Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại bang New Jersey, Hoa Kỳ (được chỉnh lý theo lời tự thuật của đồng tu)

[MINH HUỆ 17-11-2024] Năm 1993, tôi sang Mỹ thăm con và ở lại đó luôn không trở về Trung Quốc nữa, tôi là đệ tử Đại Pháp cao niên đắc Pháp năm 2002 tại Mỹ. Hồi nhỏ, cha mẹ tôi từng xem bói cho tôi, nói rằng tôi sống tối đa đến 76 tuổi, thời đó được coi là trường thọ rồi. Nhưng năm nay tôi đã 91 tuổi, là Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho tôi. Đại Pháp đã thay đổi vận mệnh của tôi. Sau đây, tôi xin viết ra một số thể hội tu luyện của mình để báo cáo với Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Đắc Pháp tu luyện

Năm tôi 19 tuổi, mẹ tôi qua đời, để lại mấy anh chị em chúng tôi, người nhỏ nhất mới sáu tuổi. Cha tôi vì có chút của cải nên bị tà đảng bắt đi lao động cải tạo. Tôi là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm của một người mẹ. Tuy thể chất gầy yếu, nhưng tôi lại rất nhanh nhẹn, làm việc siêng năng, nhổ cỏ, cấy mạ, gặt lúa… tất cả các công việc đồng áng tôi đều làm rất tốt. Vì thành phần gia đình bất hảo, tôi luôn bị người khác bài xích, chỉ có thể cúi đầu sống qua ngày. Nửa đời của tôi sống trong trạng thái tâm lý bất ổn, tự ti xen lẫn tự phụ, thần kinh căng thẳng, suốt ngày lo lắng sợ hãi, thân tâm đều bị giày vò.

Sau khi đến Mỹ, tôi sống cùng con trai ở Rhode Island. Trước đó, tôi đã bị viêm loét dạ dày mấy chục năm, teo dạ dày, cùng với chứng suy nhược thần kinh, mất ngủ nghiêm trọng, quanh năm ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể vô cùng suy nhược. Một lần bị cảm mạo, tôi nằm liệt giường không dậy được, tôi sợ đi bệnh viện nên nằm ở nhà mấy tháng trời, người gầy trơ xương, chỉ còn khoảng 32kg. Tới khi bệnh tình nguy kịch, con trai tôi gọi xe cấp cứu đưa tôi vào bệnh viện. Sau một thời gian điều trị tôi được xuất viện, nhưng vẫn không thể ăn uống bình thường. Con gái tôi ở New Jersey đưa theo con nhỏ tới chăm sóc tôi, mỗi ngày cho tôi ăn hơn chục bữa, mỗi bữa chỉ hơn hai thìa nước canh, hơn nữa tôi không thể ăn thức ăn mặn, chỉ cần có một chút dầu mỡ, dạ dày của tôi liền đau dữ dội. Không những thế, tôi còn bị chứng mất ngủ, đầu đau như búa bổ. Sau đó, con gái tôi đã đưa tôi về New Jersey để chăm sóc.

Một lần tôi bị mất ngủ cả tuần, uống sáu viên thuốc ngủ cũng không thể nào chợp mắt được, gần như không thể ăn uống gì. Con gái tôi gọi điện cho bác sĩ, bác sĩ nói: “Với tình trạng hiện giờ của mẹ chị, chị nên đưa bà ấy đến nhà thờ cầu nguyện”. Tôi nằm trên ghế sofa nghe thấy vậy liền nói với con gái rằng mẹ không đến nhà thờ, mẹ muốn học Pháp Luân Công. Lúc đó, tôi chỉ biết đến Pháp Luân Công qua “Vụ tự thiêu giả trên Thiên An Môn” được phát trên truyền hình bằng tiếng Trung. Tuy rằng sau khi tập Pháp Luân Công, bệnh tật của con gái tôi đã hoàn toàn biến mất, con gái cũng khuyên tôi luyện, nhưng cảnh tượng kinh hoàng trong vụ tự thiêu giả kia vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ, đầu óc tôi vốn hay suy nghĩ lung tung, luyện công nói không chừng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tôi cảm thấy bệnh viện mới là hy vọng duy nhất cứu mình, nhưng bây giờ đến bác sĩ cũng bảo tôi đến nhà thờ thì tôi đành học Pháp Luân Công vậy. Nhưng với tình trạng thân thể lúc đó, tôi căn bản không thể luyện công, con gái muốn đọc sách cho tôi nghe, tôi nói: “Buổi tối đã mất ngủ rồi, ban ngày còn đọc sách nữa thì càng không ngủ được”. Con gái tôi nói: “Mẹ cứ thử một lần xem sao”. Vậy là con gái đọc cho tôi nghe, mới đọc được mấy trang, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ một giấc hơn hai tiếng đồng hồ, tinh thần tôi khá hơn một chút, ăn được chút đồ ăn, sau đó lại để con gái tiếp tục đọc cho tôi nghe, tôi lại ngủ thiếp đi, lúc này tôi đã ngủ ngon. Ngày hôm sau tôi nằm trên ghế sofa, con gái mở video bài giảng của Sư phụ cho tôi xem. Tuy rằng lúc đó tôi không hiểu rõ Sư phụ đang giảng gì, nhưng càng nghe tôi càng thấy phấn chấn, tôi đã ăn uống được, ngủ được, đứng dậy được, và có thể học luyện công cùng con gái.

Sau nửa năm tu luyện, thân thể tôi khỏe mạnh, không còn bệnh tật gì, cân nặng cũng tăng thêm 14kg. Bệnh tật từng hành hạ tôi đến mức không còn ra hình người, Đại Pháp đã cho tôi cuộc sống mới.

Giai đoạn đầu khi mới đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều nghe Sư phụ giảng Pháp. Con gái khuyên tôi đọc sách, nhưng tôi cảm thấy không thể vì từ nhỏ tôi đã không được đi học, tôi không biết chữ, chỉ biết viết mỗi tên mình, không biết chữ thì làm thế nào đọc sách đây. Một lần tôi tình cờ thấy cuốn “Chuyển Pháp Luân” để trên bàn phát ra ánh sáng lấp lánh. Ồ, vậy là con gái tôi nói đúng, đây quả là một cuốn kim thư, là Sư phụ muốn tôi đọc sách học Pháp rồi. Sau đó lại có hai lần, khi tôi mở sách ra, những chữ vàng kim từ trong sách bay ra. Vậy là dưới sự điểm hóa của Sư phụ, tôi bắt đầu đọc sách, con gái tôi đọc, tôi nhìn theo. Khi đến nhà đồng tu học Pháp hay tham gia nhóm học Pháp, mọi người đọc, còn tôi nhìn theo. Dần dần, tôi nhận được mặt chữ, nhưng tôi đọc không theo kịp mọi người, thường xuyên đọc nhầm hàng, không tìm được câu. Tôi chỉ còn cách dùng tay chỉ vào từng chữ, tay tôi chỉ đến đâu, chữ ở đó liền đổi màu, có lúc màu đỏ, có lúc màu vàng, màu sắc di chuyển theo ngón tay tôi, nhờ vậy tôi không bị nhảy hàng, sót chữ, chính Sư phụ đã dạy tôi từng bước nhận mặt chữ và học Pháp. Cứ như vậy, tôi đã biết đọc từ lúc nào, hiện giờ tôi có thể đọc tất cả các kinh văn của Sư phụ.

2. Trừ bỏ tâm sợ hãi và tâm an dật

Cả đời tôi vất vả nên đến khi về già tôi muốn được sống thoải mái một chút. Khi ngồi đả tọa, luyện công, phát chính niệm, tôi đều thích dựa vào tường, khom lưng dựa vào tường cho thoải mái. Con gái tôi nhiều lần nhắc nhở không nên ngồi dựa vào tường, tôi đều bỏ ngoài tai. Cứ như vậy sau 20 năm, lưng của tôi đã bị còng, bản thân không muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. Sư phụ yêu cầu chúng ta khi ngồi đả tọa phải giữ thân thể ngay ngắn, nhưng tôi không làm được, tâm an dật khiến tôi không nghe lời Sư phụ, khiến thân thể bị biến dạng. Gần đây, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề của mình, bình thường chú ý ngẩng đầu lên, ngồi không dựa lưng vào ghế, đả tọa không dựa vào tường, bắt đầu quy chính bản thân từ những việc thường ngày .

Tâm an dật khiến tôi làm Ba việc một cách thụ động. Trước khi đi phát tài liệu, tôi thường nhìn trời, trời lạnh không đi, trời nóng không đi, trời mưa gió cũng không đi. Con gái khuyên mấy câu, tôi liền lớn tiếng dùng lý lẽ của người thường để biện bạch. Những lúc như vậy, con rể của tôi, vốn là người không tu luyện, lại nói đỡ cho tôi: “Mẹ không muốn đi, sao em cứ ép mẹ đi thế?” Con gái tôi không nói được câu nào. Trong tâm tôi nghĩ, các đồng tu cao tuổi trong nhóm học Pháp của chúng tôi cũng không đi, trong tư tưởng ẩn chứa tâm suy tính thiệt hơn của người thường. Đại Pháp là tốt, tôi cũng được thụ ích trong Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần phải làm ba việc, không đi cứu người là không được, tôi chỉ làm một chút cũng coi là làm rồi, nhưng tôi không thực sự đặt tâm vào việc cứu người.

Tôi có tâm sợ hãi rất lớn. Sau khi tu luyện, Sư phụ đã an bài cho tôi rất nhiều cơ hội để trừ bỏ tâm sợ hãi. Tôi nhớ hồi mới đắc Pháp, có lần khi ra ngoài nói chuyện với hàng xóm, đột nhiên nghe thấy hàng xóm ho, tôi liền nói dối là đang nấu đồ trên bếp rồi bỏ về. Con gái tôi đuổi theo hỏi tôi sao lại nói dối? Tôi nói: “Người đó đang ho, mẹ sợ bị lây bệnh.” Tôi đã tìm một lý do để rời đi, tâm sợ hãi đã khiến tôi nói dối.

Có một giai đoạn, tôi đọc sách lâu liền thấy mắt mờ đi, càng đọc càng mờ, trong tâm tôi bắt đầu lo lắng, sợ không học Pháp được nữa, sợ không tu luyện được nữa, tôi càng sợ thì mắt lại càng mờ. Con gái tôi nhắc nhở rằng bệnh đục thủy tinh thể của tôi đã khỏi sau khi học Pháp, làm sao mắt lại càng học càng mờ đi được? Tôi hướng nội tìm thấy tâm sợ hãi liền loại bỏ nó, tiếp tục kiên trì đọc sách mỗi ngày, chữ trong sách trở nên to hơn, mắt tôi cũng nhìn rõ hơn.

Một lần, con rể tôi về nước, con gái tôi đi cùng Đoàn nhạc Thiên Quốc sang Canada. Nửa đêm tôi nằm một mình trên giường, tim đập thình thịch, trong tâm sợ hãi, trong nhà không có ai thì phải làm sao? Tôi muốn gọi điện thoại cho con gái quay về, nhưng nghĩ lại, con đi Canada để cứu người, việc này vô cùng quan trọng, tôi không thể gọi con quay về. Tôi có Sư phụ bảo hộ, tôi không sợ. Chính niệm vừa khởi lên, Sư phụ liền giúp tôi hóa giải, nhịp tim tôi trở lại bình thường.

Khi đại dịch vừa mới bùng phát, con gái tôi vẫn kiên quyết đi làm công việc truyền thông, khiến mọi người trong nhà vô cùng lo lắng. Con trai tôi ở Rhode Island đã âm thầm đón tôi từ New Jersey về nhà mình. Ở nhà con trai, trên da tôi xuất hiện các triệu chứng giống như zona thần kinh, da bị lở loét, con dâu tôi sợ quá, không dám nói với chồng. Tôi muốn quay về nhà con gái ở New Jersey để nhờ con giúp tôi vượt quan. Con gái tôi nói: “Mẹ tu luyện nhiều năm như vậy, không thể dựa vào người khác mãi, mẹ phải dùng chính niệm vượt qua. Mẹ hãy tìm xem tại sao mẹ lại phải rời khỏi khu vực New York?” Tôi nghĩ tới nghĩ lui, thì lại là tâm sợ hãi. Lúc đó dịch bệnh đã bùng phát ở New York, tôi sợ con gái tôi đi đi về về bằng tàu hỏa sẽ mang virus về nhà, sợ bản thân mình tuổi cao dễ bị lây nhiễm. Con trai tôi sống ở Rhode Island, nơi thưa dân có lẽ sẽ an toàn hơn, vậy là tôi không nói với con gái mà lặng lẽ rời đi. Tâm sợ hãi đã khiến tôi dùng suy nghĩ của người thường, không coi mình là người tu luyện. Sau khi tìm thấy tâm chấp trước, con gái đã cùng tôi học Pháp, phát chính niệm qua điện thoại. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã bỏ được tâm sợ hãi, giả tướng zona thần kinh cũng nhanh chóng biến mất.​

3. Trừ bỏ tâm tranh đấu và tâm tật đố

Cả đời tôi đã trải qua mấy chục năm trong các phong trào chỉnh đốn của tà đảng, tư tưởng luôn đề phòng và toan tính người khác, lâu ngày tư duy tiêu cực đã trở thành thói quen. Gặp việc gì tôi cũng không nghĩ theo hướng tích cực, tâm tật đố mạnh mẽ tới mức bản thân không tự biết.

Khi thấy đồng tu có vấn đề, tôi không trực tiếp nhắc nhở họ một cách thiện ý, mà lại nói sau lưng, nào là đồng tu này phát tài liệu không tập trung, đồng tu kia học Pháp ngủ gật, người này ít tuổi hơn tôi mà cũng không đi cứu người. Khi bị con gái tôi chỉ ra vấn đề, tôi phản bác lại rằng, đây đều là những điều tận mắt mẹ chứng kiến, là sự thật, mẹ không hề nói xấu ai. Tôi đã không nhận ra chính là do thói quen suy nghĩ tiêu cực đang tác quái, tâm tật đố khiến tôi so sánh bản thân với các đồng tu.

Anh chị em của tôi đều ngưỡng mộ nói rằng tôi là bà lão hạnh phúc nhất, có con trai hiếu thảo, con dâu hiền, con rể tốt, cháu gái giỏi giang. Chỉ có con gái tôi (đồng tu) thường xuyên “làm khó” tôi, tâm tranh đấu của cả hai đều chưa trừ bỏ, gặp nhau là lời qua tiếng lại, bắt bẻ nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Con gái tôi cũng chưa buông bỏ được tình, vì để tôi gia cường chủ ý thức nên không ngừng chỉ ra những vấn đề của tôi: nào là học Pháp đọc sai chữ, luyện công động tác không chuẩn, mở ngăn kéo quên đóng lại, khóa vòi nước không chặt,… mỗi từng việc nhỏ đều nhắc đi nhắc lại chẳng nề hà. Trong khi học Pháp mà tôi ngủ gật, con gái tôi còn bắt tôi đứng dậy. Hễ con gái tôi ở nhà là tôi lại thấy căng thẳng, con gái không ở nhà thì nhớ, mà ở nhà thì phiền.

Mấy năm đầu con gái tôi làm việc về truyền thông, hàng ngày đi New York không ở nhà, trong tâm tôi không thoải mái, có thấy đồng tu nào trong nhóm học Pháp đi New York đâu? Khi không tìm thấy đồ vật nào trong nhà, phản ứng đầu tiên của tôi là chắc hẳn đã bị con gái mang đến New York rồi. Rau tôi trồng nhiều ăn không hết, con gái tôi muốn mang tới New York, tôi liền nói: “Công ty lớn như vậy mà cần đến chút rau của con sao?” Con gái nói tôi có tâm tật đố, nhưng tôi không thừa nhận.

Gần đây xảy ra một việc khiến tôi thấy rõ tâm tật đố mạnh mẽ của mình. Em gái tôi mới có chắt trai, nhìn thấy đứa bé đáng yêu trong video, ngoài miệng tôi nói tốt lắm, nhưng trong tâm lại không vui, cũng không gọi điện chúc mừng. Con gái tôi nói: “Mẹ tật đố rồi, cháu gái của mẹ còn chưa có bạn trai, mà em gái mẹ đã tứ đại đồng đường, trong lòng mẹ bất bình, không vui.” Câu nói của con gái đã thức tỉnh tôi. Phải rồi, tại sao thấy người khác tốt mà tôi lại không vui chứ? Sao tôi có thể tật đố với chính người thân của mình? Tâm tật đố này quá xấu, tôi nhất định phải loại bỏ nó. Tôi bèn gọi điện cho em gái, vui vẻ trò chuyện, chân thành chúc mừng dì ấy.

4. Phá trừ quan niệm

Nhà con gái tôi có một mảnh vườn nhỏ, mùa Xuân năm nào cũng trồng rau. Từ năm 13 tuổi tôi đã theo mẹ ra đồng trồng trọt, nên có nhiều kinh nghiệm. Tôi trồng rau không dùng phân bón, nhưng năm nào rau quả cũng bội thu, quả bí ngô nặng tới 18-23 kg, cà chua bi thì vàng óng ai nhìn cũng thích, hái hết đợt này đến đợt khác. Năm ngoái, sáu gốc dưa chuột cho thu hoạch hơn 150 quả dưa chuột to vừa dài vừa thẳng, nhiều quả còn mọc thành từng đôi, thật kỳ diệu. Rau quả tôi trồng được chia cho người thân, bạn bè, hàng xóm láng giềng, mọi người ai cũng tấm tắc khen ngợi, họ đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ đây cũng là đang chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp. Một người cao tuổi như tôi không những có thể tự chăm sóc bản thân, làm việc nhà, mà còn có thể trồng được những loại rau củ quả ngon như vậy. Năm nào rau củ quả bội thu nhất cũng là năm tôi đi phát tài liệu nhiều nhất, mỗi tuần đi 5 buổi, việc nhà, học Pháp, luyện công, trồng rau, việc gì tôi cũng làm tốt. Tôi biết đây là Sư phụ đang gia trì, khích lệ tôi.

Nhưng năm nay thì không được như vậy. Cháu ngoại tôi chuyển đến California, ban ngày không có ai đưa đón, tôi không thể ra ngoài được. Cuối tuần con gái tôi bận rộn không về nhà, tôi lại không muốn làm phiền con rể. Trong tâm tôi vô cùng sốt ruột, không biết phải làm thế nào, rồi bắt đầu oán trách con gái. Tâm tính của tôi rơi rớt, rau trong vườn cũng xuất hiện vấn đề, dưa chuột nở toàn hoa đực, gần như không có hoa cái, vất vả lắm mới được vài quả, lại toàn là quả nhỏ, cổ bé, bụng to. Cà chua không ra nụ, không thể nở hoa, dù tôi có chăm sóc cẩn thận thế nào cũng không được. ba việc làm không tốt, rau cũng không trồng tốt, tôi đổ lỗi do con gái không về nhà. Con gái tôi nhắc nhở: “Công việc ở công ty rất nhiều, nếu con không về nhà, mẹ sẽ không đi cứu người nữa sao? Mùa hè trời tối muộn, 8, 9 giờ tối trời vẫn sáng, chỉ cần mẹ có tâm cứu người, mẹ vẫn có thể ra ngoài được mà.” Phải rồi, tôi không thể gặp chút khó khăn liền chùn bước. Các đồng tu trong nhóm đều biết con rể tôi là người nhiệt tình, nhà ai có việc cần giúp đỡ, con rể tôi đều sẵn lòng. Nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại không muốn nhờ con rể chở đi giảng chân tướng. Tôi luôn cảm thấy nhờ người khác là đang làm phiền họ, không nhận ra rằng ma đang lợi dụng tình và quan niệm để ngăn cản tôi cứu người. Tôi cần phải suy nghĩ theo hướng ngược lại, con rể chở tôi đi cứu người chính là đang làm việc tốt nhất, là đang tích đức chứ không phải bị làm phiền. Tôi cần phải buông bỏ tình, đột phá quan niệm, mới không bị ma quỷ lừa gạt.

Con gái tôi dặn tôi mỗi ngày đều nghe phát thanh Minh Huệ, nghe các bài chia sẻ về tu luyện Chính Pháp, ít xem tin tức trên TV. Tôi nghe đi nghe lại, đối chiếu với tu luyện của bản thân, gặp việc không còn nhấn mạnh đúng sai nữa, không còn tranh cường háo thắng nữa, nội tâm cũng bình tĩnh lại. Nghĩ đến các đồng tu ở Trung Quốc Đại Lục cứu người trong hoàn cảnh gian khổ như vậy, tôi cũng phải đi cứu thêm nhiều người hơn. Chủ Nhật, không đợi con gái về, tôi ăn trưa trước rồi chờ con gái đưa tôi tới các điểm du lịch ở Princeton để phát tài liệu bất cứ lúc nào. Tôi dụng tâm phát tài liệu, gặp người đồng hương thì giảng chân tướng. Phát xong, tôi nhanh chóng về nhà giúp con gái chuẩn bị bữa tối. Để đáp ứng nhu cầu khác biệt của mọi người trong nhà, mỗi lần con gái tôi đều phải làm khoảng 6 món ăn, mỗi món tuy ít nhưng cầu kỳ, tôi đã cố gắng phối hợp với con gái, không còn lấy tiêu chuẩn của mình mà áp đặt nữa. Tiếng ồn ào trong nhà bếp đã giảm bớt, không khí trở nên yên bình. Trước đây, tôi cho rằng con gái tôi rất ích kỷ, vì sự viên mãn của bản thân mà không quan tâm đến gia đình, thấy con gái phó xuất là tôi khó chịu. Giờ đây nghĩ lại, con gái tôi thực sự quá vất vả, đi làm 6 ngày, về nhà còn phải đưa tôi đi phát tài liệu, chuẩn bị đồ ăn ngon cho cả nhà, sau đó lại vội vã quay trở lại New York. Sau khi chuyển biến quan niệm, loại bỏ tư duy tiêu cực, tôi cảm thấy con gái cân bằng mọi việc cũng không hề dễ dàng.

Sau mấy năm đại dịch, cả nhà tôi giờ đã quen với nhịp sống nhanh chóng. Tôi cảm thấy rất vui vì có thể ra ngoài cứu người. Trong khi phát tài liệu tôi đã gặp rất nhiều câu chuyện cảm động, những chúng sinh minh bạch chân tướng còn cho tôi tiền, có người tặng tôi cà phê điểm tâm, có người tặng hoa tươi. Có một người nước ngoài mà tôi đã nhiều năm không gặp đã xúc động ôm chầm lấy tôi. Nhìn thấy chúng sinh được Đại Pháp cứu độ, trong tâm tôi thật vui mừng. Thực sự mà nói, mỗi lần phát tài liệu về, thân thể tôi rất nhẹ nhàng, về nhà nấu cơm cùng con gái, lau nhà, rửa bát, cũng không cảm thấy mệt mỏi, tôi biết là Sư phụ đang gia trì và khích lệ tôi.

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Ở độ tuổi hơn 90 này, dưới sự chỉ dẫn của Đại Pháp, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác. Hôm nay có thể đi theo Sư phụ đến giờ phút này, tâm cảm ân của tôi không không lời nào có thể diễn tả được.

Cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu độ con! Cuối cùng, tôi xin cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các đồng tu trong nhóm học Pháp. Suốt những năm tháng trong 20 năm qua, hàng tuần các đồng tu đều đưa tôi đi học Pháp nhóm và chia sẻ, còn đưa tôi tham gia các hoạt động Đại Pháp ở nhiều nơi, nhờ vậy mà tôi luôn ở trong chỉnh thể, không bị rớt lại phía sau.

Trên đây là một số thể ngộ tu luyện của tôi, nếu có điểm nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.​

Tạ ân Sư tôn!

Cảm ơn đồng tu!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/11/17/480459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/12/223572.html

Đăng ngày 16-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share