Thể ngộ của tôi sau khi đọc bài “Nhìn nhận từ góc độ của tu luyện về những người rời khỏi Shen Yun hay Fei Tian trong sự phát tiết, bất mãn”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 24-08-2025] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, tôi không thể tưởng tượng được lại có những học viên giống như những người được mô tả trong bài “Nhìn nhận từ góc độ của tu luyện về những người rời khỏi Shen Yun hay Fei Tian trong sự phát tiết, bất mãn”. Vì đã phải trải qua cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc, tôi luôn ngưỡng mộ các học viên sống trong xã hội tự do ở ngoài Trung Quốc. Tôi đã cho rằng bất kỳ học viên nào tham gia Shen Yun hoặc Phi Thiên sẽ có hành trình tu luyện thuận lợi nhờ có môi trường thuận lợi khuyến khích mọi người cùng nhau đề cao. Bây giờ tôi nhận ra rằng suy nghĩ này xuất phát từ tư duy của người thường.
Tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp là rất nghiêm túc và điều cốt yếu là chúng ta phải tu luyện một cách vững chắc. Bất kể hoàn cảnh có thuận lợi đến đâu, chúng ta cũng phải chân tu — không ai có thể đi thay chúng ta trên con đường này. Chịu khổ là một phần không thể thiếu trong tu luyện. Ngay cả người thường cũng phải kiên trì và nỗ lực để đạt được những thành tựu to lớn; huống chi là một người mang đầy dục vọng và nghiệp lực, mong muốn trở thành một vị Thần — đặc biệt là một sinh mệnh do Đại Pháp tạo ra — thì cần phải nỗ lực vượt lên trên chính mình đến nhường nào? Sẽ là không thể nếu người đó chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, thoải mái và ích kỷ.
Người tu luyện là những người mà trong mọi loại mâu thuẫn, đều nhớ phải hành xử và suy nghĩ như người tu luyện. Họ không ngừng hướng nội dựa trên Pháp, chủ động loại bỏ các chấp trước và dục vọng của mình để đề cao bản thân và cuối cùng đạt đến viên mãn.
Trong thời kỳ Chính Pháp, yêu cầu đối với các học viên trong môi trường tự do ở ngoài Trung Quốc cũng nghiêm khắc như đối với các học viên ở Trung Quốc, những người phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc. Thậm chí, yêu cầu đối với các học viên ở ngoài Trung Quốc có thể còn nghiêm khắc hơn vì họ sống trong một môi trường thoải mái hơn. Những ai không chân tu sẽ bị cựu thế lực đào thải.
Những học viên đã kiên định trong tu luyện — đặc biệt là trong hoàn cảnh tu luyện khắc nghiệt — đã có được niềm tin không thể lay chuyển vào Sư phụ và Đại Pháp trong suốt hai thập kỷ qua. Họ coi việc phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp là vừa đáng thương vừa lố bịch; họ sẽ không bị lung lay bởi những lời dối trá xuất phát từ những quan niệm tiêu cực của những cá nhân lầm đường lạc lối.
Tại sao những kẻ phá hoại Pháp vẫn tiếp tục xuất hiện, cố gắng phá hoại Đại Pháp và trút bỏ sự bất mãn của họ? Vậy chính xác thì cựu thế lực đang nhắm vào ai khi chúng thao túng những kẻ phá hoại này? Theo thể ngộ của tôi, cựu thế lực nhắm vào những người không có niềm tin chân chính vào Pháp, vì tu luyện của họ từ lâu đã thiếu sót.
Một học viên đã vài lần ra nước ngoài từng chia sẻ với tôi một sự việc cô quan sát được. Cô nhận thấy rằng ở một quốc gia, nhiều học viên trẻ làm việc trong các hạng mục truyền thông rất ít khi học Pháp hay luyện công và hầu như không bao giờ truy cập trang Minh Huệ Net. Kết quả là họ thiếu một sự lý giải rõ ràng về tu luyện. Cô nhận xét rằng tình trạng này rất phổ biến. Cô thậm chí còn gặp một học viên đã bị vướng vào mâu thuẫn trong một thời gian dài. Khi ma nạn của anh ấy ngày càng gia tăng và anh ấy không thể vượt qua khảo nghiệm, anh ấy bắt đầu nghi ngờ và đổ lỗi cho Sư phụ.
Những người không học Pháp hoặc chưa thực sự đắc Pháp thì không có khái niệm về tu luyện. Không thể nhìn nhận các mâu thuẫn và ma nạn từ góc độ của người tu luyện, họ đối đãi với ma nạn bằng quan niệm và cảm xúc của người thường. Bởi không thể chiểu theo Pháp để xét lại nội tâm, họ chắc chắn sẽ đối đãi với những gì xảy ra với mình bằng quan niệm và cảm xúc của người thường. Nếu không chiểu theo Pháp để hướng nội, họ có thể cho rằng những khổ nạn vốn là để giúp họ đề cao là bất công và tầng của họ sau đó sẽ bị rớt xuống. Khi họ liên tục bỏ lỡ những cơ hội có thể giúp họ đề cao, nghiệp lực của họ không thể được tiêu trừ. Tâm tật đố và oán hận của họ do đó sẽ bị tà ác khuếch đại lên, khiến họ mất kiểm soát chính niệm của mình.
Quá trình tu luyện không chờ đợi một ai. Một khi ai đó bước vào con đường tu luyện, Sư phụ sẽ an bài lại mọi thứ trong cuộc đời của người đó. Nếu một người chật vật với một khảo nghiệm và khảo nghiệm tiếp theo lại đến, người đó sẽ khó có thể vượt qua các khảo nghiệm và tiêu trừ nghiệp lực. Tu luyện sẽ trở nên khó khăn và cuối cùng người đó có thể từ bỏ. Nếu sau đó người đó gặp phải một kẻ phá hoại Pháp hoặc người nào đó bị tà ngộ — những an bài của cựu thế lực — người đó có thể trở nên mơ hồ và đi theo tà ác. Những cá nhân này sau đó có thể làm những việc phá hoại Pháp và hủy hoại những chúng sinh đáng lẽ phải được cứu. Trong những năm qua, chúng ta đã thấy những trường hợp như thế này. Nếu một ngày nào đó họ nhận ra sai lầm của mình, làm sao họ có thể đối mặt với nghiệp lực to lớn mà họ đã tạo ra và những chúng sinh bị mất đi do hành động của họ? Liệu họ còn có thể hoàn thành thệ ước đã ký bằng sinh mệnh của mình không? Không chân tu vừa đau khổ lại vừa nguy hiểm.
Tôi cũng tin rằng các học viên nên tránh nghe hoặc đọc các tài liệu do những kẻ phá hoại Pháp hoặc những người bị tà ngộ tạo ra, ngay cả khi chỉ vì tò mò. Làm như vậy, học viên sẽ tránh tạo ra môi trường cho những ảnh hưởng tiêu cực này hoặc làm tăng lưu lượng truy cập internet và trường năng lượng của chúng ở các không gian khác. Tất nhiên chúng ta không muốn làm ô nhiễm bản thân bằng cách cố ý nghe hoặc đọc những tài liệu này. Thay vào đó, chúng ta nên phát chính niệm để tiêu trừ tất cả tà ác đang thao túng những người mất lý trí này.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/24/498664.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229572.html


