Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 26-07-2025] Sau khi đọc bài viết “Cải biến từ bản chất mới có thể phá trừ tà ác” của đồng tu, cảm xúc của tôi thật sâu sắc, bởi nhiều đồng tu bên cạnh tôi cũng vì thế mà bị tà ác bức hại, thậm chí mất đi nhục thân. Ở đây tôi muốn chia sẻ thêm với mọi người một số tình huống mà tôi thấy ở các đồng tu bị nghiệp bệnh trong thời gian dài, đây chỉ là những gì tôi thấy và ngộ được ở tầng thứ hiện tại của mình, mong các đồng tu cân nhắc, dĩ Pháp vi Sư.

Lấy đồng tu người nhà của tôi làm ví dụ, người nhà của tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đã tu luyện gần 30 năm, ở địa phương là người có văn hóa, có công việc tử tế và ăn nói khéo léo, có uy tín nhất định trong các đồng tu. Người nhà tôi từng bị tà ác coi là đối tượng bức hại trọng điểm, trải qua các kiểu bức hại như cải tạo lao động, lục soát nhà, tẩy não, v.v., nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đồng tu người nhà lại xuất hiện giả tướng bệnh nghiệp trên thân thể, trong thời gian đó, các đồng tu thân quen xung quanh đều đến giúp đồng tu người nhà tôi học Pháp, phát chính niệm, hướng nội tìm, v.v., nhưng đều không mấy hiệu quả, nghiệp bệnh vẫn liên miên, bệnh này chưa khỏi bệnh khác đã đến. Đồng tu người nhà tăng cường luyện công, phát chính niệm, học Pháp, và nhờ sự nhắc nhở của các đồng tu cũng nỗ lực hướng nội tìm, nhưng nghiệp bệnh trên thân vẫn còn đó. Tình trạng này của bà ấy khiến các đồng tu giúp đỡ bà cũng rất hoang mang, bản thân bà cũng rất bất lực, nhưng là một đồng tu người thân bên cạnh bà, tôi lại thấy một con người khác của bà ấy – con người đó, nghiêm khắc mà nói, là đang dùng nhân tâm và nhân tình để “tinh tấn” trong Đại Pháp, chưa hẳn đã là đệ tử chân tu.

Tôi ngộ rằng tu luyện Chính Pháp là có tiến trình, ở giai đoạn nào sẽ xuất hiện thiên tượng như thế nào, vậy thì chúng ta là đệ tử của Sư phụ có lẽ phải thuận theo thiên tượng mà hành động. Ví dụ, trước khi bức hại toàn diện bắt đầu vào năm 1999, đó là thời kỳ tu luyện cá nhân của chúng ta, chủ yếu là thời kỳ nhận thức Pháp và hồng dương Pháp. Còn sau khi bức hại bắt đầu vào năm 1999, đó là thời kỳ các đồng tu bước ra dùng các phương thức khác nhau để chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh (thời kỳ tu luyện Chính Pháp). Trong thời kỳ này, tôi ngộ rằng cũng được chia thành nhiều giai đoạn, tiến trình Chính Pháp đang tiến triển với tốc độ vượt bậc, trong đó có nhiều sự biến hóa của thiên tượng, nhưng duy có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là yêu cầu căn bản nhất của Sư phụ và Đại Pháp đối với chúng ta: “Hướng nội tìm vô điều kiện, tu bản thân”.

Đặc biệt là ở thời kỳ cuối của tu luyện, tôi ngộ rằng yêu cầu của Pháp đối với chúng ta về việc “hướng nội tìm vô điều kiện, tu bản thân” càng nghiêm khắc hơn. Tôi thấy đồng tu người nhà tuy bề mặt tu luyện rất tinh tấn, trong mâu thuẫn, cô ấy cũng có thể tìm thiếu sót của mình, nhưng lại không phải là “tìm thiếu sót của mình một cách vô điều kiện”, mà là “tìm thiếu sót của mình một cách có điều kiện” ở tầng thứ người thường, dùng nhân tâm hướng nội tìm trong cảnh giới người thường. Giống như trong bài viết của đồng tu đã đề cập, coi việc làm được nhiều hay ít là tu luyện, coi tư thái cao trong người thường là đề cao tâm tính. Chứ không phải là, việc này xảy ra là để trừ bỏ những tâm nào của mình, là để mình đề cao ở phương diện nào, là để mình quy chính phương diện nào biến dị và bất thuần, trong mâu thuẫn này mình chỉ có thể quy chính vô điều kiện, đồng hóa Đại Pháp, thì bộ phận chúng sinh trong thế giới của mình mới được cứu, mới có thể theo sự quy chính của mình mà quy chính, phù hợp với Đại Pháp, tiến nhập vào vũ trụ mới, điều mình cần làm là đồng hóa vô điều kiện với Pháp.

Thực ra mỗi lần chúng ta vượt quan và đề cao tâm tính thực sự đều liên quan đến sự lưu lại hay đào thải của chúng sinh ở một tầng nào đó trong thế giới của chúng ta, nói rộng ra, chính là viên dung những gì Sư phụ cần. Trong quá trình vượt quan, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể vượt tốt ngay từ lần đầu, các đồng tu chân tu đều (có thể) thể hội được sự ma sát tâm tính thấu tận tâm can khi trừ bỏ nhân tâm, và cảm giác tuyệt vời ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’ sau khi đề cao tâm tính.

Tôi thấy được sự “chiếu lệ” từ nhân tâm, nhân tình, nhân niệm của đồng tu người nhà khi vượt quan, lúc thân thể mới xuất hiện nghiệp bệnh, bà ấy dùng sức chịu đựng của người thường để gắng gượng chịu đựng, đương nhiên nghiệp bệnh sẽ nặng thêm và kéo dài, trong giai đoạn này, là người tu luyện mà trường kỳ không thực tu tâm tính, quan sẽ trở nên lớn hơn, thậm chí chỉ còn cách đến bệnh viện. Và trong quá trình tiếp nhận điều trị của người thường, chính tín của bà ấy với Đại Pháp cũng sẽ suy giảm theo. Vì chính niệm suy giảm, lúc này bà ấy càng trở nên bài xích lời khuyên của đồng tu, (bài xích) hướng nội tìm, trong khi đó, bản thân lại càng tăng cường luyện công, học Pháp, phát chính niệm. Thực ra, lúc này tâm tính của bà ấy ở đâu, có thể thấy rõ trong nháy mắt. Và khi nghiệp bệnh của bà ấy có chút chuyển biến tốt nhờ điều trị, bà ấy lại không dám nói cho các đồng tu khác biết tình hình thực tế của mình. Lúc này, nghiệp bệnh của bà cộng với việc bà biểu hiện ra sự kiên định vô cùng với Đại Pháp, sẽ làm mê hoặc những đồng tu không minh bạch Pháp lý.

Xung quanh quả thực có một số đồng tu đang trong nghiệp bệnh (biểu hiện nổi bật hơn ở các đồng tu lớn tuổi) không thể thực sự hướng nội tìm vô điều kiện, tu bản thân vô điều kiện, dẫn đến nghiệp bệnh kéo dài, thậm chí bị tà ác bức hại mất đi nhục thân quý báu, điều này có thể liên quan rất lớn đến việc họ trường kỳ không trừ bỏ văn hóa Đảng. Khi ma nạn đến, họ luôn dè dặt hướng nội tìm, hướng nội tìm tới một giới hạn cuối cùng nào đó của con người, khi việc hướng nội tìm chạm đến “giới hạn cuối cùng của con người” (quan niệm) thì họ lập tức không chịu đào sâu thêm nữa. Tôi ngộ rằng đây chính là sự khác biệt giữa nhân niệm và Thần niệm, thực chất chính là sự khác biệt căn bản giữa chân tu và giả tu. Hướng nội tìm vô điều kiện, đây mới là điều Sư phụ dạy chúng ta, đây là Pháp bảo tu luyện của chúng ta.

Tôi ngộ rằng, Pháp bảo mà Sư phụ ban cho, chỉ cần chúng ta kiên định tin tưởng sử dụng, thì có thể dẫn dắt chúng ta thuận buồm xuôi gió trên con đường tiến tới viên mãn, không gì có thể ngăn cản!

Trong quá trình tu luyện, bản thân tôi cũng đã trải qua việc không biết tu, không biết tìm thiếu sót, từ đó dẫn đến nghiệp bệnh và ma nạn khác xảy ra, nói ra thật xấu hổ, tôi cũng chỉ mới thực sự học được cách hướng nội tìm vô điều kiện và hướng nội tu trong mấy năm gần đây, mới thực sự từ một người tu luyện ‘trẻ con’ dần trở thành một đệ tử Đại Pháp biết dùng Pháp để tu bản thân, tìm thiếu sót của bản thân.

Nhiều đồng tu bên cạnh tôi đã cùng nhau bước vượt qua từ năm 1999, đặc biệt là các đồng tu lớn tuổi, đã trải qua bao gió mưa, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, trong đó nguyên nhân lớn nhất mà tôi thấy là không thể “hướng nội tìm vô điều kiện, tu bản thân” nên trường kỳ ở trong nghiệp bệnh, thậm chí qua đời. Chính Pháp đã đến ngày hôm nay, nói lúc nào kết thúc thì sẽ kết thúc lúc đó, nhưng chính trong khoảng thời gian này, nếu chúng ta vẫn còn quanh quẩn ngoài cửa Đại Pháp, không thực sự làm được thực tu, chân tu, tinh tấn tu, mà chỉ là đến gần Đại Pháp chứ chưa bước vào trong Đại Pháp, học Pháp nhưng không đắc Pháp, thì thật quá đáng thương, có lỗi với chúng sinh đã đặt hy vọng vô hạn vào chúng ta, và càng có lỗi hơn với Sư tôn đã phó xuất vô lượng tâm huyết vì chúng ta.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/讀同修《本質上的改變才能破除邪惡》所感-497654.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/11/229315.html