Tu luyện như thuở ban đầu nhất định sẽ thành, đây là một câu chân ngôn của giới tu luyện. Sau khi Đại Pháp truyền ra đã hé lộ rất nhiều thiên cơ. Dù là đối với con người thế gian, đối với giới tu luyện, thậm chí đối với Thần giới cũng đều là điều chấn động trước nay chưa từng có. Những người có duyên hay không có duyên lần lượt tới đắc Đại Pháp và tu luyện. Có những người lúc mới tu luyện, tâm rất kiên định. Nhưng có những người thường hay hình thành các loại chấp trước, trong tu luyện cũng rất khó buông bỏ, thời gian lâu rồi, có những người đã buông lơi bản thân. Thêm vào đó là công tác bận rộn, hoàn cảnh gia đình không xử lý tốt, lại không có thời gian học Pháp luyện công. Mặc dù thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động tập thể, nhưng cũng không tinh tấn được. Dần dần như thế, đã hoàn toàn không giống người tu luyện nữa, thậm chí làm những việc mà người tu luyện không nên làm, lâu dài như thế thì sẽ rất nguy hiểm!
Bởi vì mỗi cá nhân khi trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, phía minh bạch của mình đều đã ký thệ ước với Thần, dùng sinh mệnh để bảo chứng hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà đệ tử Đại Pháp phải gánh vác, từ đó sinh mệnh không quy về Tam giới quản. Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, bao gồm địa ngục, xóa tên toàn bộ. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi cũng không quy về địa ngục quản. Ai tu được tốt sẽ công thành viên mãn, quy vị vũ trụ mới, đảm trách thế giới thiên quốc của bản thân mình. Ai tu không thành, làm trái với thệ ước, phạm tội với Đại Pháp, sẽ nhất định thực hiện cam kết dùng sinh mệnh để bảo chứng kia! Chỉ là Sư phụ từ bi vẫn luôn cấp cơ hội. Vậy mà không biết cảm kích ân huệ, lại còn nắm chết cứng chấp trước không buông.
Tu luyện của đệ tử Đại Pháp tuy về hình thức khoáng đạt, nhưng tiêu chuẩn người tu luyện là nghiêm túc, sứ mệnh lịch sử là nghiêm túc mà trọng đại. Bởi vì thành tựu của đệ tử Đại Pháp sau viên mãn là sinh mệnh đặc thù, trong mắt của chư Thần vũ trụ là Đại Giác kiệt xuất thành tựu trong thời kỳ Chính Pháp. Cựu thế lực tại sao nghiêm khắc với đệ tử Đại Pháp đến thế? Một mặt là xuất phát từ tâm tật đố đối với chư vị, mặt khác là coi thường những đệ tử Đại Pháp nào mà nhân tâm quá nhiều, quá nặng, gặp chuyện không chiểu theo Pháp, dùng nhân tâm xét vấn đề. Cho nên làm không tốt thì nạn sẽ lớn, trường kỳ như thế sẽ rất nguy hiểm!
Chính Pháp đã vào giai đoạn cuối cùng, cựu thế lực muốn đào thải một lô những ai không thể chân tu, hoặc là những người trường kỳ vi phạm thệ ước không thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Cho nên chúng bèn lợi dụng ma quỷ, phụ thể trong thân thể những người bất hảo nhất mà lẫn lộn trong các học viên, lợi dụng nhân tâm, chấp trước, oán hận… những ác niệm của họ, trong học viên kích động những ai trường kỳ không trong Pháp, không thực tu. Xem thì như mưu đồ phá rối môi trường đệ tử Đại Pháp, kỳ thực cựu thế lực là đang lợi dụng họ để tịnh hóa cộng đồng đệ tử Đại Pháp, từ trong các đệ tử Đại Pháp mà bộc lộ ra những ai lẫn vào, tu luyện có chấp trước mà không thể tự thoát khỏi, trường kỳ không ở trong Pháp, đã biến thành người không thể tu rồi. Vào thời khắc then chốt này, ai hễ vào hùa theo, thì chính là người cần bị lôi ra, mục đích là sẽ đào thải người đó. Đây chính là nguyên nhân đích thực việc cựu thế lực đứng sau lợi dụng những người hiện đang gây rối.
Những kẻ gây rối là đang bị ma khống chế, tự họ không biết, trên miệng đương nhiên không thừa nhận. Vấn đề là quả thực có những người mà có chấp trước, trong tâm bất mãn, đang cấp thị trường cho họ, đi hùa theo, đi tiếp thu, đi nghe, đi xem, hoàn toàn không nghĩ gì tới sự nghiêm túc của Đại Pháp và tu luyện. Đại Pháp là Thiên Pháp, không ai làm loạn nổi! Loạn ấy là nhân tâm! Nhảy ra ấy chính là người mà cựu thế lực muốn đào thải. Những ai trường kỳ không trong Pháp phải đặc biệt chú ý. Ai có tâm chấp trước, tâm oán hận, thậm chí trong hạng mục cứu người của Đại Pháp vì mắc lỗi mà bị khai trừ, trong tâm bất mãn, là dễ hùa theo nhất. Khi cùng với nhau trút hết bất mãn, thì nhân tâm biểu hiện rõ rành rành. Chúng ta cũng thấy những người như vậy lâu nay không dùng Pháp mà nhận định một chút: Tâm bất mãn của mình là đúng hay không? Người tu luyện nên có chăng? Có phù hợp với Pháp hay không? Tự mình tu không tốt là việc của cá nhân, nhưng khi loạn Pháp nghiêm trọng ảnh hưởng cứu người, thì sự việc là trọng đại rồi. “Chính Pháp” cự đại cứu độ chúng sinh mà Sáng Thế Chủ và chư Thần an bài hàng muôn vàn năm há lại dung thứ cho con người thế gian can nhiễu! Đó là tội to lớn nhất mà chúng sinh các giới tuyệt không thể phạm!
Còn có người nói tôi đã không tu lâu rồi, tưởng vậy là người ngoài cuộc rồi, bèn có thể nói những lời hay làm các việc phá hoại Đại Pháp. Tại đây tôi bảo những người ấy: Lúc đầu chư vị có thể bước vào đây, thì đã lấy sinh mệnh ký thệ ước rồi. Dù là tuổi tác lớn nhỏ, thời gian đã qua dài hay ngắn, thệ ước chính là nghiêm túc. Nói cách khác, nói mình không tu, ly khai Đại Pháp dù là từ giai đoạn đầu hay gần đây, tu hay không tu thì đều phải thực hiện thệ ước. Lúc đầu muốn trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Đại Pháp vũ trụ Chính Pháp, là cực kỳ cực kỳ nghiêm túc. Đó là tuyển trạch trọng đại của sinh mệnh, hơn nữa là dùng sinh mệnh ký thệ ước! Chư vị nói tu thì tu, chư vị nói không tu thì không tu? Sao có thể dung thứ con người lấy trách nhiệm trọng đại của vũ trụ, lấy Thần, lấy Sáng Thế Chủ làm chuyện đùa! Một khi đã ký thệ ước thì nhất định phải thực hiện!
Đối với những người đó, xuất phát từ từ bi, Sư phụ lại một lần nữa và cũng là một lần cuối cùng giảng Pháp cho chư vị. Đi đâu về đâu, hãy tự lo thu xếp! Cựu thế lực lợi dụng một quốc gia lớn đến thế do tà đảng Trung Cộng thống trị để toàn lực đàn áp, còn không hiểu rõ rằng tu luyện là nghiêm túc sao? Người thành Thần, đó là chưa từng có trong lịch sử, có thể không nghiêm túc sao? Các bài học giáo huấn sâu sắc khi đệ tử Đại Pháp chưa làm tốt trong tu luyện còn chưa thể khiến chư vị thanh tỉnh sao?
Sư phụ: Lý Hồng Chí
Ngày 1 tháng 9 năm 2023
(Cập nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024)