Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2009] Tôi không thường xuyên liên hệ với các bạn đồng tu và cũng không thường xuyên tham gia nhóm học Pháp. Nhưng tôi biết học Pháp theo nhóm là hình thức tu luyện tốt nhất mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta, nên tôi luôn muốn tham gia nhóm học Pháp và giao lưu nhiều hơn với những học viên khác để giúp thăng tiến bản thân cũng như thăng tiến của cả chỉnh thể. Đó là lý do tại sao tôi đã cố hết sức để tận dụng thời gian tham gia nhóm học Pháp trong vài tháng qua. Điều này mang lại cho tôi cơ hội để nói chuyện với các bạn đồng tu và cải thiện bản thân, nhưng cũng gây ra nhiều vấn đề. Tôi đã nhìn thấy tính thờ ơ và không để ý tới an toàn ở một số học viên. Vì tâm tính giới hạn, tôi đã không nhận ra rằng những vấn đề mà tôi đã nhìn thấy là một môi trường giúp tôi tu luyện bản thân mình, tôi cũng không biết rằng chúng tồn tại bởi vì tôi có những quan niệm cần phải được loại bỏ đi! Tôi lo lắng, bồn chồn, và không hài lòng và đã phê bình những học viên khác.

Các bạn đồng tu của tôi có trái tim bao la. Không ai trở nên bực tức khó chịu hay biện hộ cả. Một vài người đã chấp nhận những lời nói gay gắt của tôi và thậm chí khen ngợi tôi vì đã chỉ ra vấn đề. Bản ngã của tôi trở nên tự mãn và nghĩ tôi đang làm điều đúng đắn để “moi ra” những vấn đề đó. Trong một thời gian, tôi càng tìm thấy nhiều vấn đề hơn với các học viên, tác động tiêu cực tới họ. Một vài người cảm thấy chán nản và bực mình khó chịu, điều này đã ảnh hưởng tới việc học Pháp nhóm của họ.

Tôi đã nói chuyện với người điều phối viên, anh đã ân cần nhắc tôi nhìn vào trong. Tôi đã đồng ý và cẩn thận xem xét từng ý niệm tư tưởng của mình. Thật ngạc nhiên, tôi đã tìm thấy nhiều quan niệm tự coi mình là trung tâm cần phải được loại bỏ! Tâm hiển thị và chứng thực bản thân, kiêu ngạo và nghĩ rằng tôi đã tu luyện tốt là những tính cách rất khó để nhận ra. Những thứ là những rào cản lớn trên con đường tu luyện của tôi, chúng là những thứ mà tôi không nên cho phép tồn tại. Tôi thường nhắc nhở bản thân phải ý thức được những chấp trước này và loại trừ can nhiễu từ những quan niệm này. Quá trình tu luyện ngắn ngủi của tôi vẫn chưa cho phép tôi rèn luyện tâm tính của mình, mặc dù tôi đã bỏ những chấp trước được nêu ở trên. Chúng không còn hiện ra trên bề mặt nữa nhưng vẫn còn tồn tại ở một tầng vi quan và đã xuất hiện trong một số hoàn cảnh.

Những chấp trước khác thì khá dễ dàng hơn để nhận ra, như là tâm tranh đấu, hận thù, thiếu khoan dung, chế nhạo người khác, coi mình là trung tâm, dùng quan niệm của bản thân để đánh giá người khác, và đôi khi dùng lý của người thường để đánh giá vấn đề. Tôi cũng đã khám phá ra tâm sợ hãi và ích kỉ đằng sau sự ám ảnh của tôi với sự không để ý đến an toàn của những học viên khác. Tôi sợ bị ảnh hưởng nếu họ gặp rắc rối. Trước sự kiện này, tôi đã luôn nghĩ rằng tôi đã bỏ được gần hết tâm sợ hãi của mình.

Tôi cảm thấy hổ thẹn khi tìm ra những chấp trước này. Tôi đã giải thích những quan niệm này với các bạn đồng tu vào buổi học Pháp nhóm hôm sau và thành thật xin lỗi và xin họ giúp đỡ. Sau đó, bỗng nhiên tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Tâm hồn tôi thanh thản, và những vật chất xấu xung quanh những học viên khác đã tan biến.

Những học viên khác không những không phê bình tôi, mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều. Mỗi người trong số họ đều nhìn vào trong, nó gây ra một phản ứng dây chuyền. Những học viên nói họ sẽ không bao giờ tham gia vào buổi học Pháp nhóm khác nào nữa đã quay trở lại, và những học viên mới đã đến. Những học viên mà dao động đã trở nên kiên định hơn, và một số người thường xuyên đến cùng với danh sách người muốn thanh minh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những học viên lâu năm và điều phối viên đã đưa tài liệu Đại Pháp cho những học viên khác.

Sư Phụ giảng:

” Người tu nhất định không phải là [vì] chỉ trích mà [trở nên] tốt, cũng không phải [vì] tôi làm Sư phụ phê bình ai đó [mà thành] tốt, cũng không phải là [vì] chư vị phê bình chỉ trích lẫn nhau mà tốt; mà là mọi người tự tu bản thân mình cho tốt.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”)

Điều này là đúng tuyệt đối! Những học viên nhìn vào bên trong và tu luyện bản thân họ mang lại những thay đổi kinh ngạc cho nhóm của chúng tôi và đã làm tôi xúc động sâu sắc. Những vấn đề mà tôi đã nhìn thấy trước kia không chỉ đã biến mất, mà các học viên còn nhiệt tình tham gia nhóm học Pháp hơn. Chúng tôi cùng nhau làm tốt ba việc và tinh tấn hơn. Đúng như Sư Phụ nói:

“‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ 9, Chuyển Pháp Luân)

Con vô cùng biết ơn Sư Phụ vì lòng từ bi, sự cứu độ và khuyến khích của Người, và tôi cũng cám ơn các bạn đồng tu vì sự giúp đỡ tận tình và khoan dung đối với tôi! Khi biết nhìn vào bên trong, tôi đã hoàn thành tốt công việc, đáng lẽ tôi phải nhìn vào bên trong từ một thời gian rất lâu trước đây.

Đây là nhận thức của tôi. Xin chỉ ra những gì chưa đúng. Cám ơn các bạn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212661.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/30/112717.html
Đăng ngày 01-12-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share