Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 21-09-2024] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm, và hiện đã 80 tuổi. Tôi vô cùng biết ơn ân cứu độ của Sư tôn từ bi. Tôi muốn viết bài chia sẻ này để báo cáo lên Sư phụ trải nghiệm tu luyện của bản thân trong những năm qua.
Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp ngay lần đầu luyện công
Năm 1998, tôi bệnh tật đầy thân. Khi đó, tôi gặp ba chấn thương do tai nạn lao động, một lần bị chấn động não đã để lại nhiều di chứng, bao gồm xơ vữa động mạch não, teo tiểu não, và thiếu máu não. Các chấn thương này cũng dẫn đến việc xương gãy không thể chữa lành ở đốt sống thứ năm, gây chứng đau lưng mãn tính. Hơn nữa, từ nhỏ tôi đã bị viêm khớp, về sau lại bị viêm dạ dày. Có thể nói thân thể tôi không có được mấy chỗ là khỏe mạnh. Hàng năm, tôi đều phải nhập viện, không vì bệnh này thì vì bệnh khác.
Vào một ngày năm 1988, khi đang gắng gượng đi bộ ra chợ mua rau, một người lạ thấy dáng vẻ ốm yếu của tôi liền nói với tôi: “Bà này, sức khỏe của bà có vẻ không tốt. Bà hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đi!”. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cũng đã tập rất nhiều loại khí công rồi nhưng đều vô ích. Cô ấy tiếp tục nói: “Pháp Luân Đại Pháp không giống vậy đâu. Đó là một công pháp tu luyện của Phật gia. Môn tu luyện đem lại tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe!”. Khi nghe thấy chữ Phật gia, tôi lập tức cảm thấy hứng thú, bởi vì kể từ khi còn nhỏ tôi đã thích lễ Phật, và luôn muốn được lên thiên thượng.
Tôi liền tự ra ngoài tìm một điểm luyện công, và cuối cùng đã tìm được sau ba ngày tìm kiếm. Lần đầu tiên khi học các bài công pháp, lúc luyện đến bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy như một luồng xoáy từ cổ và đỉnh đầu xoáy lên, sau đó xoáy quanh thân thể tôi, cảm thấy vô cùng thoải mái, tôi được trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp.
Đến ngày thứ 5, năm bài công pháp tôi còn chưa học xong mà tôi đã cảm thấy mình như một người hoàn toàn khác. Mọi bệnh tật của tôi đều biến mất không dấu vết. Trước đây, để leo lên bốn tầng cầu thang nơi tôi sống, tôi phải mất nửa giờ. Nhưng sau khi luyện các bài công pháp, tôi có thể leo lên trong hai phút.
Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi bị trượt chân và ngã khi đang đi bộ trên đường, toàn thân không thể cử động được. Tôi mở miệng mà không thể nói thành tiếng. Mọi người trên đường thấy vậy đã gọi xe cứu thương đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi nằm viện vài ngày, con trai đưa tôi về. Tôi nằm trên giường gần nửa năm. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy như được tái sinh. Tôi hoàn toàn khỏe mạnh, từ đó không phải uống một viên thuốc nào. Tôi giống như một người trẻ tuổi, ăn ngủ đều tốt. Tôi tràn đầy năng lượng, sắc da trông cũng đẹp hơn nhiều.
Những thay đổi ở tôi sau khi tu luyện Đại Pháp thật không thể tưởng tượng nổi, tôi rất đỗi hạnh phúc. Trước khi tu luyện Đại Pháp, cuộc sống của tôi gần như sắp kết thúc. Hiện giờ, ở tuổi 80, nhờ Phật quang của Đại Pháp, tôi vẫn có thể nhanh nhẹn đi bộ khắp các phố để giảng chân tướng.
Sư phụ điểm hóa cho tôi qua những giấc mơ
Sau khi tôi tu luyện Đại Pháp một thời gian, Sư phụ khai mở thiên mục cho tôi, và tôi thấy rất nhiều cảnh tượng kỳ diệu ở các không gian khác. Bản thân tôi đã trải nghiệm được trạng thái ‘tam hoa tụ đỉnh’ và ‘huyền quan thiết vị’ được giảng trong Chuyển Pháp Luân, còn có những công năng khác. Khi đó, tôi có chút tự mãn và tâm hiển thị cũng nổi lên. Tôi từng nghĩ chỉ trong vài năm nữa, mình có thể đạt viên mãn và trở về thiên thượng.
Sư phụ thấy những chấp trước này ở tôi và đã điểm ngộ cho tôi. Trong một giấc mơ, rất nhiều học viên khác và tôi đang cùng nhau tìm đường về nhà. Sau khi chúng tôi đi đến chân núi, thì không còn đường nào nữa, thay vào đó là một đại dương bao la. Lúc đó chỉ có một nam học viên đi cùng tôi. Anh ấy ngồi ở đó, trông rất buồn. Tôi bảo với anh ấy: ‘Anh không biết bơi, vậy hãy đợi tôi ở đây. Tôi sẽ bay qua đó và xem thử xem.’
Tôi bay sang bờ bên kia của đại dương. Tôi đi vào một con đường, và thấy rất nhiều người đang sửa con đường đó, từ chân núi đến đỉnh núi, rồi từ đỉnh núi hướng lên đến trời.
Tôi rất ngạc nhiên hỏi: làm sao những người kia có thể đứng trên trời để sửa đường nhỉ. Một vài người đang đóng đinh, một vài người khác đang buộc dây xích tạo ra những tiếng leng keng. Tôi tiếp tục bước đi dọc theo con đường, và thấy một ngôi đền lớn với một con sông nhỏ bên cạnh. Có ba cây cầu vòm bằng đá bắc qua dòng sông, và có những sợi xích sắt. Lúc này, tôi chợt nhớ ra phía trước của ngôi đền là nơi mà chúng tôi đã đi xuống.
Tôi bước tới nhìn và cảm thấy vô cùng buồn bã: khi chúng tôi đi xuống con đường rất rộng rãi, nhưng bây giờ nó chỉ vừa một người đi, và đầy cỏ dại. Tôi vừa đi vừa khóc. Tôi bay trở về nơi đồng tu nam đang đợi, nhưng không thể tìm thấy anh ấy đâu nữa. Tôi gọi to: ‘Anh đang ở đâu thế? Tôi đã tìm thấy đường về nhà rồi!’. Tôi vừa khóc và kêu thét cho đến khi tỉnh lại.
Tôi dần ngộ ra điểm hóa của Sư phụ trong giấc mơ: Tu luyện là rất gian khổ. Chúng ta từ thiên thượng xuống nơi đây, đã bị lạc lối trong thùng thuốc nhuộm người thường. Nhưng thật may mắn, Pháp Luân Đại Pháp đã mở đường cho chúng ta quay trở về. Chúng ta cần phải tu luyện trong Đại Pháp, tẩy tịnh thân người dơ bẩn, làm tốt ba việc thì mới có thể trở về.
Một lần khác, tôi mơ thấy vài đồng tu chúng tôi đang cùng nhau làm ba việc. Đột nhiên tôi quay lại và thấy chỉ còn một mình ở đó. Tôi tiếp tục tự bước tiếp về phía trước. Sau đó, tôi thấy một luồng ánh sáng vàng chói lọi trước mặt, vô cùng tráng lệ. Đột nhiên, có ba đứa trẻ từ trên trời hạ xuống và đến bên tôi. Tôi hỏi chúng rằng trên đó đẹp ra sao. Chúng nói rằng đó là thiên giới, đương nhiên là rất đẹp và huy hoàng. Tôi hỏi tại sao chúng lại xuống đây chơi. Chúng bảo tôi rằng vì chúng không đủ tiêu chuẩn, chỉ hưởng thụ và không làm tốt mà bị đánh rớt xuống đây.
Sau khi tỉnh dậy, tôi biết Sư phụ đang điểm hóa cho mình. Tôi quá chấp trước vào việc hưởng thụ, tôi đã không làm tốt ba việc, cũng chưa đạt tiêu chuẩn. Làm sao tôi có thể quay về thiên giới được? Hơn nữa, tôi vẫn còn tâm ỷ lại vào người khác, không muốn chịu khổ. Từ đó, tôi quyết tâm dũng mãnh tinh tấn hơn trong tu luyện.
Giảng chân tướng cứu người
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ban đầu, tôi không biết phải làm gì.
Năm 2000, tôi nhận được tờ rơi chân tướng đầu tiên có tiêu đề ‘Những người thiện lương, hãy đến và tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp’. Tôi chỉ có một bản sao, và tôi rất trân quý nó. Tôi đã mua rất nhiều giấy than, và dùng bút bi chép lại. Mỗi lần, tôi chỉ có thể sao chép ra ba bản. Sau khi sao được nhiều bản, tôi đặt chúng lên các kệ báo trên phố. Tôi nghĩ nhiều người sẽ đọc những gì để trên các kệ đó, và nhiều người hơn nữa sẽ biết được chân tướng Đại Pháp.
Sau một thời gian, tôi mua một máy photo để tự sao chép tài liệu. Tuy nhiên, vì quá lo lắng và muốn sao ra nhiều hơn, tôi đã làm hỏng cái máy photocopy. Sau đó, tôi đến các cửa hàng photo để sao chép. Nhưng nhiều cửa hàng không dám nhận. Sau đó, tôi tìm được một cửa hàng có thể làm nhưng giá rất đắt, photo một bản là một Nhân dân tệ. Tôi đã sao chép 300 bản, và tự phân phát chúng.
Sau đó, tôi không thể tìm được cửa hàng nào dám photo tài liệu cho tôi. Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng, thì các đồng tu bắt đầu làm tài liệu chân tướng. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn mang theo tài liệu bên mình và phát chúng ở các chợ, nhà ga, công viên, các tòa nhà chung cư, và bất cứ nơi nào có nhiều người.
Năm 2008, tôi định thành lập một điểm sản xuất tài liệu chân tướng. Tuy nhiên, thậm chí tôi còn chưa học được các kỹ năng cơ bản thì nhà của tôi đã bị cảnh sát lục soát, và tất cả trang thiết bị đều bị lấy đi. Tôi bị giam giữ gần một tháng.
Sau khi về nhà, tôi đến đồn công an yêu cầu trả lại đồ đạc của mình, nhưng họ chỉ trả lại cho tôi chiếc máy tính. Tôi mua một cái máy in khác, và bắt đầu in tài liệu và cùng một học viên khác phân phát chúng. Tôi làm các tài liệu vào cuối tuần và phân phát vào các ngày trong tuần. Trung bình, mỗi người chúng tôi phân phát gần 100 bản mỗi ngày. Chúng tôi đã làm như vậy trong nhiều năm.
Trong gần 20 năm giảng chân tướng trực diện, tôi đã trải qua có rất nhiều câu chuyện cảm động và dưới đây chỉ là hai ví dụ trong số đó.
Tôi từng nói chuyện với một nông dân trồng rau tại một khu chợ nông sản ngoài trời. Tôi kể cho anh ấy về vẻ đẹp của Đại Pháp, về những tác dụng thần kỳ của Đại Pháp trong việc chữa bệnh và cải thiện sức khỏe, và rằng Đại Pháp dạy con người trở thành người tốt. Sau đó, tôi kể cho anh ấy nghe về việc Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công như thế nào, từ việc dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn, cho đến việc sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để bắt giữ, đánh đập, giam giữ và kết án các học viên Pháp Luân Công. Một số học viên còn bị đánh đập đến tàn tật, một số bị đánh đến chết, và một số bị mổ cướp nội tạng trong khi vẫn còn sống. Sau đó, tôi kể về tàng tự thạch ở tỉnh Quý Châu, cũng như nhiều tội ác khủng khiếp mà ĐCSTQ đã gây ra trong suốt lịch sử của nó.
Anh ấy chăm chú lắng nghe, rồi nói: ‘Trước đây, những người nông dân chúng tôi cũng bị ĐCSTQ hãm hại rất tệ hại.’ Anh ấy đồng ý thoái Đảng và cảm ơn tôi. Tôi bảo anh ấy hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp, và anh ấy lập tức nói ‘Cảm ơn, Sư phụ của Đại Pháp!’. Tôi tặng anh ấy một tấm bùa hộ mệnh của Đại Pháp và bảo anh ấy niệm chín chữ chân ngôn “ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo“. Anh ấy nói nhất định sẽ niệm câu chân ngôn này.
Một thời gian sau, tôi lại đến chợ nông sản để giảng chân tướng. Khi người nông dân bán rau nhìn thấy tôi từ xa, anh ấy hô to: ‘Pháp Luân Đại Pháo hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ Tôi cũng hô to cùng anh ấy. Tôi nhận ra anh ấy đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt anh hồng hào và tràn đầy năng lượng. Anh ấy bảo tôi rằng anh ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ mỗi ngày, và mọi việc dường như dễ dàng và thuận lợi hơn với anh ấy.
Có lần tôi giảng chân tướng cho một cặp đôi ở công viên. Họ vui đến nỗi cứ khăng khăng muốn tặng tôi một ít trái cây. Sau đó, tôi giải thích chi tiết hơn cho họ. Tôi bắt đầu kể cho họ nghe về việc tôi đã bước vào Đại Pháp tu luyện Đại Pháp như thế nào, Đại Pháp chỉ dạy tôi trở thành người tốt hơn và mọi bệnh tật đã khỏi ra sao. Người đàn ông lịch sự ngắt lời tôi và nói: ‘Tôi cũng muốn tập! Chị có thể dạy tôi không?’ Tôi nói có thể, và hỏi địa chỉ, số điện thoại và tên của họ, và họ đã đưa thông tin cho tôi.
Tôi mang cho họ cuốn Chuyển Pháp Luân của tôi, và nói với họ: ‘Đây là cuốn Chuyển Pháp Luân mà tôi đã đọc. Tôi sẽ cho anh mượn. Khi nào có sách mới tôi sẽ mang đến cho anh.’ Tôi cũng bảo anh hãy trân quý cuốn sách, và kính Sư kính Pháp. Anh ấy đã hiểu. Vài ngày sau, tôi lấy một cuốn sách Đại Pháp mới và mang đến cho họ.
Khi gặp họ, tôi không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông đó mới chỉ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân được vài ngày, vậy mà anh ấy thay đổi hoàn toàn. Da dẻ anh ấy trở lên hồng hào, trông anh ấy trẻ ra ít nhất 10 tuổi. Anh ấy hào hứng nói với tôi: “Khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy ánh vàng kim trong cuốn sách. Sau khi đọc cuốn sách vài hôm, sức khỏe của tôi trở lên tốt hơn. Tôi thật là may mắn.”
Khẩn trương cứu người sau khi đại dịch bùng phát
Đầu năm 2020, sau khi đại dịch COVID-2019 bùng phát, các học viên Đại Pháp cảm thấy việc cứu người là vô cùng cấp bách!
Vài ngày trước khi thành phố bị phong tỏa, tôi ra ngoài để lấy một ít tài liệu chân tướng. Trên đường, tôi bị ngã, và bị thương nặng ở chân trái.
Vì tôi đã hẹn gặp đồng tu sẽ đưa tài liệu cho tôi, nên tôi cố nhẫn chịu đau đớn, gắng gượng đứng dậy, lê chân trái bước đi để ra bắt chuyến tàu điện ngầm đến điểm hẹn. Đồng tu nhìn thấy tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi có thể tiếp tục đến gặp cô ấy. Tôi nhận lấy tài liệu và lê bước về nhà. Sau khi về nhà, tôi học Pháp và luyện công, người nhà muốn tôi đến bệnh viện, nhưng tôi nói với họ: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Sư phụ sẽ bảo hộ tôi. Tôi sẽ ổn thôi.”
Khó khăn nhất là ngồi đả tọa, vì chân trái của tôi bị sưng đến đầu gối. Khi muốn ngồi ở tư thế song bàn, tôi phải kéo chân lên từng chút một. Đau đến chảy nước mắt, nhưng tôi đã có thể làm được.
Nhờ sự gia trì của Sự phụ, trong vòng một tháng, tôi đã có thể đi xuống tầng dưới và đi loanh quanh. Tôi tự nhắc bản thân: “Mình không thể bị mắc kẹt ở nhà như thế này được. Trong đại dịch, việc cứu người là cấp bách nhất! Mình phải ra ngoài để phát tài liệu và trợ Sư cứu người.” Vì vậy, tôi đến trạm xe buýt và ngồi trên ghế chờ để phân phát tài liệu. Chân tôi hồi phục rất nhanh, và tôi tiếp tục ra ngoài giảng chân tướng hàng ngày.
Trong nhiều năm giảng chân tướng cứu người, tôi trải qua rất nhiều trải nghiệm thần kỳ như vậy. Con biết chính Sư tôn từ bi đang làm mọi thứ, chính Sư tôn đã cứu những sinh mệnh đáng trân quý ấy! Con xin cảm tạ Sư tôn!
Vào thời khắc cuối cùng này của lịch sử, tôi đã buông bỏ được những niệm đầu tự tư rằng bản thân liệu có thể lên Thiên Thượng và viên mãn hay không. Tôi chỉ muốn cứu nhiều người hơn nữa. Từ chân tâm, tôi thực sự mừng cho tất cả những sinh mệnh đã minh bạch chân tướng và được đắc cứu!
Con xin cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã ban cho con sứ mệnh trợ Sư cứu người thần thánh. Con sẽ tinh tấn hơn nữa để đoái hiện thệ ước của mình.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/21/439307.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/11/1/221450.html
Đăng ngày 14-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.