Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2020] Tháng 7 năm 2020, một cư dân ở thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc được trả tự do sau khi thụ án chín năm tại Nhà tù Lan Châu vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 7 năm 2011, ông Trần Đức Quang, một nhân viên về hưu 74 tuổi của Công ty Xây dựng Luyện kim Số 4 bị bắt giữ cùng với vợ của mình là bà Thịnh Xuân Mai trong khi đang phân phát đĩa DVD Pháp Luân Công. Cả hai vợ chồng ông Trần đều bị kết án chín năm tù giam.

Sức khỏe của bà Thịnh suy giảm nghiêm trọng do bị tra tấn tại Nhà tù nữ Cam Túc. Bà bị nhiễm trùng túi mật, tăng huyết áp và tiểu đường. Nhà tù không trả tự do cho bà cho đến khi bà cận kề cái chết. Ngày 12 tháng 10 năm 2017, bà qua đời ở tuổi 65 sau khi được trả tự do bảy tuần.

Sau đây ông Trần kể lại câu chuyện của mình đã phải chịu đựng như thế nào trong chín năm ở tù:

Ngày 6 tháng 7 năm 2011, tôi và vợ đi phân phát đĩa DVD Pháp Luân Công, có một ai đó đã phát hiện và tố cáo chúng tôi với cảnh sát. Một người tốt bụng đã báo cho chúng tôi. Nhưng trước khi kịp rời đi thì cảnh sát đã bắt giữ vợ tôi. Khi tôi tới giúp bà ấy, thì cảnh sát bắt giữ cả hai chúng tôi và đưa chúng tôi tới Đồn Công an Bình Yên Đài.

Tại đồn công an, một cảnh sát đá vào ống chân của tôi và làm chân tôi bị thương. Ngày hôm sau, hai vợ chồng tôi bị chuyển tới Trại tạm giam Hồng Cổ. Tôi bị giam giữ ở đó sáu tháng, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Hoa Lâm Sơn. Trong thời gian này vết thương ở chân của tôi đã mưng mủ.

Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự bức hại. Lần đầu tôi tuyệt thực bốn ngày cho đến khi công tố viên chịu đến gặp tôi. Tôi yêu cầu được trả tự do mà không bị buộc tội. Ông ấy hứa sẽ chuyển yêu cầu của tôi tới cơ quan cấp cao hơn, nhưng họ không liên lạc lại với tôi. Hai tháng sau, tôi tuyệt thực một lần nữa. Vài ngày sau, sáu người đàn ông tới bức thực tôi. Họ đè tôi xuống và đổ sữa vào mũi của tôi. Một người tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vào mông của tôi hai lần. Thấy tôi không có phản ứng sau khi tiêm, họ trói tôi lên giường và tiêm vào tĩnh mạch của tôi khiến thân tôi chuyển sang màu đen.

Ngày 20 tháng 4 năm 2013, Tòa án khu Hồng Cổ đưa tôi và vợ ra xét xử và kết án cả hai chúng tôi chín năm tù giam. Sau khi đưa tôi trở lại trại tạm giam, lính canh đã hỏi tôi có phản đối thẩm phán hay không, bởi bản án của tôi được cho là từ khoảng ba tới bảy năm.

Ngày 21 tháng 1 năm 2014, sau khi tôi chuyển tới Nhà tù Lan Châu, lính canh nhà tù khóa tôi trong phòng quản chế nghiêm ngặt cùng với bảy tù nhân có tiền án trọng tội. Họ kết hợp với lính cảnh để giám sát và ngược đãi tôi.

Tôi bị giam giữ tại Khu số 4 (hay còn gọi là khu ma quỷ), ở đây các tù nhân thường phải làm việc ngoài giờ và bị đánh đập bằng dùi cui điện.

Các tù nhân gồm cả trẻ vị thành niên ở trong khu số 4 phải làm việc từ 6 giờ 40 phút sáng tới 9 giờ tối. Công việc được giao dù thế nào cũng phải hoàn thành. Lính canh sử dụng dùi cui điện để sốc điện một cậu bé vị thành niên vì không hoàn thành công việc. Họ còn đánh một tù nhân 65 tuổi cũng vì không hoàn thành công việc và buộc ông phải quay lại tiếp tục làm việc. Tối hôm đó, ông bị còng tay và ngày hôm sau vẫn phải làm việc.

Bởi tôi từ chối làm việc và tôi cũng đã già và chậm, nên lính canh chuyển tôi tới một nhóm dành riêng cho người già, yếu, bệnh tật và khuyết tật. Chúng tôi có khoảng 20 người, hàng ngày chúng tôi vẫn phải tới công xưởng và ở đó cùng với các tù nhân.

Lính canh xíu giục tù nhân khác tra tấn tôi để buộc tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Các tù nhân bắt tôi hút thuốc và bẻ cong ngón tay tôi ra phía sau để làm tôi đau đớn. Tôi không được phép đi giày vào những ngày mùa đông lạnh giá. Lính canh mang đôi giày da nặng đã dẫm lên và vặn đôi chân trần của tôi.

Trong khi đang tra tấn tôi cấm ngủ, nếu tôi ngủ gật họ sẽ đổ nước lạnh lên đầu tôi.

Vào buổi tối họ thường tra tấn treo tôi lên. Lính canh sử dụng dây thừng để trói cổ tay tôi ra sau lưng và cố định sợi dây trên sàn phía trên của chiếc giường tầng để ngón chân tôi gần như không chạm đất. Sau đó họ đặt một cái xô dưới chân tôi để đỡ tôi lên và đá nhanh cái xô bay đi khiến tôi rơi xuống đột ngột. Sau đó lại để cái xô lại và liên tục tra tấn như thế. Không muốn người khác nghe thấy tôi la hét vì đau đớn tột cùng, họ nhét khăn bẩn vào miệng của tôi. Mỗi lần tra tấn xong, họ giật chiếc khăn ra khỏi miệng tôi. Nhiều lần như thế khiến răng của tôi lung lay. Cuối cùng chúng lần lượt rụng gần hết và tôi không còn lại nhiều răng.

2012-6-18-cmh-kuxingtu-06--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Treo người lên

Lính canh còn tra tấn tôi bằng cách còng hai tay tôi ra sau lưng. Để tăng thêm sự đau đớn họ còn nhét chai nước vào giữa cổ tay và lưng để làm cho còng tay xiết chặt hơn.

2014-10-7-minghui-pohai-kuxing-beikao--ss.jpg

Mô phỏng tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Sau hơn 40 ngày tra tấn không ngừng nghỉ, họ đã phá vỡ lí trí của tôi và tôi đã ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Tuyên bố đã được khu giam giữ, nhà tù, cục quản lý nhà tù và tỉnh xác nhận. Khi các nhà chức trách từ trung ương tới xác nhận tuyên bố, tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công là tốt.

Trong suốt dịch bệnh corona virus năm 2020, nhà chức trách nhà tù chỉ cho phép tôi gọi điện về nhà một lần sau rất nhiều lần tôi yêu cầu. Ngay sau khi tôi gọi điện, họ muốn tôi viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công nhưng tôi từ chối. Sau đó họ sử dụng dùi cui điện để sốc điện tôi và còng tay tôi ra sau lưng. Họ sử dụng kiểu tra tấn còng tay này khi tôi từ chối làm việc vặt cho họ như nhặt bóng bàn trong khi họ đang chơi. Tôi bị còng tay nhiều giờ nếu không thì cả ngày.

Thời hạn tù của tôi kết thúc vào ngày 6 tháng 7 năm 2020. Sau khi về nhà tôi mới biết rằng lương hưu của tôi bị thu hồi bất hợp pháp nhiều năm trước. Nhà chức trách không chỉ từ chối phục hồi lương hưu cho tôi, mà một ai đó ở Sở An sinh Xã hội đã nói với con gái tôi rằng tôi phải trả lại lương hưu đã được phát cho những năm sau khi bị bắt giữ.

Bài liên quan:

Một gia đình tan vỡ vì bị bức hại – Vợ qua đời và chồng vẫn bị cầm tù

Mẹ qua đời sau bẩy tuần được tại ngoại trị bệnh, con trai bị cảnh sát bắt tại lễ tang để ngăn cản anh đi tìm công lý cho bà

Một người phụ nữ 65 tuổi ở tỉnh Cam Túc được thả ra khỏi nhà tù trong tình trạng nguy kịch

Một phụ nữ 62 tuổi bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bị mất thị giác và thính giác trong vòng một năm

Một học viên Pháp Luân Công, ông Trần Đức Quang nộp đơn kiện công an vì đã dùng tra tấn để thẩm vấn ông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/8/411485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/3/188089.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share