Bài viết của học viên ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 12-07-2009] Vào ngày 11 tháng Bảy, 2009, chi nhánh tại Osaka của Liên Minh Điều tra Bức Hại Pháp Luân Công (CIPFG) đã tổ chức một cuộc hội thảo, báo cáo những bằng chứng mới nhất về việc mổ cắp nội tạng của Chế độ Cộng sản Trung Quốc. David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng, người đã đạt được nhiều giải thưởng của nhà nước Canada và thế giới, bao gồm cả Huân Chương Liên Bang của Tổng Toàn Quyền, đã dẫn trích một số lớn vụ việc, kêu gọi chú ý đến vấn đề “cướp tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).” Ông đã đưa ra những dữ liệu đầy đủ cho thấy tội ác này hiện vẫn tiếp tục cho đến hôm nay.

2009-7-12-japanpress-01--ss.jpg
Hội thảo báo cáo những bằng chứng mới nhất về việc mổ cắp tạng của chế độ cộng sản Trung Quốc

2009-7-12-japanpress-02--ss.jpg
Cô Kim Tử Dung miêu tả cuộc bức hại của chế độ cộng sản mà cô đã trải qua

Ông Matas giải thích trong bài thuyết trình của mình rằng cấy tạng là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của các cơ sở y tế của Chế độ cộng sản. Hơn nữa, thời gian chờ đợi là cực ngắn; chỉ là tính theo ngày. Ở các quốc gia khác, việc cấy tạng cần hàng tháng trời, hoặc thậm chí hàng năm. Điều đó chỉ ra rằng có một số lượng lớn dân chúng dành cho việc cung cấp tạng, họ có thể bị giết bất cứ khi nào có bệnh nhân yêu cầu tạng sống.

Pháp Luân Công là một hình thức tập luyện khí công được truyền rộng ra công chúng vào năm 1992. Vào thời kì đầu, chế độ cộng sản Trung Quốc chủ động ủng hộ việc tập luyện này. Tuy nhiên, vào năm 1999, chế độ này bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vì nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của môn tập này đã thể hiện sự đối kháng sâu sắc với việc thực hành tuyên truyền dối trá và phương cách bạo lực vũ trang của ĐCSTQ. Do đó, những học viên Pháp Luân Công nào không chối bỏ niềm tin của mình đều bị bắt giữ. Rất nhiều người trong số họ đã mất tích. Matas nói rằng Pháp Luân Công không phải là một tổ chức, cũng không phải là một phong trào nhân dân. Nó chỉ bao gồm một số bài tập kèm theo những chỉ dẫn tinh thần. Bất kì ai cũng có thể tập Pháp Luân Công mà không cần phải đăng kí với một cá nhân hoặc tham gia một tổ chức nào. Bất cứ ai cũng có thể dừng tập theo ý mình. Tất cả các thông tin về địa điểm luyện công đều được thông báo rộng rãi qua Internet. Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, đã xuất bản sách và các bài phát biều trước công chúng. Sách và các bài phát biểu đều có ở các cửa hàng sách cũng như trên mạng Internet. Ông đơn giản là một người lãnh đạo tâm linh, chứ không phải là người đứng đầu một tổ chức nào cả. Bởi Pháp Luân Công không có cấu trúc hội đoàn nên ĐCSTQ không có cách nào kiểm soát được nó. Chính vì lý do đó, chế độ này đã đặc biệt dã man trong việc đàn áp Pháp Luân Công. Chế độ này đang bị đe dọa bởi hàng triệu, hàng triệu người, những con người luôn phấn đấu làm người chân thực. Điều mà một chế độ dối trá, hư hỏng sợ hãi nhất chính là những con người giữ vững tính đứng đắn và lòng chân thực. Nếu không có ai nhận hối lộ thì sao một chính quyền đồi bại có thể vận hành được nếu không đủ khả năng đáp ứng? ĐCSTQ không thể đối thoại được với các học viên Pháp Luân Công. Nó chỉ có thể áp dụng phương cách bạo lực.

Vì chính sách xử lí liên quan của ĐCSTQ, rất nhiều học viên bị bắt trái phép đã từ chối cung cấp tên họ, địa chỉ và văn phòng cơ quan để tránh liên quan đến gia đình họ. Kết quả, họ dễ dàng trở thành nạn nhân của việc cướp tạng và đã vĩnh viễn mất tích.

Matas chỉ rõ trong bài phát biểu của ông rằng hành động mổ cắp nội tạng đã vi phạm chuẩn mực đạo đức nhân loại cũng như điều luật cơ bản của cộng đồng cấy tạng quốc tế. Đó la một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Là một luật sư nhân quyền, Matas nói, “Thông báo cho tất cả mọi người về việc mổ cắp tạng là trách nhiệm của tôi. Điều kinh khủng này đang xảy ra ở Trung Quốc là một thách thức không chỉ với nhân dân Trung Quốc mà còn đối với tất cả người dân trên thế giới. Bất cứ ai nhận thức được điều này thì cần phải bước ra ngăn chặn chúng.

Trong buổi hội thảo, Cô Kim Tử Dung thuật chi tiết kinh nghiệm cá nhân của mình khi bị ĐCSTQ bức hại. Cô đã bị bắt vì rải tờ rơi về Pháp Luân Công. Cô đã bi giam giữ trong tù 18 tháng. Khi trong tù, cô đã bị trói trên trước giường đặc biệt dành cho tù tử hình. Cô bị ép ăn. Cô cũng đã từng trải qua thử máu không có lí do. Cô cũng nói có một số học viên Pháp Luân Công đã không trở về sau khi thử máu.

Cô Minh Hà, tổng biên tập của tờ Nguyệt San Trung Hoa ở Nhật Bản, cũng nói cô đã nghe về sự việc lấy tạng từ những người tử hình khi cô ở Trung Quốc. Kết hợp sự việc này với những gì đang xảy ra đối với học viên Pháp Luân Công hiện nay, cô cảm thấy ĐCSTQ đang tự biến mình thành kẻ thù của mọi người dân Trung Quốc.

Ông Yamaguchi, chuyên gia thần kinh não, phát biểu trong cuộc hội thảo rằng nhiều báo cáo cho thấy Nhật Bản trong những năm vừa qua là một quốc gia với số lượng nhận tạng lớn nhất trên thế giới. Không có gì sai khi chúng ta mong muốn có một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, không ai mong muốn có được điều này bằng cách lấy đi mạng sống một người khác. Việc cướp tạng của ĐCSTQ khiến ông cảm thấy trĩu nặng. Ông tin tưởng Nhật Bản chia sẻ trách nhiệm trong vấn đề này.


Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/12/204438.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/20/109332.html
Đăng ngày: xx-xx-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share