Bài của Âu Dương Phi

[MINH HUỆ 16-07-2009] Sau khi nghe lời kêu gọi giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chấm dứt bức hại của học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm gần đây, một số người hỏi: “Nếu ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, liệu Pháp Luân Công còn muốn ĐCSTQ sụp đổ?

Nếu câu hỏi này được hỏi trong vài năm đầu cuộc bức hại, câu trả lời chắc chắn sẽ là: “Không cần thiết phải giải thể ĐCSTQ.” Tuy nhiên, hiện nay câu hỏi này không còn ý nghĩa gì nữa bởi vì mọi người đều hiểu rõ rằng ĐCSTQ sẽ không ngừng đàn áp Pháp Luân Công chừng nào quyền lực vẫn còn nằm trong tay nó.

Ngay sau khi chế độ Cộng sản bắt đầu chiến dịch dốc toàn lực đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, học viên Pháp Luân Công liên tục viết cho các nhà lãnh đạo của Đảng để nói rõ sự thật về Pháp Luân Công. Họ tới các ban ngành chính phủ liên quan để nói với những người lãnh đạo biết họ đã hưởng lợi thế nào từ việc tu tập. Họ cũng đến Quảng trường Thiên An Môn để giương biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.

Cuộc bức hại vẫn tiếp tục, không có chiều hướng giảm sút buộc các học viên phải đi bước khác đó là vạch trần tội ác của Giang Trạch Dân và đồng đảng của hắn (La Cán, Lưu Kinh và Chu Vĩnh Khang), và yêu cầu đưa chúng ra công lý vì tội ác đã gây ra. Họ cũng bắt đầu chuẩn bị và phân phát tài liệu phơi bày những lời dối trá cũng như những kiểu tra tấn dã man của Đảng. Họ phát cả trên đài truyền hình. Học viên Pháp Luân Công ngoài Trung Quốc tại các nước khác đã đến Đại sứ quán, Tòa lãnh sự Trung Quốc và Liên hiệp quốc để kháng nghị hòa bình. Các học viên đồng thời sử dụng nhiều cách khác nhau để các nhà lãnh đạo của Đảng thức tỉnh, sửa chữa sai lầm kịp thời, xử phạt kẻ chủ mưu và chấm dứt bức hại.

Học viên Pháp Luân Công, những người tu luyện tuân theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, muốn tạo cho chế độ này nhiều cơ hội để sửa sai. Tuy nhiên, Đảng vẫn tiếp tục bức hại tàn khốc Pháp Luân Công. Bên cạnh việc bịa đặt nhiều lời giả dối trong chiến dịch phỉ báng, bôi nhọ của mình, chế độ Cộng sản còn huy động toàn bộ nguồn lực của cả đất nước để đưa cuộc bức hại vào mọi lĩnh vực xã hội. Từ chính sách giáo dục như sử dụng sách giáo khoa trong các trường trung học cơ sở để thấm nhuần những lời dối trá vào não các em nhỏ đến những chính sách ngoại giao, sử dụng lợi ích kinh tế và đút lót, hối lộ để chính quyền, thương gia các nước giữ im lặng; Từ việc giam giữ bất hợp pháp, tẩy não, tra tấn tàn bạo, thậm chí giết chết học viên Pháp Luân Công đến chính sách Lôi kéo, buộc lãnh đạo và đồng nghiệp nơi học viên làm việc cũng như các thành viên trong gia đình cấu kết với Đảng để bức hại học viên Pháp Luân Công; Và từ vở kịch “tự thiêu ở Thiên An Môn” đến việc kích động sự giận dữ của mọi người bởi tội ác chưa từng thấy là mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời, Đảng đã tự đào lỗ chôn mình; nó đã không còn đường thoát. Đảng đã buộc chặt số phận của mình khi bức hại Pháp Luân Công. Thậm chí một số người còn cho rằng, mục đích tồn tại của ĐCSTQ là để duy trì đàn áp Pháp Luân Công. Vì thế, chấm dứt bức hại đồng nghĩa với vạch trần tội ác của ĐCSTQ, sự sụp đổ của ĐCSQ vì thế cần giải thể Đảng cộng sản.

Sau khi ĐCSTQ trở nên cực đoan đến mức này, thì việc hi vọng Đảng chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công chỉ là giấc mơ của kẻ ngốc. Nếu muốn kết thúc bức hại chỉ còn cách phải làm sụp đổ Đảng Cộng sản. Bức hại Pháp Luân Công chính là Đảng Cộng sản chọn con đường tự tan rã cho nó. Chính trong hoàn cảnh này, Cửu Bình đã được xuất bản ngày 19 tháng 11 năm 2004. Sự ra đời của nó đã dẫn đến một làn sóng lớn “Ba thoái” (Hủy bỏ tư cách hội viên trong tổ chức Đảng và các tổ chức thành viên) tại Trung Quốc.

Tháng 3 năm 2009, Hội đồng ngoại giao, một nhóm chuyên viên nổi tiếng tại Mỹ, đã có một bài viết tựa đề: “Kỷ lục hỗn tạp của Trung Quốc về nhân quyền.” Trong bài viết này, Hội đồng đã đặt ra một câu hỏi, trong rất nhiều vấn đề nhạy cảm, vấn đề nào được Đảng đặt vào vị trí quan trọng nhất. Dựa theo danh sách các vấn đề ĐCSTQ quan tâm, bài báo chỉ ra rằng “Pháp Luân Công sẽ đứng đầu bản danh sách.” Vì vậy thậm chí người phương Đông hiểu rõ ĐCSTQ đã coi Pháp Luân Công như lực lượng thù địch với mình như thế nào nhưng họ vẫn khó có thể hiểu tại sao, trong trường hợp này, tác giả bài viết lại sử dụng cụm từ “lý do lố bịch” để giải thích cho hành động tà ác của Đảng.

Đảng Cộng sản cùng với lực lượng vũ trang đã đẩy học viên Pháp Luân Công vào vị trí kẻ thù số một của nó. Chính điều này quyết định rằng cuộc bức hại chỉ có thể chấm dứt khi Đảng Cộng sản sụp đổ.

15 tháng 7 năm 2009


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/7/26/109500.html
Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/16/204634.html
Đăng ngày: 30-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share