Bài của Lâm Triển Tường

[MINH HUỆ 25-07-2009] Ngày 18 tháng bảy, tờ báo Anh “Người lính gác” đã đăng một bài viết của ký giả Peter Beaumont. Nó nói rằng, sau mười năm, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà đã từng là một màn trình diễn công khai như vậy, nay đã đi theo một chính sách ngầm.

Có nhiều lý do tại sao cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trở thành bí mật. Thứ nhất, cuộc đàn áp công khai đã làm hết mức của nó và không còn có thể tiếp tục công khai nữa. Năm 2001, các lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và La Cán đã bày ra vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ để cố dựng đứng Pháp Luân Công. Lúc bấy giờ, nó quả thật đã gạt được nhiều người và gia tăng cuộc đàn áp. Nhưng, ngay cả nếu vụ ‘tự thiêu Thiên An Môn’ có thể lừa gạt trong một thời gian ngắn một số người mà không biết sự thật. Nó không thể che đậy mãi sự thật. Vụ ‘tự thiêu’ cho thấy, khi nghiên cứu kỹ, rằng đó là một phương tiện nguy hiểm dùng để làm phỉ báng Pháp Luân Công. Qua vụ đó, nhiều người đã nhìn ra được sự thật của cuộc bức hại tà ác của ĐCSTQ và người lãnh đạo nó, là Giang.

Các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực lớn lao để phơi bày và chống lại cuộc đàn áp, và như vậy môn tu luyện đã chuyển thành một lực lượng mạnh mẽ mà không thể bị ngăn chặn. Nó đã ảnh hưởng tới sức mạnh của cuộc đàn áp sau khi đến đỉnh điểm của nó với sự kiện ‘tự thiêu’. Điều này làm cho ĐCSTQ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bắt đầu năm 2003, ĐCSTQ đi theo một chiến lược gọi là ‘lỏng lẻo bên ngoài chặt chẽ bên trong’, biến cuộc bức hại từ một màn trình diễn công khai thành một chương trình bí mật. Những người bên trong ĐCSTQ gọi đó là ‘cuộc chiến không khói súng’.

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đi từ ‘công khai’ đến ‘bí mật’ vì ĐCSTQ cố che đậy cuộc bức hại và hướng sự chú ý của dân chúng về hướng khác. Ngay từ đầu, việc tấn công Pháp Luân Công của ĐCSTQ là bất hợp pháp. Nó bất hợp pháp không chỉ theo tiêu chuẩn Tây Phương và cũng không hợp pháp theo luật pháp và Hiến Pháp của Trung Quốc. ĐCSTQ hành động hoàn toàn hành động ngoài vòng pháp luật. Kế hoạch lý tưởng, theo ĐCSTQ, là ‘tiêu trừ Pháp Luân Công’ trong vòng ba tháng. Nhưng, hơn bốn mươi lần ‘ba tháng’ đã qua đi, và ĐCSTQ vẫn không thể tiêu trừ Pháp Luân Công. Như vậy mục tiêu là tránh đi sự chú ý về vấn đề Pháp Luân Công; nếu không nhiều người sẽ đứng lên và phản đối cuộc bức hại.

Sau khi cuộc bức hại đi vào bí mật, ĐCSTQ tìm cách lừa gạt công chúng, tuyên bố rằng cuộc bức hại đã ‘thành công’. Chúng tuyên bố rằng Pháp Luân Công đã bị đánh bại và Pháp Luân Công đã biến mất tại Trung Quốc, cố lái sự chú ý của quốc tế ra khỏi các vấn đề nhân quyền của chúng.

Chính sách đàn áp mới này đã dấu diếm và bao phủ màn bí mật lên tình huống thật sự. ĐCSTQ không lơi là chút nào cuộc bức hại, nhưng rất sợ dân chúng biết được sự thật. Chúng muốn dân chúng quên đi về nó và chúng không bị trách nhiệm cho những việc làm tà ác của chúng. ĐCSTQ rất cố gắng để tô vẽ cho hình ảnh của nó, để gạt những ai mà không biết sự thật, như vậy dân chúng sẽ không mất đi hy vọng nơi Đảng. Đảng chỉ muốn kéo dài đời sống của nó.

Nhiều người sâu sắc hiểu ra rằng ĐCSTQ không thể nào tiêu trừ Pháp Luân Công. Cả cho đến ngày nay, ĐCSTQ vẫn còn nêu danh Pháp Luân Công như là ‘Kẻ thù số một’ của nó. Tuy nhiên, nó không thể nào tiêu trừ Pháp Luân Công. Bên ngoài Trung Quốc, thanh danh của Pháp Luân Công càng ngày càng nổi lớn, truyền rộng đến hơn 110 quốc gia. Bên trong Trung Quốc, hằng nhiều chục triệu học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định trong đức tin của họ mặc dù các sự tàn ác vô nhân đạo, điều đó là ngoài sự hiểu biết của ĐCSTQ.

Sự đàn áp tàn độc Pháp Luân Công của ĐCSTQ là trở thành bí mật, minh chứng rằng, trong cuộc chiến giữa Thiện và Ác, ĐCSTQ tà ác càng ngày càng yếu đi trong khi sự chống lại cuộc bức hại bởi các học viên Pháp Luân Công càng ngày càng gia tăng. Danh tiếng của Pháp Luân Công trên khắp thế giới gia tăng nhanh chóng, và sự thật về Pháp Luân Công được thiết lập càng ngày càng sâu đậm trong lòng người. Càng ngày càng có nhiều người hơn mà tin vào công lý ủng hộ Pháp Luân Công.

Vì bản chất tà ác của nó, khi mà ĐCSTQ còn tồn tại, thậm chí cho một ngày, nó sẽ không ngừng cuộc đàn áp. Nhưng sự kiện là ĐCSTQ phải thực hiện cuộc bức hại một cách bí mật là dấu hiệu rõ ràng là chiến lược của nó đã thất bại.

Viết ngày 24 tháng bảy 2009


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/25/205266.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/8/6/109809.html
Đăng ngày: 26-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share