Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 27-12-2018] Tôi tu luyện Đại Pháp kể từ năm 1996. Con đường tu luyện của tôi thật không bằng phẳng, nhưng Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đã không từ bỏ tôi, tôi vô cùng biết ơn về điều đó.

Nhớ điểm luyện công ngoài trời

Một đồng nghiệp làm cùng văn phòng với tôi bước vào tu luyện năm 1996. Khi chúng tôi nói chuyện, anh ấy thường nói về cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo tu luyện chính của Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó đã làm tôi chú ý. Tôi đã mượn cuốn sách và sau khi đọc xong, tôi đã hiểu rằng cuốn sách này đã cho tôi những câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm trong suốt cuộc đời. Tôi rất hào hứng và muốn bước vào tu luyện.

Người đồng nghiệp đó đã cho tôi biết thời gian luyện công của một điểm luyện công ở gần nhà tôi. Vì vậy, tôi đến điểm luyện công này vào những ngày tôi không đi làm. Có rất nhiều người đang tập thể dục trong công viên. Tôi đã hỏi một người phụ nữ đường tới nhóm những Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi tìm thấy nhóm tập thì họ đã hoàn thành các bài công Pháp và một vài người đang nói chuyện. Tôi cảm nhận được một trường năng lượng nào đó rất thoải mái đang bao quanh mình. Tôi đã không cầm được nước mắt.

Một người phụ đạo viên nói: “Anh mới bắt đầu học Đại Pháp và chủ ý thức của anh ở một không gian khác đang rất hạnh phúc; chủ ý thức không thể tự kiềm chế, vì thế mà bật khóc.” Tôi không hiểu anh ấy đang nói về điều gì và tôi cũng hiểu anh ấy nói do chủ ý thức là có nghĩa gì nữa. Tôi chỉ biết rằng không có ai trêu chọc để tôi khóc cả. Môi trường thật hòa ái và mọi người dường như rất thân thiện.

Kể từ ngày hôm đó, hàng ngày tôi đều đến công viên để luyện công. Chúng tôi cùng nhau tu luyện cho tới năm 1999, khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chế độ cộng sản, phát động cuộc bức hại. Thậm chí tới giờ, khi đi ngang qua công viên đó, tôi vẫn nghĩ về những ngày tốt đẹp ấy.

Đắc được khi không truy cầu

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi bị u dạ dày, bị bệnh tim, mất ngủ, đau gan và một số bệnh khác nữa. Cả Trung y lẫn Tây y đều không chữa được cho tôi. Nhất là khi bị đau gan dữ dội, tôi không dám để chăn chạm vào thân mình lúc ngủ buổi đêm. Ban ngày, tay phải của tôi thường xuyên phải đặt ở vùng gan để “hỗ trợ” gan hoạt động bình thường. Theo Trung y mà nói thì đó là “trệ khí vùng gan”.

Kể từ ngày bước vào tu luyện, tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Việc học Pháp và luyện công hàng ngày đã giúp tôi có tâm trạng tốt, ăn ngon, ngủ yên, cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng.

Sư phụ đã giảng,

“Phật gia có giảng duyên phận; mọi người đều là [nhờ] duyên phận mà đến; đắc được [nó] rồi có thể là vì chư vị [đáng] nên được [nó]; do vậy chư vị phải biết quý tiếc, đừng có ôm giữ tâm hữu cầu nào hết.” (Bài giảng thứ 2, Chuyển Pháp Luân)

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp với tâm đơn giản và thuần tịnh. Sư phụ đã trông thấy sự đơn giản và thuần tịnh đó, vì vậy ngài đã ban cho tôi những gì tốt nhất. Tôi đã đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Một niệm quyết định kết quả

Kể từ ngày tôi bước vào tu luyện, luôn có một tiêu chuẩn trong tâm để tôi đo lường đạo đức của bản thân mình. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ đã dạy chúng ta làm một người tốt như thế nào, và tôi muốn làm theo lời Sư phụ và muốn [trở nên] từ bi.

Một lần, tôi đèo con gái ngồi đằng sau bằng xe đạp. Chúng tôi đã va chạm với một thanh niên trẻ tuổi đang đi theo chiều ngược lại. Con gái tôi bị văng đi một vài mét, còn tôi bị ngã xuống đường. Đám đông vây quanh chúng tôi. Người thanh niên kia rất sợ hãi. Anh ấy muốn cùng tới bệnh viện với chúng tôi. Tôi nói: “Đừng có kéo tôi, tôi không cử động được.” Tôi giữ một niệm rằng tôi không sao. Tôi nói với người thanh niên: “Tôi không cần tới bệnh viện. Chúng tôi không sao mà. Anh có thể đi. Tôi không lừa anh đâu.” Anh thanh niên để lại số điện thoại và sau đó rời đi. Chúng tôi vẫn ngồi đó cho tới khi chúng tôi có thể đi lại được, sau đó đi bộ về nhà.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin rằng nếu khi đó tôi không giữ chính niệm, thì chúng tôi có thể đã bị thương nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng.

Lạc Lối

Tháng 6 năm 1999, tôi xin nghỉ việc. Một tháng sau đó, cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu và các điểm luyện công buộc phải giải tán, và các nhóm học Pháp nhỏ cũng vậy. Tôi đã mất liên lạc với tất cả các học viên khác. Bởi vì tôi tu luyện không tốt, tôi đã nghĩ rằng nếu chính phủ không cho chúng tôi tu luyện thì tôi cũng nên dừng lại. Khi tôi quay trở lại tu luyện, tôi vô cùng hối hận vì hồi đó đã dừng lại.

Mặc dù tôi vẫn giữ sách Đại Pháp nhưng tôi đã không tu luyện một cách nghiêm túc và tinh tấn. Tôi bận rộn với công việc người thường và gia đình. Vì vậy dần dần tôi gặp vấn đề về sức khỏe. Sau đó, mẹ tôi qua đời–một trải nghiệm đau buồn đối với tôi. Rồi thì tôi chịu đựng nỗi bi thương. Tôi thu mình lại và không muốn gặp bất kỳ ai. Tôi chỉ ăn, uống thuốc, khóc và ngủ suốt ngày. Sau đó, tôi tăng liều lượng thuốc ngủ lên nhưng không có tác dụng.

Sự tuyệt vọng đó đã tàn phá cơ thể tôi, làm tôi suy sụp và làm tê liệt ý chí của tôi. Tôi đã nghĩ đến việc tự tử để được giải thoát. Con gái tôi rất sợ. Cháu đã nói: “Con khinh thường mẹ”, ý là nó sẽ không tôn trọng tôi nếu tôi tự tử.

Quay lại con đường tu luyện

Mặc dù đã không tu luyện tin tấn nhưng tôi tin vào sự thần thánh của Đại Pháp. Sau đó, đột nhiên, tôi hiểu ra rằng không loại thuốc nào có thể cứu chữa được cho tôi, chỉ có Đại Pháp mới cứu được tôi. Tôi vội chạy vào ga-ra để tìm sách Đại Pháp. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy cuốn Chuyển Pháp Luân. “Tạ ơn Sư phụ. Tạ ơn Sư phụ”, tôi đã nói vậy.

Tôi đóng cửa ga-ra lại. Mặc dù không có nhạc luyện công nhưng tôi bắt đầu luyện bài công Pháp thứ nhất. Tôi cuối cùng đã tìm thấy tất cả các sách Đại Pháp và quay lại con đường tu luyện của mình vào ngày 17 tháng 2 năm 2008.

Sau khi trở lại tu luyện, tôi liên tục học Pháp và ngộ ra ngày càng nhiều Pháp lý.

Sư phụ giảng:

“Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả. Nhân tại mê trung, không vứt bỏ được những thứ này. Có người không vứt bỏ được [tâm về] con của họ, nói [nó] tốt ra sao, nó chết rồi; mẹ họ tốt ra sao, cũng chết rồi; họ thống thiết muốn chết [theo], quả thật bỏ nửa cuộc đời còn lại để theo những người kia. Chư vị không nghĩ ư, đó chẳng phải đến giày vò chư vị? Dùng hình thức ấy để chư vị chẳng có ngày nào yên.” (Bài giảng thứ 6,Chuyển Pháp Luân )

Tôi đã minh bạch ra. Chẳng phải Sư phụ đang nói về tôi hay sao? Tôi chấp trước về mẹ của mình, và chấp trước này lớn đến mức khiến tôi cảm thấy như đang mang một gánh nặng trên lưng, rất mệt mỏi. Đại Pháp đã giúp tôi gỡ được nút thắt trong tâm.

Khi học Pháp và luyện công đều đặn, tôi đã được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp. Tôi ngủ ngon và không còn cảm giác tuyệt vọng nữa. Tôi giờ đây trông trẻ ra đến 10 tuổi.

Giảng thân tướng

Tôi đã bỏ lỡ cơ hội tu luyện trong nhiều năm nên tôi thấy mình phải bắt kịp các học viên khác. Tôi đã mua máy tính để có thể đọc các bài viết trên trang Minh Huệ hàng ngày. Tôi cũng mua một chiếc máy tính xách tay để mang theo bên mình khi đi công tác.

Để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tới thăm tất cả họ hàng và bạn cùng lớp ở An Huy, Hà Nam, Tứ Xuyên và Tân Cương. Tôi đã giúp họ thoái ĐCSTQ. Khi ở trên tàu, tôi tải xuống các tài liệu về Đại Pháp và đưa cho mọi người ở trên tàu đọc và giúp người điều khiển tàu thoái đảng.

Tôi giảng chân tướng bất cứ nơi nào tôi tới. Đôi khi tôi hết các tài liệu thì tôi sẽ thu xếp thời gian để mang những tài liệu tới cho những ai chưa có.

Chúng tôi thường nói: “Gặp mặt dù trời mưa hay nắng.” Câu nói đơn giản này cho thấy thế giới này đã dần dần nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ, nó cũng thể hiện tiếng nói của công chúng và chuyển tải ý kiến mạnh mẽ của dư luận.

Bị bắt và giam giữ

Tôi bị bắt giữ vào năm 2015 và bị tạm giam trong vòng một tháng. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng cho bất kỳ ai tôi gặp.

Tất cả các sách Đại Pháp, thiết bị và đồ đạc cá nhân đều bị tịch thu. Ngoài ra, chính quyền đã giam giữ con gái tôi hơn 40 giờ đồng hồ và tiếp tục quấy nhiễu tôi và gia đình.

Ở trại giam, cảnh sát và lính gác đã đánh tôi, đe dọa, nhốt tôi và xử án tôi. Họ không cho tôi ăn gì. Họ đã cố gắng bắt tôi ngồi ghế sắt, nhưng tôi không hợp tác bởi vì tôi không phạm tội. Họ hỏi vì sao tôi lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói rằng nếu không tu luyện thì tôi đã chết.

Một số ít trong những người bị giam chúng tôi đã giảng chân tướng cho mọi người. Chúng tôi cũng giúp họ thoái đảng, đoàn, đội. Một số người nói rằng họ muốn tu luyện Đại Pháp sau khi được thả. Tôi nói: “Sao không phải là bây giờ? Tôi có thể chỉ cho bạn làm sao để tu luyện.” Họ nói họ không dám tu luyện ngay lúc đó.

Tôi trở nên lo lắng và muốn tìm cách rời khỏi nhà giam. Tôi đã phát chính niệm và cầu xin Sư phụ trợ giúp. Các học viên và con gái tôi cũng nỗ lực hết mình để giải cứu tôi. Tôi đã được thả trong một tháng.

Đại Pháp đã được phổ truyền ra khắp thế giới trong 27 năm qua, mọi người thuộc mọi giai tầng và dân tộc ở hơn 100 quốc gia vẫn đang tu luyện, bất chấp cuộc bức hại. Chúng ta hãy động viên lẫn nhau tiếp tục nỗ lực để thức tỉnh lương tri của con người và sẵn sàng tiến vào một thế giới tốt đẹp không có chủ nghĩa cộng sản!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/27/378507.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174563.html

Đăng ngày 28-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share