Bài viết do một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông thuật lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 14-08-2024] Tôi năm nay 89 tuổi và mắc bệnh tim di truyền từ nhỏ. Càng có tuổi, bệnh tình tôi càng nặng. Tôi thường xuyên phải gọi cấp cứu, lúc nào cũng phải mang theo thuốc cứu tim bên mình, hàng ngày đều phải dùng gối oxy để ngủ. Tôi ốm yếu, không làm được việc nhà, mọi việc đều phải nhờ con cái làm giúp. Sau đó, lại thêm chứng bệnh lắc đầu, đau thắt lưng, run tay. Tôi bị bệnh tật hành hạ đến khổ sở, quả thực không lời nào tả hết. Bản thân tôi đã như vậy, chồng tôi sau khi nghỉ hưu sức khỏe cũng không tốt.

Mùa xuân năm 2003, họ hàng bên chồng đến thăm chúng tôi, kể với chúng tôi về những thay đổi của họ sau khi luyện Pháp Luân Công, đặc biệt là những thay đổi lớn về sức khỏe. Họ cũng kể cho chúng tôi về những phép màu đã xảy ra với một số học viên Pháp Luân Công khác mà họ biết. Họ khuyên chúng tôi cũng nên học Pháp Luân Công. Tôi nghe xong rất phấn khởi và muốn học ngay lập tức. Chồng tôi, do bị ảnh hưởng bởi vô thần luận và khoa học thực chứng, nên không thực sự tin khí công cho lắm. Nhưng sau khi được người thân chân thành khuyên nhủ, chồng tôi đã đồng ý tập thử.

Chỉ trong vài ngày, tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Sư phụ giảng quá hay, từng câu từng câu đều đi vào lòng người, tôi cảm thấy mình chưa từng đọc một cuốn sách nào hay như thế, đó thực sự là một cuốn sách quý, một cuốn thiên thư giúp tôi hiểu được những điều chưa từng biết trước đây. Càng đọc tôi lại càng muốn đọc, tôi đọc đi đọc lại nhiều lần và cảm thấy đó không phải là một cuốn sách bình thường mà là một cuốn sách tu luyện, khiến nhân tâm hướng thiện, đạo lý giảng ra đơn giản mà dễ hiểu, còn đưa ra nhiều ví dụ. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi học được công pháp này, duyên phận thật lớn. Tôi thầm hạ quyết tâm nhất định phải học Pháp thật tốt, nghe lời Sư phụ và tu luyện đến cùng.

Việc học Pháp, luyện công mỗi ngày đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Trong quá trình tu luyện, có lúc thân thể đột nhiên không thoải mái, đau chỗ này, khó chịu chỗ kia nhưng tôi đều không coi đó là bệnh. Tôi là người tu luyện, đó không phải là bệnh mà là nghiệp lực, đó là Sư phụ giúp tôi điều chỉnh thân thể. Tôi vừa nghĩ như vậy thì những trạng thái bất hảo kia rất nhanh liền biến mất. Cứ như vậy, không lâu sau khi tu luyện, thân thể tôi phát sinh biến đổi to lớn, bệnh tim, chứng bệnh lắc đầu, đau thắt lưng,… đều biến mất. Tay tôi cũng không còn run nữa, tôi đã có thể pha trà, rót nước cho khách, tôi đã hoàn toàn có thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Sau khi thấy những biến hóa ở tôi, chồng tôi cũng nói: “Bà thay đổi nhiều thật đấy, thay đổi còn nhiều hơn cả tôi.” Người nhà không tu luyện sau khi thấy vậy cũng đều thừa nhận Đại Pháp tốt, Sư phụ tốt. Các con tôi đều nói: “Bệnh viên không trị được bệnh, luyện Pháp Luân Công mà bệnh của mẹ khỏi rồi, thật quá thần kỳ, sau này chúng con không phải lo lắng cho sức khỏe của mẹ nữa, cũng không cần phải thường xuyên chạy qua chạy lại với mẹ nhiều nữa, chúng con thực sự được giải thoát rồi.” Từ đó, hai con gái, anh trai và em dâu tôi cũng lần lượt bước vào tu luyện. Đồng thời, tôi thành lập một nhóm học Pháp ở nhà, chúng tôi định kỳ học Pháp, chia sẻ với nhau về những trải nghiệm và tâm đắc thể hội trong tu luyện.

Kiên định chính niệm, vượt qua ma nạn

Gia đình chúng tôi mấy người cùng tu luyện, trong quá trình tu luyện đều gặp những quan nạn khác nhau, sự đề cao tâm tính, cải biến thân thể và mức độ lý giải và nhận thức về Pháp cũng khác nhau.

Ngay khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã liên tục tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, và mọi bệnh tật của chúng tôi đều biến mất. Đặc biệt là con gái thứ hai của tôi. Cháu vốn bị bệnh tim rất nặng, đã nhiều năm không thể đi làm, nhưng sau khi tu luyện không lâu, thân thể cháu đã khôi phục trở lại bình thường và cháu đã có thể đi làm, tâm trạng cũng tốt hơn. Hơn nữa, cháu còn mở được một tiệm sách nhỏ.

Sư phụ tịnh hóa thân thể cho chúng tôi, mọi người đều rất vui mừng, toàn thân nhẹ nhõm vô bệnh, có thể làm những việc trước đây muốn làm mà không thể làm được. Tôi ngộ được rằng, đó là tu luyện, bởi vì chúng tôi tu luyện nên Sư phụ mới tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Có được thân thể khỏe mạnh là để tu luyện, chứ không phải chỉ để sống cuộc sống người thường, chính là nhìn xem chúng ta có thể sắp đặt cho chính mối quan hệ này hay không. Vậy nên, mỗi người, trên con đường tu luyện, sẽ gặp rất nhiều ma nạn và khảo nghiệm mà bản thân không ngờ tới, chính là nhìn xem liệu chúng ta có thể ngộ được rằng bản thân là người tu luyện hay không, có thể tự giác chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà tu luyện hay không, rốt cuộc chúng ta là chân tu hay là giả tu, … Những phương diện này đối với người tu luyện mà nói đều rất then chốt, huống hồ là người mới bước vào tu luyện, vừa mới tiếp xúc với Pháp, có lẽ còn chưa hiểu rõ tu luyện là gì, tu như thế nào, cho nên khi gặp quan nạn không biết từ Pháp mà suy xét, nặng tâm người thường, ngộ không đến, và dễ xuất hiện vấn đề.

Sau khi tôi tu luyện được hơn một năm, thì con gái thứ hai và chồng tôi xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng. Vì thế, một số học viên lâu năm thường đến học Pháp và chia sẻ thể hội tu luyện với chúng tôi. Tuy nhiên, con gái tôi, do học Pháp ít nên gặp vấn đề không thể dùng chính niệm đối đãi, còn nhiều tâm người thường chưa buông bỏ, thậm chí còn bị hãm trong tình mà không thể tự thoát ra. Chính vì thế mà bệnh tình cháu trở nên trầm trọng và cháu đã qua đời vào tháng 1 năm 2015.

Khi nghe tin con gái mất, tôi quỵ sụp xuống đất, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, tâm tôi đau đớn như thể bị người ta khoét đi một miếng thịt, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lúc đó, tôi lại không thể khóc lớn tiếng vì chồng tôi còn đang bệnh nặng nằm trên giường. Trong tâm tôi minh bạch, đó là quan nạn của tôi, tôi làm thế nào để đối diện với chuyện này, phải nói chuyện này với chồng thế nào đây? Đó chẳng phải là khảo nghiệm đối với tôi sao? Khi ấy, tôi cảm thấy tu luyện thật khó, tu luyện quả thực là rất khó. Tôi kìm nén đau thương để nói với chồng chuyện này để ông có thể lý giải từ Pháp lý. Kỳ thực, con gái cải biến thế nào ông cũng đã biết, con gái sau khi khỏe lại còn thường đến thăm bố. Nhưng về sau cháu lại bị hãm trong hiện thực, hãm trong cái tình mà không thoát ra được, biết làm sao đây? Đó là con đường của bản thân cháu, ai cũng không thể can thiệp được. Chồng tôi chỉ gật đầu, run rẩy và khóc. Sự ra đi của con gái khiến bệnh tình của chồng tôi ngày càng nặng. Ngày 11 tháng 3 năm đó, ông cũng đã qua đời.

Trong vòng chưa đến ba tháng, tôi đã lần lượt mất đi hai người thân. Lúc đó, tôi hoàn toàn suy sụp, ăn không trôi, ngủ không yên, chỉ thấy đau lòng, chỉ biết rơi lệ.

Khi đó, đồng tu thân thích trong nhà liên tục đến giúp tôi học Pháp, dùng Pháp lý giải thích cho tôi, nhắc nhở tôi: Chị làm sao vậy? Chị còn muốn tu nữa không?! Tu như thế sao? Chị chân tu hay là giả tu vậy? Chị có thể thực sự từ Pháp mà đối đãi vấn đề này không? Chúng ta đã cùng nhau học Pháp.

Pháp của Sư phụ như ngọn đèn soi sáng cho tôi, giúp tôi thoát khỏi đau khổ, từ trong đại nạn bất ngờ ập đến này mà bước ra. Con xin cảm ơn Sư phụ. Pháp của Sư phụ đã giúp tôi minh bạch được thân phận của mình, tôi không phải là người thường, tôi là người tu luyện, tôi muốn tu luyện, tôi nguyện ý tu luyện, đó là điều tôi theo đuổi bao năm nay. Mạng sống của tôi là do Sư phụ kéo dài cho tôi, không có Sư phụ cứu độ thì không có tôi. Chồng và con gái đều là người thân của tôi, sự ra đi của họ khiến tôi vô cùng đau buồn. Nhưng, trong Pháp Sư phụ đã giảng rất rõ về mối quan hệ giữa người với người, họ và tôi chỉ là duyên phận ở một đời này mà thôi, mỗi người đều có mệnh của riêng mình! Ai cũng không thể thay thế ai được. Dù đau buồn, nhưng điều khiến tôi cảm thấy an lòng là họ đều đã kết duyên với Đại Pháp, đều đã từng học Pháp, đều đã từng tu luyện. Tuy chưa tu thành đã rời đi rồi, nhưng đó là sự lựa chọn của bản thân họ. Sư phụ đã an bài tốt như vậy, tôi còn gì không buông bỏ được chứ? Tôi là người tu luyện, quyết sẽ không vì thế mà để bị tiêu trầm. Tôi hướng lên Pháp tượng của Sư phụ và nói: “Con là đệ tử của Sư phụ, con chọn theo Sư phụ tu luyện đến cùng, quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Con sẽ trân quý cơ hội tu luyện này, làm tốt các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, không cô phụ sự cứu độ từ bi của Ngài”.

Sau khi chồng tôi qua đời, các con muốn thay phiên về ở cùng tôi, nhưng tôi nói: không cần vậy đâu, mẹ có Sư phụ ở đây, mẹ là người tu luyện, sẽ không có chuyện gì đâu, các con cứ lo việc của các con đi“. Cứ như vậy, tôi sống một mình, mỗi ngày an bài tuần tự mọi việc. Sáng sớm kiên trì luyện công, dọn dẹp nhà cửa, sau bữa sáng học Pháp và đọc Hồng Ngâm,… Buổi chiều học kinh văn giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ hoặc nghe ghi âm bài giảng của Sư phụ hay video bài giảng của Sư phụ, luôn cảm thấy thời gian quá ít, thời gian trôi thật nhanh. Nếu hôm nào thời tiết tốt, tôi sẽ đẩy xe ra ven đường và ngồi đó phát chính niệm cứu người, và nếu có người đáp lời tôi liền giảng chân tướng cho họ, nếu không thì tôi lại dùng chính niệm cứu người.

Gần nhà tôi có một số trường học, lại là chỗ ngã tư rất đông người qua lại. Trong tâm tôi xuất một niệm như vậy, cầu xin Sư phụ gia trì: “Con muốn dùng chính niệm cứu họ, thanh trừ hết thảy hắc thủ lạn quỷ và tà linh cộng sản đằng sau thao túng, can nhiễu và bức hại họ.” Tôi lưu lại cho họ sự từ bi của mình để họ có cơ hội được đắc cứu và trở thành sinh mệnh được lưu lại trong tương lai.

Kiên định chính niệm, vượt quan nghiệp bệnh

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải qua nhiều ma nạn lớn nhỏ. Tất cả đều nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mà bước đến hôm nay.

Một hôm, tôi đột nhiên bị đau tim, khó thở, vã mồ hôi, đứng cũng không vững và bỗng ngã khuỵu xuống sàn, vô cùng khó chịu. Khi đó, trong nhà không có ai, trong vô thức tôi bò ra phía cửa, rồi bỗng nhiên tôi nghĩ mình đang làm gì vậy? Tại sao mình lại bò ra cửa? Đó là sợ chết ở trong nhà mà không ai biết sao? Đó là quan niệm người thường! Mình không được mang theo niệm của người thường. Mình là người tu luyện, là đệ tử của Sư phụ.

Lúc này, tâm trí tôi cũng thanh tỉnh ra. Tôi hợp thập cầu Sư phụ: Xin Sư phụ giúp con! Ngay khi vừa cầu xin Sư phụ thì một đoạn Pháp lập tức hiện lên trong đầu tôi. Sư phụ giảng:

“Khi chư vị càng thấy khó chịu, thì tức là ‘vật cực tất phản’, toàn bộ thân thể chư vị cần được tịnh hoá hết, cần phải được tịnh hoá toàn bộ”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ lập tức khiến tôi ngộ ra, đó là điểm hóa của Sư phụ, Sư phụ đang thay cho tôi một trái tim mới, đó là hảo sự. Nghĩ đến đây, tôi từ từ bò vào trong nhà và ngồi lên một chiếc ghế nhỏ, bật video các bài giảng của Sư phụ ở Tế Nam ra xem. Càng xem trong tâm càng sáng tỏ, cơn đau càng ngày càng nhẹ. Khi nghe đến bài giảng thứ tư, những triệu chứng kia đều biến mất từ lúc nào không hay. Tôi vô cùng cảm động, hai tay hợp thập, lệ rơi đầy mặt, cảm tạ Sư phụ thay tim cho đệ tử, ban cho đệ tử một sinh mệnh mới.

Trong quá trình tu luyện, tôi cảm thấy càng tu luyện lên cao thì những yêu cầu của Pháp đối với chúng ta càng cao và càng nghiêm khắc hơn. Một buổi sáng, nhóm học Pháp ở nhà tôi sau khi học xong mọi người đều ra về cả rồi, con gái tôi (cũng là đồng tu) ở lại ăn cơm với tôi xong cũng về nhà cháu. Đến hơn hai giờ chiều, lưng tôi bỗng bị đau, toàn bộ phía sau lưng đến eo không thể cử động được, tôi không thể nằm xuống giường, cứ nằm xuống là đau thấu tim, nằm nghiêng sang bên nào cũng không được. Tôi nghĩ đó không phải là bệnh mà là tiêu nghiệp. Tôi nghĩ như vậy rồi nhưng cũng không được, tim vẫn cứ đau. Tôi nghĩ, rốt cuộc bản thân đã làm gì không phù hợp với Pháp, tôi hướng nội cả buổi cũng không tìm ra. Tôi liền luyện công, có thể luyện bài nào thì luyện bài đó, có thể luyện một động tác thì luyện một đông tác, dù thế nào cũng phải luyện, khó chịu thêm nữa mình cũng phải kiên trì luyện. Sau đó tôi học Pháp, nhẩm thuộc những đoạn Pháp mình đã học thuộc, nhẩm Hồng Ngâm, hoặc nghe ghi âm các bài giảng của Sư phụ.

Khi đó trong nhà không có ai, tôi cứ chịu đựng như vậy suốt bốn, năm ngày, đau đến mức không thể nấu ăn, đói thì húp tạm mấy ngụm cháo thừa, tối đến buồn ngủ quá thì tôi quỳ trên mép chăn chợp mắt một lúc. Đến ngày thứ sáu, bản thân thực sự không ngộ tới, liền gọi điện cho con gái là đồng tu và nhờ con giúp tôi tìm ra rốt cuộc tôi đã sai ở đâu.

Chúng tôi cùng nhau học Pháp. Nghĩ lại, hồi tôi mới bắt đầu tu luyện, khi gặp nghiệp bệnh, chỉ cần tôi nghĩ mình là người tu luyện, đó không phải là bệnh mà là tiêu nghiệp, thì về cơ bản tôi đều vượt qua được. Nhưng lần này tại sao lại không được chứ? Đương nhiên, tôi biết Pháp tốt, không phải là Pháp không linh nữa, mà là ngộ tính của bản thân quá kém, trong tu luyện đã xuất hiện vấn đề nào đó nhưng ngộ không ra mà thành vậy. Con gái tôi nói: “Mẹ suy xét bản thân một chút xem đã làm việc gì không phù hợp với Pháp? Đúng vậy, tôi đã ngẫm lại trạng thái tu luyện của bản thân trong khoảng thời gian này. Quả thực trong tư tưởng có chút buông lơi, khi học Pháp tư tưởng đôi lúc sao nhãng, miệng đọc Pháp nhưng trong tâm thì lại nghĩ việc khác, có lúc buồn ngủ, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi cho thoải mái, chỉ muốn thoải mái và quên rằng mình là người tu luyện. Đó chẳng phải là tâm cầu an dật đã bộc lộ ra rồi sao?

Con gái nhắc tôi: “Thời gian trước, có hai học viên mới tu luyện không lâu đến nhà mình học Pháp, học được một thời gian, mẹ khuyên vợ chồng họ, bảo rằng vì họ ở xa nên tự học Pháp ở nhà cũng được, không cần phải thường xuyên qua đây học. Mẹ phụ trách nhóm học Pháp, họ tạm thời đến nhóm học Pháp, chẳng phải mẹ cũng nên có trách nhiệm dẫn dắt họ cho tốt, cùng nhau đề cao mới đúng chứ?” Con gái nhắc tôi thật đúng, nhà họ quả thực rất xa, đi đi về về phải mất hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng họ vẫn nguyện ý đến học thật là tốt, đó chẳng phải là an bài của Sư phụ sao? Tôi chẳng những đã không dẫn dắt tốt học viên mới, mà còn biến tướng đuổi họ đi, có lỗi với sự giao phó của Sư phụ, cũng có lỗi với sự tin tưởng của các đồng tu trong nhóm, tôi đã sai quá rồi. Đó chẳng phải là tâm sợ phiền phức, tâm vô trách nhiệm sao? Quan nghiệp bệnh nghiêm trọng như vậy, chảng phải đều là do những tâm bất hảo kia gây ra sao? Đó là Sư phụ điểm hóa cho tôi, lo tôi vì thế mà trượt dốc.

Sau khi ngộ ra, tôi phải hành động để sửa sai, tôi lập tức gọi điện cho cả hai học viên mời họ quay lại nhóm học Pháp của chúng tôi. Ngay hôm đó, lưng của tôi hết đau, ban đêm tôi đã có thể nằm ngủ trên giường.

Kiên định chính niệm, làm một người tu luyện chân chính

Trong những năm gần đây, tôi luôn cảm thấy Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều điều, ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh như vậy, một hoàn cảnh tốt như thế, nhưng bản thân tôi lại làm được rất ít, cách quá xa so với tiêu chuẩn và yêu cầu của Pháp. Nhưng tôi vô cùng trân quý cơ duyên tu luyện này. Tôi hiểu rõ rằng Pháp là nghiêm túc, chỉ có thể tiến lên chứ không thể tụt lùi, tôi luôn giữ một niệm đó để tuân theo trên con đường tu luyện của mình, để hành xử của tôi xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp”.

Từ khi chồng tôi qua đời, tôi vẫn luôn sống một mình, tự lo liệu mọi việc, cố gắng không phiền đến các con. Bởi chúng ta tu luyện cần phải nghĩ cho người khác chứ không phải là vì bản thân mình. Tôi coi gia đình là hoàn cảnh tu luyện bản thân, bình thường ngoài đảm bảo việc học Pháp, luyện công, đồng thời tôi còn làm một số việc trong khả năng của mình. Hàng năm, Tết đến tôi đều tự giặt ga trải giường, vỏ gối, lau các cửa kính trong nhà,… mỗi ngày làm một chút, một chút. Các con tôi hỏi, mẹ đã nhiều tuổi rồi, sống một mình như vậy, mẹ có cảm thấy cô đơn không? Có cần người chăm sóc không? Tôi nói: Các con thấy mẹ đã gần 90 tuổi rồi, nhưng mẹ không quan trọng tuổi tác, mẹ cũng không nghĩ mình già như vậy. Sau khi tu luyện, Sư phụ ban cho mẹ thân thể khỏe mạnh như vậy, mẹ làm gì cũng được, không cần người chăm sóc. Mỗi ngày mẹ thu xếp mọi việc rất kín kẽ, cuộc sống rất phong phú. Sư phụ mỗi ngày đều ở bên cạnh mẹ, mẹ không hề thấy cô đơn chút nào, còn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Các con nếu có khó khăn gì, mẹ cũng đều có thể tận lực giúp.

Trong những năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều ma nạn, đa phần đều là nghiệp bệnh trên thân, nhưng bất kể là chỗ này đau, khó chịu chỗ kia nhưng dù có khó chịu đến đâu tôi cũng không để các con thấy, bởi tôi là người tu luyện, đó đều là quan nạn của bản thân, không cần người thường biết, nếu không các con sẽ lo lắng hoặc không lý giải được. Vậy nên bất kể các con đột nhiên có việc về nhà, dù đang trong quá trình tiêu nghiệp, tôi vẫn nấu ăn và làm các việc cần làm như thường lệ, luôn giữ hình tượng ngay chính trước mặt các con, dùng hành xử của bản thân để duy hộ hình tượng của Đại Pháp, duy hộ hình tượng của người tu luyện. Tôi ngộ rằng hình tượng tốt đẹp của người tu luyện vô hình chung cũng có thể khởi tác dụng cứu người, để họ thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp. Chính Pháp vẫn đang tiếp tục, đối với người tu luyện mà nói, đều là cơ hội tu luyện rất khó có được. Cần nắm chắc cho tốt, để sau này không phải hối tiếc.

Thế nhưng, do ngộ tính bản thân còn kém, có lúc đột nhiên gặp vấn đề nào đó, không thể kịp thời hướng nội, khiến quan cần vượt qua lại không vượt qua được tốt, cần đề cao thì lại không đề cao được.

Ví dụ, vài ngày trước kỳ nghỉ Tết, sáng sớm khi mở cửa quét nhà, tôi bỗng thấy trước cửa nhà có chiếc bồn cầu cũ không biết của ai vứt ra đó, trông cáu bẩn, rất dơ. Trong tâm nghĩ không biết là của nhà nào? Sao lại vứt ở đây chứ? Khi đó tôi cũng không để ý lắm nhưng đến ba ngày sau vẫn chưa thấy ai mang đi. Lúc này, tâm tôi không giữ được vững nữa, tâm người thường đều nổi lên. Thầm nghĩ, đó là ức hiếp người ta! Sắp Tết rồi mà lại vứt một thứ dơ bẩn như vậy trước cửa nhà người khác, đó chẳng phải là muốn mình uất ức sao?! Cũng không biết là nhà nào, vậy nói với ai bây giờ. Tuy tôi không nói ở trong vườn, nhưng trong tâm thực sự rất tức giận, tức đến run cả tay, đầu cũng run lên. Tôi bực bội, dốc hết sức kéo chiếc bồn cầu sang phía bức tường bên kia.

Ngay hôm sau, đầu gối trái của tôi bắt đầu đau, càng ngày càng đau dữ dội, đau đến mức toàn thân tôi run rẩy, ngồi thiền tôi cũng không thể vắt chân lên được, đi lại rất khó khăn. Khi đó, tôi căn bản không hề nhận ra đó là khảo nghiệm đối với bản thân, chính là cấp cho tôi cơ hội để đề cao tâm tính. Nhưng ngộ tính không đề cao lên được, kết quả khiến quan nạn kéo dài đến tận ngày Tết. Con người đôi khi trong ma nạn lại không thanh tỉnh. Bản thân tôi cũng đã hướng nội tìm nhưng tìm không ra. Tôi đến trước Pháp tượng của Sư phụ, cầu xin Sư phụ giúp tôi, cầu Sư phụ điểm hóa cho đệ tử, con rốt cuộc đã sai chỗ nào?

Tôi học Pháp, rồi học các bài kinh văn mới của Sư phụ. Pháp của Sư phụ kiến tôi chấn động tâm linh, lập tức khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi thực sự cần tỉnh ra. Tiến trình Chính Pháp đã đến bước này rồi, sao tôi còn xuất hiện nghiệp lực lớn như vậy? Nhất định là có căn nguyên. Vậy là, tôi chiểu theo yêu cầu và tiêu chuẩn của Pháp, tĩnh tâm lại, nghiêm túc, cẩn thận tra xét lại trạng thái tu luyện gần đây của mình, và thực sự đã tìm ra không ít vấn đề.

Trước tiên, tôi thấy mình đã không nghiêm khắc yêu cầu bản thân trong tu luyện, tôi không thể coi tất cả những gì mình gặp phải trong cuộc sống là một phần của tu luyện. Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, khi gặp lại hàng xóm cũ, họ đều nói tôi không giống những người đã lớn tuổi, vẫn tự đẩy xe đi chợ mua đồ ăn, không cần người chăm sóc, … những lời tán dương như vậy rất nhiều, trong tâm cảm thấy có chút vui vẻ, lâng lâng, không còn biết mình là ai nữa, đã quên bản thân xuống thế gian này là vì điều gì rồi. Đó chẳng phải là tâm hoan hỉ, tâm hiển thị và tâm hư vinh sao?

Tôi lại nhớ đến chuyện cái bồn cầu cũ vứt ở cửa nhà trước Tết, đó có thể là ngẫu nhiên sao? Đó chẳng phải là nhắm vào cái tâm thích sạch sẽ, thích giữ thể diện và tâm vị tư vị ngã của tôi sao? Đó chẳng phải là Sư phụ đã mượn việc này để khảo nghiệm xem rốt cuộc tôi tu luyện thế nào, cho tôi cơ hội đề cao tâm tính, vứt bỏ nhân tâm sao? Nhưng tôi lại không nắm chắc cơ hội đề cao lần này, đáng lẽ nên cần cảm ơn người ta, nhưng cuối cùng nhân tâm nặng, còn coi người ta như người xấu, như kẻ thù, vì chuyện đó mà canh cánh mãi trong lòng, điều này so với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ yêu cầu còn cách biết bao xa.

Tôi lại tiếp tục hướng nội tìm. Vào khoảng tháng 11 năm ngoái, tôi và con gái cùng học Pháp với một học viên nữa (cũng là người thân thích). Con gái khi đó đang gặp quan tâm tính. Một người thân bên nhà chồng cháu bị mất tiền và nghi ngờ cháu lấy. Trước đây quan hệ giữa cháu với họ vốn rất tốt, giờ họ cũng không thèm để ý đến cháu nữa, người nhà chồng đều tỏ thái độ ra mặt với cháu. Bỗng nhiên bị nghi ngờ vô căn cứ, cháu cảm thấy danh dự bị tổn hại, cháu nghĩ mà không thông. Tôi bỗng nhiên nhớ lại hồi còn trẻ, khi ở nhà chồng, tiền trong chiếc rương gỗ nhỏ ở phòng mẹ chồng tôi bị mất, mọi người cũng hoài nghi là tôi lấy, bởi vì cả nhà khi đó chỉ có một mình tôi là dâu. Khi đó, tôi cũng vô cùng ủy khuất, có thể nói với ai được đây! Về sau, tên trộm bị bắt và tôi được minh oan. Vậy nên khi bị nghi ngờ vô căn cứ như vậy, cái tâm tình ấy, tôi có thể hiểu được. Tôi bèn kể cho con gái nghe sự việc của mình trước kia để khuyên nhủ cháu, chỉ cần mình làm đúng thì lâu dần mọi người cũng sẽ hiểu được tâm mình, đừng để chuyện này trong tâm, chúng ta là người tu luyện, càng cần xem nhẹ chuyện này mới đúng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tu luyện.

Tuy tôi khuyên con gái như vậy, nhưng đối với chính bản thân mà nói, chuyện xảy ra vài chục năm trước, ngoài miệng tuy nói đã buông xuống rồi, nhưng trong tâm lại có chút tư vị gì đó không thể diễn tả thành lời. Vài ngày sau, khi ba người chúng tôi học Pháp cùng nhau, con gái tôi lại nhắc đến chuyện đã xảy ra, cháu cảm thấy rất oan uổng, hễ nhớ đến là lại đau đầu, việc này cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu, thậm chí ảnh hưởng đến cả việc học Pháp, luyện công. Khi nói đến đây, tôi vào phòng lấy đồ, khi quay ra thì thấy con gái và đồng tu vẫn đang thì thầm nói chuyện, tôi nghe không rõ lắm, nhưng thỉnh thoảng lại thấy con gái đưa tay lau nước mắt. Lúc đó, tâm tôi rất khó chịu, tôi lập tức bốc hỏa, đột nhiên nổi trận lôi đình với họ, lớn tiếng chỉ trích họ, bảo họ lập tức ra chỗ khác nói chuyện, muốn ra đâu thì ra, hãy mau đi đi, còn nói một số lời khó nghe.

Lúc đó, hai người đều bối rối. Người học viên kia hỏi: “Sao bác lại tức giận như vậy? Cháu có điều gì không phù hợp với Pháp bác cứ nói ra, chứ thực sự bác đừng tức giận như thế.” Khi đó tay tôi run lên, đầu cũng rung lên. Cô ấy thấy tâm tình tôi kích động như vậy liền nói với con gái tôi vài câu rồi rời đi.

Con gái quay sang nói với tôi: “Mẹ làm gì vậy ạ? Mẹ còn là người tu luyện không? Sao mẹ lại mất lịch sự như vậy, sao mẹ lại nổi giận? Chúng con đã làm gì sai sao?” Con gái hỏi một loạt câu hỏi khiến tôi sững người.

Đúng vậy, sự việc xảy ra rồi tôi mới ngẫm lại, tại sao lúc đó tôi không lý trí như thế, sao lại kích động như vậy? Đó chẳng phải là biểu hiện của ma tính sao? Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi nhận ra rằng nó đã động chạm đến những tâm bất hảo mà tôi cần loại bỏ. Tại sao hai mẹ con tôi lại gặp phải sự việc giống nhau như vậy, hệt như từ một khuôn đúc. Đó chẳng phải là mượn chuyện của con gái tôi để đào bới ra tâm oán hận, tâm ủy khuất chôn sâu trong tâm tôi từ bao nhiêu năm trước để loại bỏ chúng đi sao? Hiện giờ tôi đã là người tu luyện, sao còn có thể có những tâm bất hảo đó nữa chứ?

Khi đó, tôi căn bản không để ý đến cảm thụ của đồng tu, nói ra những lời thiếu tôn trọng người khác như vậy. Đào sâu vào chính mình, thì ra tâm ủy khuất, tâm oán hận của tôi từ bao nhiêu năm trước căn bản là chưa buông bỏ được, ngoài ra khi đó tâm tật đố và cái tình đối với con gái cũng đều nổi lên. Vậy nên tôi mới không lý trí như vậy, còn nói lời tổn thương người khác, thực sự không giống một người tu luyện. Tôi đã sai rồi. Cần vứt bỏ ma tính, tu xuất Phật tính.

Biết sai liền sửa, tôi loại bỏ những tâm bất hảo kia đi. Sau khi ngộ ra điều này, chân và thắt lưng của tôi không còn đau nữa, tay và đầu tôi cũng không còn run nữa. Con gái tôi cũng vượt qua được quan tâm tính. Hôm đó là thứ Bảy, tôi mời đồng tu đến nhà và chân thành xin lỗi cô ấy. Cô ấy nói: “Bác không cần phải xin lỗi, chúng ta đều là người tu luyện. Giữa đồng tu với nhau, ma luyện một chút với nhau kỳ thực là chuyện tốt, cũng có thể giúp cháu từ đó tìm ra điều mình cần buông bỏ.”

Tu luyện chính là như vậy, đều sẽ gặp quan nạn, đó đều là hảo sự. Sư phụ lưu lại cho chúng ta hình thức tu luyện là học Pháp nhóm, chính là để có thể giúp chúng ta trong miền đất tịnh thổ ấy mà có thể nghiêm túc học Pháp, mọi người cùng nhau chia sẻ, khích lệ lẫn nhau, chia sẻ tâm đắc thể hội, đồng thời cũng đem những tư tưởng bất hảo, những nhân tâm không tốt bộc lộ ra để từ đó giải thể nó, khiến chúng ta có thể tiến bước nhanh hơn trên con đường tu luyện. Chúng tôi coi nhóm học Pháp như một trạm xăng, không ngừng đề cao nhận thức trên Pháp, tín Sư tín Pháp, tỉ học tỉ tu, chúng ta nhất định sẽ có hy vọng thành công. Đó cũng là điều Sư phụ mong mỏi.

Trên đây là chút thể ngộ của bản thân ở tầng thứ sở tại, có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/5/444084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/14/219506.html

Đăng ngày 17-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share