực chất chính là phản ảnh tâm con người của tôi. Tuy nhiên, lúc đó tôi không hề nhận ra. Tôi bị ảnh hưởng bởi quan niệm người thường và không nhìn vào trong. Vì lý do đó, thân thể tôi xuất hiện tình trạng không thoải mái, khiến tôi thường xuyên bị ho. Tình trạng đó kéo dài hơn 1 năm.
Trong thời gian đó, mặc dù tôi vẫn làm 3 việc, tôi chỉ làm theo hình thức chứ không tự tâm đề cao. Ngược lại, tôi bị rớt tầng thứ tu luyện. Bởi vì chúng tôi không hợp nhất thành chỉnh thể, tà ác lợi dụng tình hình và vài đồng tu đã bị bức hại, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đối với môi trường Chính Pháp địa phương. Mãi đến tận Tết Nguyên đán năm 2008, theo điểm hóa của Sư Phụ, tôi mới bắt đầu nghiêm túc nhìn vào trong và nhận ra tôi có chấp trước tật đố ẩn rất sâu (cùng với chấp trước tranh đấu và chấp trước vào tự ngã). Khi tôi nhận ra điều đó, tâm tính của tôi lập tức được đề cao và tôi không còn quan tâm đến việc ai đúng ai sai chút nào nữa. Cơn ho đã khiến tôi khó chịu trong suốt quãng thời gian qua cũng biến mất. Một lần nữa, tôi lại có thể tập trung học Pháp và cảm thấy Pháp lý lại triển hiện cho tôi (cả một năm tôi không ngộ được chút Pháp lý nào). Tôi cũng cảm thấy rằng việc Phát chính niệm và giảng chân tướng bắt đầu trở nên tốt hơn.
Tôi đã học được nhiều bài học từ kinh nghiệm đó. Giờ đây tôi nhận ra rằng khi có mâu thuẫn giữa các đồng tu thì thực ra đó là an bài của Sư Phụ để chúng ta đề cao tâm tính. Chấp trước vào đúng sai thực chất là một dạng tâm người thường và đó là chấp trước vào tự ngã. Nếu chúng ta cứ dính mắc vào việc tranh cãi xem ai đúng ai sai, chúng ta sẽ bỏ qua việc nhìn vào trong và sẽ không thể dứt bỏ được tâm con người. Hãy dừng lại tất cả tranh cãi về việc ai đúng ai sai và nương theo Pháp để nhận thức sai lệch của chúng ta được hiển lộ và điều chỉnh. Vấn đề quan trọng nhất là vứt bỏ tâm con người và tiến về Viên Mãn. Sau khi vứt bỏ tâm con người, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng những cách thức hữu hiệu nhất để cứu độ chúng sinh.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/19/208531.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/29/111171.html
Đăng ngày 07-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản