Bài của Nhất Trúc

[MINH HUỆ 13-08-2009] Ngày 2 tháng 7, 2009 tại thành phố Lai Tây, Tỉnh Sơn Đông, Ngưu Ngưu 13 tuổi bị mang đi khỏi lớp học của bé bởi cảnh sát vì một lá thư mà nó viết với tiêu đề là ‘Tôi muốn mẹ tôi ở nhà’. Nó bị thẩm vấn và doạ dẫm mà không có mặt các thầy giáo hoặc cha mẹ nó trong ba mươi phút.

Tôn Tân Quyên, một học sinh 16 tuổi tại Tỉnh Sơn Đông bị báo cáo với các chính quyền địa phương bởi nhà trường của nó vì nó phát các tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại trường. Nó sau đó bị bắt và bị gửi đi Trung tâm Tẩy não thành phố Lâm Nghi. Dương Hướng Bồi, học sinh 17 tuổi tại Tỉnh Hồ Nam cũng bị báo cáo lại cảnh sát bởi thầy giáo của nó chỉ vì nó nói lên ý kiến của mình về Pháp Luân Công trong lớp. Sau đó nó bị giam bất hợp pháp, bị hăm dọa, bị nhốt trong một phòng giam, bị gửi đi một trung tâm tẩy não và bị giữ trong một nhà tù.

Nhà trường trước kia là nơi mà chăm sóc con trẻ và dạy chúng đi tìm kiến thức và đạo đức. Thầy giáo có danh xưng là, “kiến trúc sư của tâm hồn người” và được tôn trọng và kính nể. Sau khi đọc những câu chuyện trên, tuy nhiên, tôi cảm thấy rất buồn cho các trẻ em và buồn cho các thầy giáo, nhà trường và đất nước chúng ta.

Các học sinh có làm điều gì sai không? Phải chăng một trẻ em muốn nhìn thấy mẹ nó là sai? Phải chăng một học sinh mà nói lên ý kiến của mình là sai? Để trả lời cho các học sinh này mà đã mở tấm lòng trong sạch của mình để giao thông với họ một cách lương thiện, các thầy giáo đã làm sao?

Tôi cảm thấy buồn cho nhà trường vì tôi đã nhìn thấy tư cách của những người mà ôm giữ vị trí của họ trong khi những người khác bị đuổi việc chỉ vì đức tin của họ nơi Pháp Luân Công. Một số trong họ tuyên bố lập tức là họ ở về phe của Đảng trong cuộc bức hại, một số cúi đầu và thở dài một lần nữa cho cuộc bức hại chống những người vô tội nhưng tránh xa các học viên Pháp Luân Công, và những người khác nhìn thấy cuộc bức hại như một cơ hội để làm lợi cho họ. Các tiêu chuẩn cao quí mà các nhà giáo trước kia đã nêu cao bây giờ ở đâu? ĐCSTQ làm hư hoại mọi phương diện xã hội kể cả hệ thống giáo dục, như vậy không ngạc nhiên gì mà các câu chuyện trên đây đã xảy ra trong các nhà trường.

Đảng Cộng sản Trung Quốc có một khẩu hiệu, “Giáo dục là nền tảng cho một chương trình hàng trăm năm,” nhưng đó chỉ là lời gạt vì nó chỉ muốn ‘giáo dục’ dân chúng trở nên vâng lời, như vậy không ai sẽ thắc mắc sự cai trị tàn bạo của nó. Tương lai Trung Quốc không phải là điều mà nó lưu ý trái lại là nó đang hủy hoại, vì nó đã tiêu hủy nền văn hóa cổ truyền năm ngàn năm của Trung Quốc với triết lý cộng sản tranh đấu và vô thần của nó.

Tất cả người dân Trung Quốc là nạn nhân dưới chế độ Cộng sản. Nó đã cướp của chúng ta, kiềm chế tinh thần chúng ta, giết các bạn công dân của chúng ta và bóp méo tư tưởng của chúng ta. Truyền thống của nhân dân Trung Quốc là nêu cao sự chân chính và cao quí bây giờ đã bị trở thành sự sợ hãi, nô lệ và tàn bạo. Để tồn tại, chúng ta đã giữ im lặng và trở nên vô cảm.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thật sự tồn tại bằng cách giữ im lặng về cuộc bức hại này không? Chúng ta có thể không hổ thẹn khi đối diện với lương tâm của mình không? Đối với các học sinh trẻ vô tội, chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã dạy chúng làm người lương thiện, tốt và biết tha thứ chăng? Chúng ta có trao truyền đến chúng sự đạo đức và chân lý không? Đây là những câu hỏi cho tất cả chúng ta.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/13/206463.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/23/110261.html
Đăng ngày: 03-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share