Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 14-11-2024]

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995, năm nay tôi đã hơn 60 tuổi. Trước khi tu luyện, tâm tranh đấu của tôi rất mạnh mẽ, bề mặt thì không tranh cãi với người khác, nhưng trong tâm lại rất khó chịu. Sau khi kết hôn, tôi thường xuyên bị mẹ chồng, em gái và em trai chồng tính kế. Vì luôn bức bối khó chịu nên tôi mắc đủ loại bệnh: viêm khớp, suy tim, thường xuyên mất kinh, có khối u trong bụng, cột sống cổ bị cong và không thể đứng dậy và phải dựa vào sự chăm sóc của người khác. Sau đó, tôi lại bị tích nước, 24 giờ đồng hồ không thể nằm, tôi cũng từng tìm đến cái chết.

1. Tu luyện Đại Pháp giúp tôi buông bỏ ân oán

Tháng 9 năm 1995 là sinh nhật của mẹ tôi và tôi đã đưa các con tới chúc mừng sinh nhật bà. Khi gặp mẹ và các chị em gái, tôi liền kể cho họ nghe những chuyện xảy ra trước đây. Khi ấy mẹ tôi mới tu luyện Đại Pháp, nghe xong mẹ liền nói: “Đó là những gì trước đây con đã nợ người ta”. Tôi nói: “Con luôn là bên chịu thiệt thòi. Rõ ràng là họ xấu, họ không đúng, sao lại là con nợ họ chứ?” Tôi vốn tưởng sẽ nhận được sự an ủi từ mẹ, nhưng kết quả mẹ lại nói là tôi nợ người ta. Tôi cảm thấy rất không vui, ăn xong bữa cơm liền về nhà.

Trước cửa khu dân cư của tôi có một tiệm sách dành cho trẻ em, tôi bước vào hỏi: “Anh ơi, có cuốn sách Chuyển Pháp Luân không?” Anh ấy trả lời: “Có, có một cuốn, giá 12 tệ”. Về đến nhà, tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luânra đọc và không thể dừng lại được, những vấn đề tôi muốn tìm hiểu trong suốt cuộc đời đều được giải đáp ở trong cuốn sách.

Tâm trạng của tôi thay đổi hoàn toàn, tôi như biến thành một người khác, cả thế giới quan cũng thay đổi. Tôi hiểu nguyên nhân đằng sau những chuyện như bị người khác tính kế một cách kỳ quặc như vậy là vì bản thân tôi trước kia đã làm điều không tốt, đã từng lừa dối và làm tổn thương người khác tạo thành. Đây chính là nợ nghiệp trước kia và giờ tôi phải hoàn trả.

Tôi buông bỏ ân oán, tâm bình tĩnh trở lại. Bệnh tật trên người tôi cũng đều đã khỏi hẳn từ lúc nào mà tôi không tự biết. Tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình chồng tôi, và sau đó, cha chồng, mẹ chồng, em chồng, và anh em của chồng tôi đều bước vào tu luyện Đại Pháp.

2. Đi đến Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp

Tháng 7 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp, tôi đã đi đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Đại Pháp. Từ nhỏ tôi chưa từng ra khỏi thành phố nơi mình sinh sống và đây là lần đầu tiên tôi đến Bắc Kinh, nên rất bỡ ngỡ. Vì đi khá muộn, nên khi đến Bắc Kinh trời đã tối. Tôi và các đồng tu tìm một khách sạn nhỏ để nghỉ ngơi, nhưng vì không có giấy tờ tuỳ thân nên bị từ chối. Cuối cùng, chúng tôi phải thuyết phục họ hết mức, họ mới cho chúng tôi ở lại. Nhưng sau đó, nhân viên lễ tân nhận được một cuộc điện thoại và thay đổi quyết định, có nói thế nào thì cũng không cho chúng tôi ở nữa (có thể là họ nhận được chỉ thị từ cấp trên). Bất đắc dĩ, chúng tôi đành phải dẫn theo con cái rời đi.

Trên đường đi, chúng tôi ghé qua một cửa hàng, mỗi người mua một chiếc áo khoác chống lạnh. Lúc đó, đường đến Bắc Kinh được canh phòng rất nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có người truy đuổi, nên chúng tôi quyết định đến núi Hương Sơn và nghỉ qua đêm ở đó. Sáng hôm sau, khi chúng tôi đi ra ngoài, thì thấy một ngọn núi rất cao trước cổng Công viên Hương Sơn. Cổng lên núi có những bậc thang, rất cao, không rõ là có bao nhiêu tầng. Trên khung cửa cổng ở đầu cầu thang có một biển hiệu ghi dòng chữ “Tiếp Dẫn Phật.” Nhìn thấy những bậc thang cao như vậy, chúng tôi nói: “Đã đến đây rồi thì chúng ta thử lên xem sao!” Chúng tôi vô cùng xúc động, bước lên từng bậc từng bậc với hai mắt đẫm lệ vì cảm nhận được sự vất vả và gian khổ của Sư phụ khi cứu độ các đệ tử.

Nhiều năm sau nhắc lại chuyện cũ này với đồng tu, đồng tu nói: “Nơi đó đâu có ngọn núi nào cao như vậy! Càng không có tấm biển ‘Tiếp Dẫn Phật’ nào. Có lẽ là Sư phụ đã khích lệ các bạn, hoặc có thể các bạn đã bước vào một không gian khác”. Lúc này tôi mới ngộ ra rằng Sư phụ từ bi vĩ đại luôn khích lệ mỗi đệ tử Đại Pháp chúng tôi.

3. Sư phụ giúp tôi ra khỏi hiểm cảnh

Năm 2004, tôi bị người xấu bám theo. Sau khi về nhà, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh. Biết có chuyện không ổn, liền gọi điện thoại cho chồng và bảo anh ấy nhanh chóng về nhà. Tôi cố ổn định tâm trạng và phát chính niệm, nhưng trong lòng vẫn không yên. Tôi liền xin Sư phụ giúp đỡ, lúc ấy, một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: “Đi!”. Nhà tôi ở tầng cao, trước cửa nhà có cảnh sát, bên dưới lối vào cũng có cảnh sát, đi kiểu gì đi đây? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quyết định liều một phen, liền trèo qua cửa sổ. Đến cửa sổ của nhà bên cạnh, tôi nói với hàng xóm về tình hình của mình và nhờ họ mở cửa sổ cho tôi vào. Anh ấy hiểu và mở cửa sổ cho tôi. Tôi nói qua chuyện của mình và cảm ơn anh ất đã giúp đỡ tôi, anh ấy đã làm một việc rất tốt, rồi sẽ được phúc báo.

Tôi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư vì tiểu khu này hình chữ U, chỉ có một lối ra duy nhất, tôi chỉ còn cách đi vào trong. Cuối đường là một bức tường, tôi liền dẫm lên đống phế liệu để leo qua tường, nhìn thấy một khu vườn của nhà khác, thật may không có ai trong đó. Tôi mở cửa ra ngoài, đúng lúc có một chiếc taxi đang dừng lại. Tài xế mở cửa xe và hỏi tôi: “Lên xe, chị đi đâu?” Tôi lập tức lên xe, nước mắt cứ thế trào ra, trong tâm thần cảm ơn Sư phụ đã một lần nữa cứu người đệ tử này.

Sau này cảnh sát nói: “Chúng tôi đứng chặn ở cửa nhà cô, sao cô lại thoát ra được?” Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi vì để bảo vệ người hàng xóm đã giúp đỡ tôi, nên chỉ trả lời rằng: “Thiên cơ bất khả lộ“.

4. Thần tích khi giúp đỡ đồng tu

Năm 2009, có một đồng tu muốn học cách sử dụng Internet. Một lần tôi ghé qua nhà anh ấy, vì thời gian eo hẹp, sau khi làm xong việc tôi liền rời đi. Khi tôi ra ngoài, anh ấy nghẹn ngào nói: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau”. Lúc đó, chúng tôi còn chưa biết cách liên lạc qua email. Sau sự kiện “7.20” năm 1999 (ngày 20 tháng 7 năm 1999), đồng tu này cùng vợ độc tu tại nhà, vì vậy, anh ấy rất mong có cơ hội được gặp lại đồng tu. Tôi nói: “Có duyên sẽ gặp lại.”

Hơn một năm trôi qua, hình ảnh anh ấy nghẹn ngào tiễn tôi với đôi mắt ngấn lệ vẫn luôn hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Vì vậy, tôi lại chuẩn bị các kinh văn của Sư phụ và Tuần san Minh Huệ để đến gặp anh ấy. Tuy nhiên, khi đến tiểu khu, tôi lại quên mất nhà anh ấy. Tôi nhớ là nhà anh ấy ở tầng một, có sân vườn nhỏ, lan can màu xanh, nhưng giờ sao lại không thấy nữa. Tôi liền cầu Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì, điểm hoá cho đệ tử đi như thế nào.” Nghĩ đoạn, còn chưa kịp phản ứng gì, tôi đã thấy khoảnh sân nhỏ của anh ấy hiện ra trước mắt tôi. Tôi vô cùng xúc động và cảm tạ Sư phụ đã thời thời khắc khắc chăm sóc đệ tử!

Khi tôi gõ cửa, anh ấy vừa nhìn thấy tôi lại bật khóc và nói: “Tôi biết chị sẽ đến”. Vợ anh ấy cũng ôm lấy tập kinh văn của Sư phụ và Tuần san Minh Huệmà tôi mang tới và cũng trào dâng nước mắt. Chúng tôi lại một lần nữa cảm tạ Sư tôn vì đã cho chúng đệ tử cơ hội cùng nhau tinh tấn, cùng theo Sư phụ chính Pháp.

5. Vượt quan nghiệp bệnh

Vào tháng 5 năm 2023, một ngày tôi bỗng nhiên cảm thấy trướng bụng, không thể ăn uống và nằm xuống được. Vài ngày sau, tôi đã sụt hơn 10kg. Khi cảm thấy khó chịu vì đầy bụng, tôi dùng ngón tay móc vào cổ họng để ói ra và cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức, mọi cảm giác khó chịu đều biến mất. Tuy nhiên, mỗi khi ăn uống, bụng của tôi lại đau. Tôi nghĩ tôi không chấp nhận sự bức hại của cựu thế lực. Tôi hướng nội và tìm ra nhiều chấp trước của mình, như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm bất bình, tâm oán hận, tâm bất thiện… và nhiều chấp trước khác cần phải tu bỏ. Tôi không có bất kỳ quan hệ gì với cựu thế lực, tôi phải ở trong Pháp quy chính bản thân, tăng cường học Pháp, đi trên con đường mà Sư phụ an bài.

Tôi tìm đồng tu để học Pháp cùng, chúng tôi đã học xong ba bài trong sách Chuyển Pháp Luân. Khi tôi về nhà, đi lên cầu thang nhẹ nhàng như đang bay vậy, vô cùng thoải mái. Khi học Pháp, tôi liên tục ngồi song bàn ba bốn tiếng đồng hồ, mỹ diệu và thoải mái như đang ngồi trong vỏ trứng gà. Cảm tạ Sư phụ đã cứu con một lần nữa.

6. Giảng chân tướng cho bạn học

Vào năm 2019, một người bạn học cũ cùng trường nhưng khác lớp đã liên lạc lại với tôi sau hơn 40 năm xa cách và nói: “Tìm bạn đã lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được bạn rồi. Còn có vài bạn học khác muốn gặp bạn“. Tôi nghĩ: “Đây chẳng phải là Sư phụ an bài để chúng sinh đến để được cứu sao”. Tôi liền đồng ý gặp họ ở một nhà hàng. Tôi mang theo tài liệu chân tướng, đồng thời phát chính niệm xin Sư phụ gia trì.

Khi tôi đến nhà hàng, mọi người đều đã ngồi ở đó rồi. Người bạn học đó đứng lên nói: “Hôm nay bạn ấy sẽ tặng mỗi người một phần quà”. Tôi không cần phải tìm chủ đề để mở lời nữa, liền đi thẳng vào giảng chân tướng căn bản về Pháp Luân Công và việc Trời diệt Trung Cộng, đồng thời giúp họ làm tam thoái (ra khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội). Có bạn học còn nói: “Có thể đến nhà tôi không? Giảng cho nhà tôi nữa!”

7. Chị dâu quay trở lại tu luyện Đại Pháp

Chị dâu tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1994. Sau khi đắc Pháp, chị ấy luôn tích cực hồng Pháp cho người nhà và cả gia đình hơn 10 người chúng tôi đều vẫn kiên định tu luyện Đại Pháp cho đến hiện tại, duy chỉ có chị dâu là đã bỏ tu luyện sau sự kiện “7.20” năm 1999.

Năm 2009, trong một bài giảng Pháp, Sư phụ đã đề cập đến đại thẩm phán. Tôi nói với chị dâu: “Gia đình chúng ta nhiều người như vậy vẫn đang kiên định tu luyện, nhưng bản thân chị lại bỏ tu, cả nhà không thể mặc kệ chị được. Ban đầu khi chúng ta hạ thế đã ký thệ ước với Sư phụ, dùng sinh mệnh bảo chứng trợ Sư chính Pháp. Với lại, giữa chúng ta cũng có hẹn ước, lúc có ai mê lạc, thì cần đánh thức người đó. Chị đã từng đánh thức cả nhà, hiện giờ bản thân chị lại mê lạc. Em phải giữ đúng lời hứa với chị, đánh thức chị! Chị dâu à, hãy quay lại đi, chúng ta cùng theo Sư phụ trở về nhà”. Tôi có chút nghẹn ngào. Chị nói: “Chị biết Đại Pháp tốt, chị ủng hộ anh trai em tu luyện.” Tôi nói: “Chị dâu à, không phải vậy, không phải chị biết Đại Pháp tốt là được, chị là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, nếu làm không tốt thì tương lai sẽ bị thẩm phán”. Chị ấy đã đồng ý quay trở lại tu luyện. Nào ngờ không được bao lâu, chị ấy lại quay lại hưởng thụ cuộc sống người thường.

Sư phụ đã công bố kinh văn ”Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc“, tôi lại một lần nữa tìm gặp chị dâu, đọc cho chị ấy nghe bài kinh văn mới này của Sư phụ. Nghiệp tư tưởng phía sau chị vẫn đang cản trở, khiến chị nói ra những lời không muốn tu. Tôi nói: “Ai cũng không ngăn cản được chị, chỉ cần chị muốn tu, Sư phụ liền quản chị. Chị dâu à, quay lại đi, chị cũng cho em cơ hội thực hiện lời hứa với chị nhé, được không?” Khi này, tôi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của chị đã thay đổi, chị nói: “Chị sẽ quay lại tu cùng cả nhà”. Sau khi về nhà, chị vứt bỏ toàn bộ thuốc men, mỗi buổi sáng chị đọc một bài giảng Pháp, buổi chiều đọc một bài giảng Pháp, rất tinh tấn. Cảm tạ Sư phụ từ bi lại một lần nữa cho chị dâu con cơ hội được đắc cứu.

8. Người nhà thông gia đắc cứu

1. Cháu gái “từ trên trời rơi xuống”

Con trai tôi năm nay 40 tuổi, từ nhỏ đã theo tôi học Pháp, dù không tu luyện đều đặn như người lớn, nhưng hiểu Pháp lý. Khi con trai hơn 30 tuổi, mỗi ngày đều bận rộn, không ở nhà, lương cũng không đủ tiêu, dăm ba bữa lại tìm tôi xin tiền. Trong những lần nói chuyện ngắn ngủi với con trai, tôi biết nó đã có bạn gái, nhưng không đưa về nhà. Sau này từ bạn học của con trai, tôi biết bạn gái của nó đã từng ly hôn và còn có một bé gái bảy tám tuổi.

Khi biết tin này, tôi như sét đánh ngang tai, bối rối không biết phải làm sao, mấy ngày không bình tâm lại được, học Pháp cũng không nhập tâm, nhân tâm đều nổi lên, không thể tiếp nhận sự thật này. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi tĩnh tâm suy xét và nhận ra: “Tôi là một người tu luyện, chuyện này xảy ra nhằm mục đích gì? Đây chẳng phải là cái tình sao? Chắc chắn là có thứ tôi phải tu bỏ”. Tôi nghĩ bé gái đó không phải là cháu ruột của tôi, há chẳng phải đứng tại cơ điểm của con người sao? Tôi cần phải nhảy xuất ra khỏi người thường: Dù đứa trẻ có cùng huyết thống với tôi hay không thì đây là mối duyên phận của chúng tôi. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi bảo con trai: “Đưa cô ấy về nhà đi con, nó có thể là kết một mối thiện duyên.”

Tôi muốn cứu cô cháu gái này. Một hôm cô bé nói: “Bà ơi, cháu muốn xem ti vi”. Tôi đáp: “Đợi một lát, bà xem đoạn video này trước, rồi đến cháu xem ti vi được không?” Tôi mở video về tam thoái cho cháu gái xem. Cháu nói: “Bà ơi, cháu muốn thoái khỏi Đội Thiếu niên”. Sinh mệnh này đã được cứu rồi.

Hiện giờ chúng tôi cứ như bà cháu ruột. Năm nay, cô bé đã về nhà bà ngoại ăn Tết. Đêm Giao thừa, cháu gái gọi điện video chúc Tết tôi và nói: “Bà ơi, cháu muốn về nhà ăn Tết!” Tôi nói: “Mùng Một về nhà, bà cho cháu bao lì xì lớn nhé!” Cháu gái cười nói: “Cháu cảm ơn bà ạ!”

2. Hai ông bà thông gia được cứu

Ông thông gia là đảng viên Trung Cộng, trúng độc rất sâu. Con trai tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng ông ấy nói: “Nếu còn nói nữa thì tôi sẽ báo cáo các vị“. Tôi biết chuyện liền nói với con dâu: “Con liên hệ với bố mẹ con giúp mẹ”. Con dâu nói: “Con không muốn mọi người gặp nhau, sợ họ sẽ trở mặt với mẹ”. Tôi nói: “Nếu họ muốn trở mặt với chúng ta, thì ấy cũng là điều chúng ta phải đối mặt, chí ít thì cũng cho chúng ta có cơ hội được gặp nhau”. Con dâu trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy thì gặp vậy.” (Tôi hiểu con dâu sợ giữa hai nhà xảy ra mâu thuẫn, con dâu đứng giữa bị khó xử). Tôi nói: “Con yên tâm, mẹ sẽ không để bụng đâu”.

Khi gặp mặt, tôi không ngờ lại có sự chuyển ngoặt đầy kịch tính. Vừa bước vào nhà thông gia, tôi liền nghe thấy tiếng ông thông gia chào hỏi: “Bà thông gia, sao giờ mới đến thế? Mau dạy bọn tôi luyện công đi”. Tôi sững người ra, không biết nói gì. Tôi đã giảng chân tướng, làm tam thoái cho họ. Khi chúng tôi ra về, bà thông gia luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cũng không tiễn chúng tôi.

Về nhà, tôi kể cho đồng tu nghe chuyện này, đồng tu nói muốn đi cùng tôi. Chúng tôi đem theo sách Chuyển Pháp Luân và băng hình hướng dẫn luyện công, bà thông gia vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Chúng tôi dạy ông thông gia luyện công và đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Trong khi nói chuyện, chúng tôi nói những điều nhắm thẳng vào khúc mắc của bà thông gia, bà thông gia nói: “Đưa cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân đi, đây là cuốn sách dạy người ta làm người tốt. Bà cũng thoái cho tôi đi”. Cứ thế, hai ông bà thông gia đã được cứu.

Cảm ân Sư tôn luôn bảo hộ đệ tử cùng người nhà của đệ tử!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/14/480764.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/5/223434.html

Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share