Bài viết của Bỉ Ngạn
[MINH HUỆ 18-08-2022] Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp. Đề tài này đã bàn luận từ lâu. Bao năm qua, các đồng tu mặc dù phải đối diện với can nhiễu và bức hại trong quá trình giảng chân tướng, nhưng vẫn kiên trì giảng. Tuy vậy, cho đến nay, hễ nói đến Pháp Luân Công, phản ứng đầu tiên của nhiều người vẫn là “Chính phủ không cho luyện Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Công là phi pháp”, vì sao vậy?
Sau khi được hồng truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Công đã nhanh chóng thu hút rất nhiều học viên nhờ những đạo lý sâu sắc và những lợi ích sức khỏe to lớn của pháp môn này. Ban đầu, chế độ cộng sản Trung Quốc ủng hộ môn tu luyện này, nhưng khi Pháp Luân Công trở nên quá phổ biến chỉ trong một thời gian ngắn, chế độ này cảm thấy bị đe dọa. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch toàn quốc chống lại Pháp Luân Công. Kể từ đó, nhiều học viên đã bị bắt, bỏ tù, tra tấn, thậm chí bị thu hoạch nội tạng ngay khi đang còn sống.
Vì ĐCSTQ cũng đã kiểm soát các phương tiện truyền thông nhà nước của mình để tung ra các tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công suốt 23 năm qua, nhiều người Trung Quốc đã lầm tưởng khi tin chắc rằng “Pháp Luân Công là bất hợp pháp”. Tuy nhiên, sau khi suy xét kỹ sẽ thấy đó là một tuyên bố sai sự thật nhằm đánh lừa công chúng.
1. “Chính phủ không cho luyện Pháp Luân Công” là phản xạ có điều kiện khi tiếp thụ giáo dục nô dịch của Trung Cộng
Một hiện tượng phổ biến ở người Trung Quốc khi trường kỳ bị tiêm nhiễm văn hóa của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là chủ ý thức mơ hồ, nhận định đúng sai chủ yếu lấy những gì các quan chức và truyền thông nói làm chuẩn. Những người hay xem bản tin thời sự của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thì kết luận có được đương nhiên là “Chính phủ không cho phép luyện Pháp Luân Công” rồi. Đây mới chỉ là một nhận định mà chưa qua sự kiểm chứng nào. Thậm chí các cán bộ ngành công an, kiểm sát, pháp luật cũng hoàn toàn không nghĩ xem Pháp Luân Công có hợp pháp hay không nữa. Trong tư tưởng, họ chỉ nghĩ là chấp hành chỉ thị của “bên trên”. “Bên trên” không cho luyện tức là chính phủ không cho luyện, là quốc gia không cho luyện. Từ trên xuống dưới đầy rẫy những quy tắc xã hội phổ biến kiểu “Quyền lực to hơn pháp luật”, càng khiến người ta chấp hành mệnh mệnh bức hại mà không biết sợ, tùy ý làm bậy, không từ thủ đoạn. Dân chúng phổ thông trường kỳ tiếp thụ nền giáo dục nô dịch thì nội tâm đã hình thành nỗi sợ ĐCSTQ, đâu đâu cũng xuất hiện hiện tượng cấp trên áp chế cấp dưới, vì để có thể tồn tại mà nghe theo, thu mình nhẫn chịu dưới trướng quyền lực.
2. “Pháp Luân Công là bất hợp pháp” là tuyên truyền vô căn cứ
“Pháp Luân Công là bất hợp pháp” không phải là kết luận dựa trên pháp luật, mà hoàn toàn là tuyên truyền ác ý của Trung Cộng. Năm ấy, những tuyên truyền bôi nhọ như mây đen rợp trời ập xuống, nào là “tự thiêu”, “giết người”, “bao vây tấn công”, v.v. đã để gieo rắc ảnh hưởng độc hại vừa rộng khắp, vừa thâm sâu, cho đến nay vẫn chưa tiêu trừ hết. Bạo lực vốn không phù hợp với con người, từ đó khiến con người theo bản năng mà sinh ra bài xích. Trung Cộng chính là lợi dụng điểm này để đạt được mục đích bôi nhọ Pháp Luân Công, kích động dân chúng thù ghét Pháp Luân Công. Dẫu rằng rất nhiều người đã có hiểu biết nhất định về Pháp Luân Công, cũng đã biết Pháp Luân Công trừ bệnh khỏe thân, giúp con người trở thành người tốt là không có gì sai, song tuyên truyền dối trá mang những hình ảnh bạo lực đã làm sống dậy nỗi ám ảnh và ký ức đáng sợ của không ít người về các chiến dịch đàn áp đẫm máu trước đây, khiến cho quan niệm “tiên nhập vi chủ” khó mà thay đổi được. Bởi vậy, không ít người cho dù đối diện với chân tướng, cũng tránh né, không dám tiếp thụ.
3. Lợi dụng quá trình chấp pháp để khiến mọi người tin rằng “Pháp Luân Công là bất hợp pháp”
ĐCSTQ nắm trong tay mọi tài nguyên của xã hội, mọi quyền lực xã hội, đứng từ vị trí cao nhất là lập pháp và lấy danh nghĩa chấp pháp mà lợi dụng pháp luật để tiến hành bức hại các học viên Pháp Luân Công. Chẳng hạn, nó vin vào cái gọi là trái với 300 điều luật hình sự mà tùy ý bắt giữ, lục soát nhà, giam cầm, kết án. Những người tham gia bức hại tỏ vẻ đàng hoàng, ban hành lệnh bắt giữ, mở phiên xét xử, thẩm phán, đủ các bước của thủ tục pháp luật, thậm chí cũng cho biện hộ, chống án, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là học viên Pháp Luân Công bị án oan, nộp tiền phạt và cầm tù. Kỳ thực, ĐCSTQ trước nay chưa từng căn cứ vào pháp luật trong ứng xử với Pháp Luân Công. Những người tham gia bức hại đều mượn quá trình chấp pháp để hủy hoại danh tiếng của Pháp Luân Công, khiến mọi người nhìn nhận rằng Pháp Luân Công không được pháp luật cho phép, bị pháp luật cấm, rồi dẫn đến hiện trạng cả xã hội tin rằng “Pháp Luân Công là bất hợp pháp”, cuối cùng tiêu diệt Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công lâu nay bị oan, bị đàn áp, mọi người không thấy Pháp Luân Công có địa vị hợp pháp nào trong xã hội là bởi vì “Pháp Luân Công là bất hợp pháp” dường như đã trở thành kết luận cố định hay nhận thức chung. Không ít học viên Pháp Luân Công đã trải qua ma nạn, thoát khỏi nơi giam cầm về nhà, lại bị người nhà từng ủng hộ tu luyện, giờ lại một mực phản đối, bước sang phía đối lập mà cản trở học viên tu luyện. Bởi vì họ đã tận mắt thấy toàn bộ quá trình chấp pháp đối với học viên Pháp Luân Công đích thân trải qua nỗi khổ vì bị liên lụy.
Thực ra, hết thảy những điều này, về căn bản, đều sai, hoàn toàn từ không biến thành có. Toàn bộ trình tự pháp luật kia lẽ ra đều không được tiến hành: không được bắt giữ, xét xử, kết án, cầm tù… bởi vì Pháp Luân Công hoàn toàn không hề phi pháp, mà là hợp pháp. Vậy căn cứ vào đâu mà khiến một đối tượng hợp pháp phải trải qua trình tự pháp luật như thế? Nếu không thể làm sáng tỏ điểm này một cách triệt để thì cuộc bức hại sẽ còn tiếp diễn mãi theo hướng này, chưa xong chưa dừng.
4. Trả lại lẽ phải cho sự thật, nhân loại cần Chân-Thiện-Nhẫn
Chúng ta đều biết, hiện nay, đang là thời kỳ quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian. Vậy nên, cải chính tận gốc, trả lại lẽ phải cho sự thật, để cho Pháp Luân Công có địa vị hợp pháp lẽ ra phải có là việc phải làm cả về lý lẽ lẫn thực tế. Bài ”Pháp Luân Công luôn là hợp pháp ở Trung Quốc” đăng trên Minh Huệ đã nói rõ với thế nhân rằng: Theo luật Pháp Trung Quốc, Pháp Luân Công là hợp pháp, xưa nay vẫn luôn hợp pháp, tu luyện Pháp Luân Công không có tội, còn cuộc bức hại không dựa trên bất cứ căn cứ pháp luật nào.
Để phát động cuộc bức hại các học viên từ tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã viện dẫn Điều 300 của Luật Hình sự, trong đó quy định người nào sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật sẽ bị truy tố pháp lý ở mức tối đa. Tuy nhiên, chưa có luật nào ở Trung Quốc quy kết Pháp Luân Công là tà giáo. Song, Điều 300 đã trở thành “cơ sở pháp lý” để bắt, giam giữ và truy tố, kết án và từ chối kháng cáo của các học viên.
ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc. Nó đã phạm nhiều tội ác như một băng đảng xã hội đen phạm tội đối với nhân dân Trung Quốc và đang trên đà sụp đổ, ngày tàn đã không còn xa. Để giúp dân chúng mau thanh tỉnh, thoát khỏi những dối trá và sự nô dịch của Trung Cộng, rất mong các đồng tu xem xét mấy điểm sau đây:
(i) Sử dụng bài viết “Pháp Luân Công luôn là hợp pháp ở Trung Quốc”, và các tài liệu liên quan khác để làm các loại tài liệu chân tướng để phát rộng ở Trung Quốc đại lục;
(ii) Tăng cường đăng trên các trang truyền thông cá nhân những nội dung như: những trường hợp thực tế phản bức hại bằng pháp luật, những tuyên bố bảo vệ tại các phiên tòa, phán quyết của Tòa án Trung Quốc tại London rằng ĐCSTQ đã phạm tội diệt chủng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, các chế tài mà các nước áp đặt cho các thủ phạm nhân quyền theo Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu, và các bản tin về tội ác bức hại gần đây của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc Bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG);
(iii) Khi giảng chân tướng, cần nói rõ cho mọi người rằng Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho xã hội và hoàn toàn hợp pháp theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, trong khi cuộc bức hại của tập đoàn chính trị lưu manh của Giang Trạch Dân là vi phạm hiến pháp, khó mà thoát khỏi lưới pháp luật, chắc sẽ bị trừng phạt theo luật quốc tế;
(iv) Các học viên ở nước ngoài giảng chân tướng cho cán bộ ngành công an, kiểm sát, pháp luật, nên có những nội dung như: Pháp Luân Công là hợp pháp ở Trung Quốc, cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có căn cứ pháp luật nào mà là phạm pháp, tham gia bức hại sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Ghi chú của Ban Biên tập: Bài viết này thể hiện nhận thức cá nhân của tác giả ở trạng thái tu luyện hiện tại, xin chia sẻ cùng quý đồng tu để chúng ta “Tỉ học tỉ tu” (“Hồng Ngâm”).
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/18/447763.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/10/4/204153.html
Đăng ngày 07-10-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.