Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc

[MINH HUỆ 20-05-2025] Từ nhỏ tôi đã luôn khao khát hướng về thế giới của Thần, Phật. Một hôm trong giấc ngủ trưa, tôi mơ thấy một vị Bồ Tát xinh đẹp, mặc trên thân áo lụa màu trắng, một tay cầm bình ngọc kim, một tay cầm nhành dương liễu vẩy một cái lên không trung, lập tức hương thơm lan tỏa khắp phòng… Tôi nghĩ: “Thì ra Thần Phật thật sự tồn tại!” Vì vậy bản thân tôi từng là cư sĩ trong Phật giáo, thế nhưng trong Phật giáo, họ không tu tâm tính. Tôi nghĩ rằng tu trong Phật giáo thì không thể tu thành, cho nên tôi luôn mong mỏi có thể tìm được Đại Pháp chân tu, vừa có thể khỏe thân lại vừa có thể đề cao đạo đức, như vậy mới có thể dẫn tôi trở về gia viên thực sự của mình.

Một ngày, tôi đến nhà một người bạn cũng từng là cư sĩ giống như tôi, nhìn thấy Pháp tượng của Sư phụ Đại Pháp, cảm thấy vô cùng vô cùng thân thiết. Tôi nghĩ: “Tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp này”. Từ ngày đó, ngày 30 tháng 5 năm 1995, tôi cùng một đồng nghiệp ở đơn vị cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Đến nay đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm rồi, Sư tôn đã ban cho đệ tử quá nhiều, quá nhiều. Nay xin giao lưu đôi chút thể ngộ của bản thân cùng các đồng tu.

Thời kỳ mới đắc Pháp: Được đắc một Đại Pháp tu Phật ngàn năm chẳng gặp, vạn năm khó tìm, tâm tình của tôi vô cùng kích động. Tôi cũng muốn đem Đại Pháp này nói cho mọi người ở quê nhà. Lúc đó vừa đúng dịp nghỉ phép, tôi nghĩ: “Đại Pháp trân quý như thế, phải để nhiều người hơn nữa có cơ duyên đắc Pháp tu luyện”. Vì vậy tôi trở về quê nhà để hồng Pháp. Tại công viên, tôi treo cờ của Đại Pháp, mở âm nhạc của Đại Pháp, rồi tôi tự mình luyện công theo nhạc. Kết quả là rất nhiều người có duyên đã đến, và đều cùng học theo. Mẹ và em trai tôi còn dọn đồ đạc trong nhà ra sân, dọn cả căn nhà để có chỗ cho mọi người xem băng hình Sư phụ giảng Pháp và dạy luyện công. Lúc ấy, tôi chẳng nghĩ gì khác, chỉ chuyên tâm dạy người ta luyện công, dạy mọi người động tác. Khi luyện công, muỗi đốt ngứa khắp người nhưng tôi vẫn bất động, chỉ muốn sao cho nhiều người hơn nữa đắc Pháp.

Buông bỏ tự ngã, chỉnh thể phối hợp, chỉnh thể thăng hoa

Vào giai đoạn đầu của cuộc bức hại, khi đó địa phương tôi vẫn chưa có điểm tài liệu. Các đồng tu trong vùng chỉ có thể lấy tài liệu từ nơi khác mang về. Vì để chúng sinh có thể liễu giải chân tướng, khiến cho nhiều sinh mệnh hơn nữa được đắc cứu, các đồng tu chuẩn bị lập ra một điểm sản xuất tài liệu. Để thuận tiện cho việc học kỹ thuật, tôi đã mời các đồng tu phụ trách kỹ thuật tới nhà mình. Lúc đó có bảy, tám đồng tu, đều là những người bị bức hại phải lưu lạc đó đây, do vậy việc ăn, ở, học máy tính đều diễn ra tại nhà tôi.

Khi ấy, tuy hoàn cảnh vừa căng thẳng vừa ác liệt, nhưng tôi và người nhà không hề có chút lo lắng hay sợ hãi. Tôi cảm thấy, được làm chút gì đó cho Đại Pháp là điều vinh dự và hạnh phúc nhất. Tôi âm thầm trợ giúp họ đi chợ, nấu ăn, thấy họ bận rộn túi bụi thì tôi tranh thủ thời gian giúp thêm việc giặt giũ, mua vật tư. Một mình tôi mang theo mười túi giấy cũng không cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy mệt nhọc, tôi xuất phát từ nội tâm muốn làm việc cho Đại Pháp.

Lúc đó tôi cũng muốn học máy vi tính, nhưng lúc đó nếu tôi cũng tranh học thì các đồng tu sẽ không thể tĩnh tâm học kỹ thuật được. Tôi nghĩ: “Mình không thể tự tư, việc của Đại Pháp cũng chính là việc của mình, mình làm gì cũng được”. Khi ấy, tuy mỗi ngày rất nhiều việc, nhưng nhân tâm lại ít, chỉ nghĩ làm sao có thể làm chút gì cho Đại Pháp, cho chúng sinh, cho đồng tu, tôi không oán trách, không hối hận, cam tâm tình nguyện. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các đồng tu: “Nhà của tôi chính là nhà của các bạn, các bạn đừng bận tâm”. Từ đó, những đồng tu bị bức hại phải rời bỏ nhà cửa đều coi nhà tôi như nhà của họ. Rất nhanh sau đó, họ dần thành thục trong Đại Pháp. Con gái và chồng tôi cũng ủng hộ Đại Pháp, và họ cũng đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

Tuy tôi âm thầm làm công việc hậu cần, nhưng cũng đã học được cách ghi đĩa, in tờ rơi. Tôi cầm những tờ rơi do chính mình in, rồi mang ra ngoài cứu người, trong lòng vui mừng khôn xiết, thật khó mà diễn tả thành lời.

Từ khi đắc Pháp năm 1995 cho đến khi tà ác bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999, tôi cùng các đồng tu vẫn luôn đi trên tuyến đầu giảng chân tướng, trợ Sư cứu người. Từ các trung tâm thương mại cho đến những cửa hàng nhỏ lẻ, không nơi nào bỏ qua, chúng tôi vẫn cứ giảng như vậy cho đến tận hôm nay. Dưới sự bảo hộ của Sư tôn, chúng tôi đã vượt qua hoàn cảnh hữu kinh vô hiểm mà bước đi cho tới ngày hôm nay.

Cảnh sát nói: “Nếu vì việc này mà bắt người, thì quốc gia này sẽ sụp đổ”

Những năm đó, liên tục có cảnh sát đến nhà sách nhiễu, họ bắt giữ những người luyện công chúng tôi và đưa đến văn phòng làm việc hay đồn công an, ép buộc chúng tôi từ bỏ tu luyện. Tôi kiên quyết không hợp tác, không ký tên, cũng không viết cam kết.

Trước Thế vận hội Olympic năm 2008, cảnh sát lại bắt cóc tôi đưa vào đồn công an, ép tôi ký tên vào giấy cam kết không tu luyện. Tôi không ký tên, họ giam giữ phi pháp tôi trong 15 ngày, sau đó lại chuyển tôi đến trại cai nghiện, tiếp tục giam giữ phi pháp hai tháng. Tôi nhất mực không hợp tác với họ, tôi nói với họ: “Chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là tu Phật, tu Đạo. Bức hại người tu Phật là phạm phải tội lớn nhất. Các anh nếu không nghĩ cho bản thân, thì cũng hãy nghĩ cho con cháu đời sau của mình!”… Tôi còn giảng cho họ về “Tàng tự thạch”, về chân tướng “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn”…, và nói với họ rằng Phật Pháp vô biên, trí huệ vô hạn. Ai trong họ đến gặp tôi, tôi liền giảng chân tướng cho người đó, đến một người thì giảng cho một người. Đã có hơn 30 người làm tam thoái, trong đó có cả cảnh sát. Những người hiểu rõ chân tướng đều song thủ hợp thập nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!”

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội, một đồng tu vừa mới mang đến cho tôi một túi tài liệu chân tướng thì nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh dồn dập, liền thuận tay đặt túi tài liệu ra sau ghế sô-pha. Tôi ra mở cửa thì có hai người bước vào, một là người của khu dân cư, một là người của đồn công an. Họ nói: “Có chút việc, đi với chúng tôi đến đồn công an một chuyến nhé!” Thế là họ bắt tôi đến đồn, rồi đưa ra một tờ giấy đã viết sẵn, ép tôi ký tên. Tôi nói: “Tôi không ký! Tôi không hề phạm pháp”. Trong khoảng thời gian đó, họ lần lượt đưa các đồng tu bị bắt đến, rồi chụp ảnh từng người. Trong đó có một cảnh sát cũng muốn chụp ảnh tôi. Tôi nói: “Chụp đi! Tôi không làm việc xấu. Tôi chỉ làm việc này”. Nói rồi, liền ôm “bão luân”.

Sau đó, một chính trị viên của đồn công an giơ ngón tay cái lên với tôi! Lúc ấy, một cảnh sát nói: “Nếu chỉ vì việc này mà bắt người ta lại, thì quốc gia này sẽ sụp đổ”.

Họ nói: “Đừng đến! Đừng đến! Một lát nữa sẽ trả lại chứng minh thư cho hai người”

Đó là vào ngày 20 tháng 7 âm lịch năm 2014, tôi cùng chồng trở về quê để làm giỗ đầu cho mẹ chồng đã qua đời. Hôm đó ở ga tàu, cảnh sát và đặc vụ có mặt rất đông, khi lên tàu còn phải kiểm tra chứng minh thư. Họ không cho chúng tôi lên tàu, bắt tôi và chồng đứng sang một bên. Tôi nói: “Luyện Pháp Luân Công thì sao lại không cho lên tàu? Có quy định nào nói người luyện Pháp Luân Công không được ra ngoài, không được đi tàu hỏa?” Họ đáp: “Đây là mệnh lệnh từ cấp trên”. Tôi liền nói với những người đang chờ tàu bên cạnh: “Xã hội có biết bao nhiêu kẻ xấu thì các anh không quản, lại chỉ quản những người tốt? Chúng tôi về quê làm giỗ cho mẹ chồng đã mất, mà cũng không cho lên tàu? Chúng tôi cũng đâu có phạm pháp? Đây là loại xã hội gì vậy? Xin mọi người hãy phân xử giúp chúng tôi!” Mọi người đều rất đồng cảm với chúng tôi. Lúc đó, tôi cũng giảng chân tướng cho họ nghe, và ngay khi ấy đã có hai người làm tam thoái.

Một lát sau có hai nữ nhân viên của khu dân cư đến giám sát chúng tôi. Tôi nói với họ: “Các cô làm như vậy là phạm pháp, các cô phải nghĩ cho gia đình mình nữa chứ”. Một lúc sau lại có hai nam cảnh sát đến, tôi nói với họ: “Các anh sao lại làm việc này? Đến cả chứng minh thư cũng muốn động tay chân sao?” Họ đáp: “Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, chúng tôi cũng không có cách nào khác!” Nói rồi, họ bỏ chạy mất.

Một lát sau, bí thư văn phòng khu phố lái xe đến và nói: “Để tôi đưa hai người đi nhé!” Trên đường đi, tôi tiếp tục giảng chân tướng cho họ. Thực ra họ cái gì cũng biết, chỉ vì không buông bỏ được lợi ích trước mắt nên mới nghe theo mệnh lệnh cấp trên. Vị bí thư này lái xe đưa chúng tôi thẳng đến phần mộ của mẹ chồng tôi, sau đó anh ta lại lái xe chở chúng tôi về tận nhà.

Ngày hôm sau, tôi gọi điện thoại cho họ để lấy lại chứng minh thư, tôi nói: “Một lát nữa tôi sẽ đến lấy”. Họ liền nói: “Đừng đến! Đừng đến! Một lát nữa chúng tôi sẽ mang đến cho hai người”. Quả nhiên, một lúc sau họ đã đem chứng minh thư trả lại tận nhà cho tôi.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 30 năm rồi, nhưng vẫn còn nhiều nhân tâm, như: tâm hiển thị, tâm giữ thể diện, tâm oán hận… và nhiều tâm chấp trước khác vẫn chưa tu bỏ. Những nhân tâm bất hảo này đều không phải là tôi. Trong quãng thời gian không còn nhiều sau này, tôi phải tranh thủ thời gian thật tốt để tu bản thân một cách thiết thực, học Pháp nhiều hơn, trừ bỏ các loại nhân tâm, cứu nhiều người hơn nữa, tu thành chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, không phụ lòng từ bi khổ độ của ân Sư!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Lâm Nhất Bình)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/7/在大法中熔炼-真幸福-492680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/17/229402.html