[MINH HUỆ 10-11-2015]

Tôi là Nguyễn Đức Đoàn, học viên tại Hà Nội.

Thưa các bạn đồng tu, cách đây 3 năm, từ một học viên có hoàn cảnh chứng thực Pháp khá tốt trong xã hội người thường, thì một bước ngoặt lớn xảy ra và cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đảo lộn kể từ khi tham gia vào nhóm của Phạm Xuân Giao.

Khi tham gia vào nhóm, tôi thấy rằng những người này quả thật là ‘khác người’, họ tỏ ra có một ý chí kiên định, bất khuất, tín Sư tín Pháp và sẵn sàng ‘tử vì Đạo’… tuy nhiên, tôi đã không ý thức ra được rằng, những đặc tính mà nhóm này có như: hết mình, mạnh mẽ, quyết tâm chứng thực thể ngộ của mình đến cùng đó, hóa ra lại là quá cực đoan và ích kỷ! Nó cực đoan đến mức mà tất cả những người trong nhóm đều tin mình là ‘anh hùng’ và những ai không chịu kết hợp với họ thì hoặc là rớt, hoặc là tầng quá thấp. Một suy nghĩ ảo tưởng và ngạo mạn.

Do có chấp trước phù hợp với đặc tính của nhóm như: chấp vào thời gian tu luyện sắp hết (do đắc Pháp quá muộn), tâm lý thích làm những điều mới lạ và khác người, thích chứng thực bản thân (hoặc chứng thực ‘thể ngộ’ của nhóm), chấp danh (được ca tụng như anh hùng)… mà tôi đã đồng ý tham gia.

Mặc dù nhóm này đã tan rã từ lâu, nhưng tôi vẫn không viết Nghiêm Chính Thanh Minh, vì vẫn ‘tin’ rằng con đường mình đã từng đi là vô cùng đúng đắn, chỉ có là mọi người ‘ngộ chưa tới’ hoặc ‘sứ mệnh của mọi người khác mình’, mà tôi đã quyết tâm đi tiếp một con đường khác, đó là đi vào nhóm của Đ.V.H. (một học viên tu đã hơn 10 năm, sống ở phố Thanh Nhàn, Hà Nội; người cũng từng tham gia nhóm của PXG và hiện nay cũng đang tổ chức mô hình ‘nhóm mật’ ở tại nhà). Lấy danh nghĩa là ‘thời điểm này chưa phù hợp để xuất hiện’ (khi làn sóng phản đối PXG đã lên tới đỉnh điểm), chúng tôi đã tiếp tục sinh hoạt theo nhóm với nhau cho đến ngày nó lại tiếp tục bị tan rã. Bản thân Đ.V.H. Trước khi tu Đại Pháp cũng đã từng theo và học Mật tông, nên sau khi tu, H đã mang rất nhiều tín tức đã biết của mình từ trước kết hợp thêm nhiều “thể ngộ cao tầng” từ Pháp mà ‘sáng lập’ một hình thức ‘mật tu’ mới. Đặc điểm của H là nhớ Pháp rất giỏi, rất chú ý ý nghĩa từng câu chữ trong sách Pháp, nên nhiều học viên khi giao lưu sẽ dễ dàng bị “thần tượng” vào H. Thực ra bản thân H cũng không nghĩ đến việc mình đã được an bài từ trước khi đến đây, là sau khi theo nhóm PXG, thì H sẽ ‘tiếp bước’ PXG để mở ra một nhóm ‘mật’ (không hoặc ít ai biết tới, nên không cách nào tìm hiểu được), với hình thức khó nhận ra như thế. Hiện nay H vẫn ung dung tự tại làm những điều mình thích và chiêu mộ thêm nhiều học viên khác có cùng chấp trước truy cầu “thể ngộ cao tầng” giống như mình.

Quay trở lại với xã hội người thường, tôi nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ, khi các kỹ năng công việc không còn nữa, điều kiện để tiếp tục theo học đã mất, mối quan hệ bạn bè và người thân từ lâu đã trở nên xa cách, các bạn đồng tu thì không còn xem tôi như một học viên của ngày xưa nữa, tư tưởng thần tượng hóa cá nhân mình và một núi chấp trước được dưỡng thành từ lâu không bỏ… khi tôi đã phá hoại trạng thái vốn có của chính mình nơi người thường. Thật là khó khăn để bắt đầu lại từng bước một, nhưng cái khó nhất đó chính là nhận ra được an bài của cựu thế lực!

Mãi cho đến gần đây, rất nhiều học viên thân quen với tôi lại một lần nữa đề nghị tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận an bài của cựu thế lực, họ thấy lo lắng cho tôi nếu như tôi không làm điều đó. Lúc này, khi không còn ở trong bất cứ một ‘nhóm’ nào nữa, khi tôi đang dần dần hòa nhập trở lại với xã hội người thường, với các bạn học viên bình thường được một thời gian rồi, thì tôi mới có một quyết định: bình tĩnh suy xét lại từ đầu, bỏ qua các định kiến cá nhân, thẳng thắn nhìn nhận lại mọi chuyện, chấp nhận sự thay đổi để có thể đề cao nhanh hơn nữa; tôi đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện rằng mình có quá nhiều chấp trước và quan niệm biến dị tiềm ẩn trong ý thức, do một thời gian dài hoạt động trong các nhóm đó, do ít tiếp xúc với trạng thái của xã hội bình thường và các bạn học viên. Các ‘nhóm đó’ hoạt động theo một mô hình ‘mật’, nhưng lại có khá nhiều điểm tương đồng giống như văn hóa Đảng (mà sau này khi xem lại cửu bình tôi mới nhận ra), nó chống lại ĐCS, và nó cũng chống lại với cả chỉnh thể nữa.

Tôi nhận ra rằng, có lẽ trong tiền sử, trước khi tới đây, và để được tới đây, tôi đã phải chấp nhận đồng ý ký kết với cựu thế lực ở cao tầng rằng tôi sẽ đi theo an bài của họ; từ tu luyện như một học viên bình thường, rồi sau đó sẽ đi vào các ‘nhóm’ và khởi tác dụng ‘phụ diện’ cho Đại Pháp, giữa thật thật giả giả, tất cả đều lẫn lộn trong những nhóm này, tôi phải từ đó mà tự mình thanh tỉnh ra, ý thức ra được, thực sự phân biệt được thiện-ác tốt-xấu, nhảy xuất ra được thì mới được tính. Đó là điều không thể chấp nhận được.

Sư Phụ đã không bỏ rơi tôi dù chuyện gì xảy ra, vẫn luôn không ngừng điểm hóa và cấp cho tôi cơ hội để nhận ra tất cả những điều này. Nay tôi công bố bản Nghiêm chính thanh minh này, khi đã thực sự thấu hiểu những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho các bạn đồng tu, cho chúng sinh và Đại Pháp, và cả cho chính bản thân mình nữa. Đồng thời triệt để phủ nhận tận gốc mọi an bài của cựu thế lực lên tôi, triệt để phủ nhận sự tồn tại của cái gọi là ‘cựu thế lực’, yêu cầu họ phải bồi hoàn tất cả những gì đã gây ra cho Đại Pháp và chúng sinh. Xin Sư Phụ tha lỗi cho con, và các bạn đồng tu từ bi thứ lỗi cho những người như chúng tôi. Từ nay tôi chỉ đi theo an bài của Sư Phụ Lý Hồng Chí, xin Sư Phụ tiếp tục bảo hộ cho con để có thể trở thành một Đệ tử Đại Pháp chân chính, nhất định không phụ lòng từ bi khổ độ của Sư tôn. Hợp thập!

Nguyễn Đức Đoàn

Hà Nội, tháng 11 năm 2015

Share