Bài viết được biên tập theo lời thuật của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp cao tuổi đã tu luyện hơn 20 năm, năm nay tôi ngoài 90 tuổi. Sau khi tu luyện, chứng đau lưng và đau chân trước đây của tôi đều khỏi cả, cũng không cần chống gậy nữa, hơn 20 năm qua tôi không phải uống một viên thuốc nào. Đây đều là Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Mấy năm nay dịch bệnh rất nghiêm trọng, nhưng tôi đều không sao cả, không hề bị gì. Thỉnh thoảng có xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh thì cũng qua nhanh.

Tôi không biết chữ vì chưa từng đi học, nên mỗi ngày tôi đều nghe băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ. Bao nhiêu năm qua ngày nào tôi cũng kiên trì luyện công, học Pháp, phát chính niệm. Mỗi ngày tôi đều phát chính niệm lúc 12 giờ đêm xong rồi mới đi ngủ. Ban ngày, hễ đến giờ chẵn là tôi lại phát chính niệm, thanh trừ các nhân tố tà ác bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp ở địa phương tôi.

Bao nhiêu năm qua, tôi cũng không bị tà ác sách nhiễu. Kể từ khi khởi kiện Giang Trạch Dân, cảnh sát thường đến sách nhiễu người nhà tôi (cũng là đồng tu), nhưng không có ai hỏi đến tôi.

Khi cảnh sát đến nhà, tôi pha trà cho họ, họ đều rất lịch sự với tôi, trước nay chưa bao giờ nói lời khiếm nhã. Cháu trai tôi giảng chân tướng cho họ, nói rằng tôi có sức khỏe tốt, và nói với họ rằng tôi được lợi ích tất cả là nhờ học Đại Pháp. Cảnh sát nói: “Vậy thì tốt quá, cụ cứ chuyên tâm tu luyện nhé”.

Tôi cũng phối hợp với các đồng tu làm những việc Đại Pháp trong khả năng của mình. Sau khi Sư phụ công bố sách Đại Pháp mới, chúng tôi đã thức thâu đêm làm mấy chục bộ sách Đại Pháp, tôi phụ giúp quét keo, dán bìa sách. Làm xong, chúng tôi chia cho các đồng tu ở thôn bên cạnh trước.

Tôi còn làm thẻ bình an, thẻ chân tướng để phát cho chúng sinh. Tôi cũng thêu đồ hình Pháp Luân, làm cả biểu ngữ chân tướng khổ lớn. Sau khi làm xong lịch chân tướng và câu đối, tôi liền đem tặng cho bạn bè và người thân. Tôi gắng hết sức làm thêm nhiều việc Đại Pháp để hoàn thành thệ ước của mình.

Về phương diện đề cao tâm tính, tôi cũng cố gắng yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, đối xử thiện với mọi người, chiểu theo “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Tôi sống cùng gia đình con trai út. Đôi lúc con trai, con dâu nói những lời không hay, tôi cũng không để bụng, không tức giận.

Có lúc thân thể xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, tôi cũng không thừa nhận nó, tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử rằng: Nếu là Sư phụ an bài để đề cao thì con xin thừa nhận, còn nếu là can nhiễu của tà ác bên ngoài thì xin diệt trừ. Chẳng bao lâu sau, trạng thái bất thường của cơ thể đều biến mất.

Có lần mắt tôi đột nhiên không nhìn thấy gì cả, tôi cầu Sư phụ gia trì cho tôi, và không thừa nhận trạng thái không đúng đắn đó. Tôi cũng không nói với người nhà, chỉ một ngày rưỡi sau là khỏi. Thỉnh thoảng lúc đi đường, chân tôi không vững, cảm giác chếnh choáng, tôi liền nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp sẽ không sao cả, thế là trước nay chưa từng bị ngã. Đây đều là Sư phụ đang bảo hộ đệ tử. Nếu không tu luyện Đại Pháp, có lẽ tôi đã sớm không còn trên đời này nữa rồi.

Tu luyện trong Đại Pháp đã nhiều năm nhưng tôi vẫn còn nhiều chỗ làm chưa tốt. Tôi cần phải học Pháp nhiều hơn, làm theo lời dạy của Sư phụ nhiều hơn, tu tốt bản thân, cố gắng hết sức làm tốt những việc cần làm, không phụ ân cứu độ của Sư phụ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/26/496258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/12/229320.html