Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi lớn lên ở vùng nông thôn, tất cả mọi người trong làng, bao gồm cả tôi, đều là người dân tộc Triều Tiên. Sau khi gặp một giám đốc bệnh viện và một giáo viên đại học tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi nghĩ rằng các học viên là những người tốt, nên tôi đã quyết định bước vào tu luyện.

Vì tôi gặp khó khăn trong việc đọc tiếng Trung, nên khi đọc Pháp cùng các học viên khác, tôi đã không đọc thành tiếng. Tôi không biết nhiều chữ Hán, nhưng khi nghe những người khác đọc, tôi đã ghi nhớ Pháp. Chẳng bao lâu tôi đã học được cách đọc các chữ Hán.

Tôi đã quyết định học thuộc bài “Chân tu” trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ. Tôi luôn mang theo cuốn sách bên mình và thậm chí vừa đi vừa học thuộc. Khi các học viên khác nghe nói rằng tôi đã thuộc bài “Chân tu”, họ đã rất ngạc nhiên và mừng cho tôi. Tôi cũng đột phá được những khó khăn trong việc học Pháp và có thể tự mình đọc Pháp.

Tôi bắt đầu học thuộc Hồng Ngâm và đã có thể đọc thuộc lòng các bài thơ theo thứ tự. Tôi cũng học thuộc Tinh Tấn Yếu Chỉ. Khi gặp một đồng tu tên là Ái Bình, chúng tôi đã cùng nhau học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân. Việc đọc tiếng Trung đối với tôi rất khó, nhưng tôi biết Sư phụ đang giúp tôi. Sau này tôi cũng đã học thuộc hai bài giảng mới nhất của Sư phụ: “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”. Sư phụ đã giúp tôi đột phá những khó khăn trong việc học Pháp, bởi vì tôi có tâm muốn tu luyện tinh tấn.

Với nền tảng học Pháp vững chắc của tôi, Sư phụ đã giúp tôi vượt qua hết khảo nghiệm này đến khảo nghiệm khác.

Khảo nghiệm đầu tiên

Vào ngày 11 tháng 5 năm 2001, tôi bị bắt ở Bắc Kinh vì phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị giam giữ phi pháp trong một trại tạm giam trong vòng sáu tháng, sau đó bị đưa vào Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh trong một năm. Các lính canh đã ép chúng tôi viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Họ dọa sẽ đánh đập nếu tôi không viết, rồi còn không cho tôi ngủ và tra tấn tôi bằng cách bắt đứng trong nhiều tiếng đồng hồ.

Có rất nhiều người có học thức cao đã bị “chuyển hóa” và sau đó họ cố gắng “chuyển hóa” những người khác. Nhiều học viên vì nghe theo họ mà trở nên hoang mang và từ bỏ tu luyện. Bản thân tôi tiếng Trung kém, học vấn không cao, nhưng vì đã có nền tảng học thuộc Pháp nên điều này đã trợ giúp tôi rất nhiều.

Tôi nghĩ: “Có lẽ nhiều học viên coi trọng những người có học thức cao nên có thể bị họ ảnh hưởng.” Nhưng tôi luôn kiên định tín Sư tín Pháp, nên không bị dao động. Tôi dựa vào uy lực của Pháp và sự từ bi hồng đại của Sư phụ để vượt qua khảo nghiệm này. Cho dù họ dùng thủ đoạn như thế nào, tâm tôi cũng không lay chuyển.

Khảo nghiệm thứ hai

Vào tháng 8 năm 2023, đồng tu Ái Bình cùng tôi đi phát tài liệu giảng chân tướng, nhưng trong khi tôi đưa một cuốn tài liệu nhỏ cho một cảnh sát mặc thường phục, tôi đã bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, thấy chúng tôi không chịu trả lời các câu hỏi nên cảnh sát đã đẩy chúng tôi vào một căn phòng nhỏ tối tăm không có cửa sổ. Vừa bước vào đó, tôi đã cảm thấy ngột ngạt khó thở. Cảm giác như tôi sắp chết đến nơi.

Khi các cảnh sát hỏi tôi sống ở đâu và tên là gì, tôi đã không nói gì. Họ thay phiên nhau hỏi những câu hỏi này. Tôi tự hỏi “Mình có thể buông bỏ sinh tử không?” Tôi hiểu rằng bất kể thế nào, tôi cũng phải buông bỏ chấp trước vào sinh tử. Ngay cả khi đang sợ hãi, tôi vẫn phải đạt được tiêu chuẩn này.

Tôi bắt đầu hướng nội: Tại sao mình lại bị khó chịu như vậy? Tôi chợt nhận ra rằng mình đã thừa nhận bị bức hại. Tôi không nên thừa nhận nó. Khi nghĩ như vậy thì lập tức tôi không còn cảm giác khó thở nữa. Tôi biết Sư phụ đã giúp loại bỏ một tầng vật chất xấu cho tôi. Sau khi vật chất đó biến mất, tôi đã hít thở dễ dàng hơn.

Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ:

“Đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tôi phân tích những suy nghĩ của mình: Phải phủ nhận bức hại, nhất định phải rời khỏi đây. Hễ trong tâm nổi lên suy nghĩ “Không ra được,” tôi liền lập tức phủ nhận. Trong tâm tôi cầu Sư phụ gia trì để chúng tôi sớm được trở về nhà.

Cảnh sát đã thẩm vấn tôi, hỏi tôi ở đâu, tôi không trả lời mà giảng chân tướng cho họ: “Đừng bức hại Pháp Luân Đại Pháp nữa. Khi cả thế giới hiểu rõ sự thật về cuộc bức hại, các anh sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Tôi không nói tôi sống ở đâu cũng là vì tốt cho các anh, tôi không muốn các anh phạm tội với Đại Pháp.”

Họ không nghe và tiếp tục hỏi tôi sống ở đâu. Họ hét vào mặt tôi, nhưng tôi từ chối nói cho họ biết. “Tôi không nói, nhưng đó là vì muốn tốt cho các anh.” Họ vẫn quát mắng, đầu tôi lúc ấy kêu ong ong, tôi quyết định không đáp lại nữa.

Mỗi lần họ hỏi, tôi lại nghĩ: “Hãy để họ đồng hóa với Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.” Mỗi khi họ hỏi tôi ở đâu, tôi âm thầm nhẩm câu đó trong tâm. Ba tiếng đồng hồ sau, họ đưa ra một văn bản yêu cầu tôi ký, tôi không ký. Cuối cùng, họ không ép nữa và thả tôi về.

Tôi hiểu rằng tất cả đều là uy lực của Đại Pháp.

Hướng nội sau khi bị bắt giam

Tôi đã hướng nội và phân tích tại sao tôi lại gặp khảo nghiệm này.

Thứ nhất, khi tôi học thuộc bài Kinh văn mới “Vì sao có nhân loại”, tôi đã tự nhủ: “Mình phải học thuộc bài Kinh văn này, và mình có thể nói với tất cả những người mình gặp về những nội dung trong đó. Trại giam cũng là một nơi để chia sẻ cho mọi người.” Suy nghĩ này một sơ hở. Nó chứa tâm hiển thị, vô tình thừa nhận bức hại. Tôi đã không kịp thời phủ nhận nó.

Thứ hai, tôi hay nói với các học viên khác về khuyết điểm của đồng tu khi họ vắng mặt, không chú ý tu khẩu, đồng thời còn có tâm coi thường các học viên khác.

Thứ ba, khi tôi học thuộc Pháp cùng với đồng tu Ái Bình, càng học thuộc, tôi càng phát triển tâm tranh đấu, một biểu hiện của tâm tật đố, cơ điểm học Pháp của tôi không thuần tịnh. Sư phụ đã giảng:

“Mang theo chấp trước mà học Pháp thì không phải chân tu.” (Tiến đến viên mãn, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi đã bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Đây là sơ hở lớn nhất, và đồng tu Ái Bình đã chỉ ra điều này.

Thứ tư, khi tôi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, tôi không ăn uống được và rất yếu. Bất chợt, tôi nhớ đến dì Lý. Tôi từng làm người chăm sóc cho dì, dì không ăn uống được nên gầy rộc đi. Lúc ấy tôi không có từ bi với dì, không tìm cách chăm sóc hay tẩm bổ cho dì. Giờ tôi mới cảm nhận được nỗi khổ của dì. Tôi rất ân hận vì bản thân đã ích kỷ và thiếu từ bi với dì.

Khi tôi làm việc cho dì Lý, dì luôn cho rằng tôi đã lấy đồ của dì ấy, thậm chí lấy tiền của dì. Dì kể với bất kỳ ai đến thăm rằng tôi lấy đồ của dì. Tôi cảm thấy oan ức và oán hận dì. Tôi phàn nàn với con trai dì rằng tôi muốn nghỉ việc. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng và ở lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt và đã buông bỏ được tâm oán hận. Các học viên khác cũng khen tôi giỏi nhẫn nhịn. Trước đó có nhiều học viên làm cho dì Lý đã không chịu được tính khí của dì mà bỏ đi, còn tôi thì ở lại cho đến khi dì mất. Các học viên ấy cũng nói rằng tôi thực sự có thể chịu đựng được dì.

Tôi không còn cảm thấy tức giận với dì ấy nữa và nghĩ rằng mình đã vượt qua khảo nghiệm.

Sau đó tôi đã nghe một bài viết trên trang Minh Huệ, trong đó tác giả nói rằng, trong luân hồi, bạn nợ người ta thì phải trả; bề ngoài có vẻ như người khác đang bắt nạt bạn, nhưng nếu có thể nhìn thấu quá khứ, sẽ thấy chính bạn nợ họ.

Khi tôi so sánh hành vi của mình với tác giả của bài viết, tôi thực sự đã không buông bỏ hoàn toàn tâm oán hận đối với dì Lý. Tôi chỉ buông bỏ nó trên bề mặt. Bây giờ tôi cảm thấy từ tận đáy lòng mình rằng dì ấy đã đúng và tôi đã sai.

Thứ năm, khi tôi bị bắt và đưa đến đồn cảnh sát, tôi nhớ lời Sư phụ giảng:

Thiên mục của cá nhân này dẫu thật sự khai mở rồi, vị ấy cũng chẳng nhìn thấy được, bởi vì vị ấy bị tâm chấp trước của mình phong kín lại rồi. Trừ phi sau này không nghĩ gì tới nữa, khi đã hoàn toàn vứt hết cái tâm chấp trước ấy, nó mới dần dần tản đi” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Trước khi tu luyện, tôi có một khối u ở hông, sau khi tu luyện thì nó biến mất. Một thời gian sau nó lại tái phát và ngày càng to. Tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ, hiểu rằng đó chỉ là giả tướng. Ban đầu tôi chưa buông được tâm xuống, nhưng sau đó tôi phủ nhận ý niệm có khối u. Khi tôi buông bỏ triệt để chấp trước, khối u đã dần biến mất.

Trong lúc bị giam ở đồn cảnh sát, tôi nhớ đến Pháp lý này và nhận ra rằng bị giam giữ phi pháp cũng giống như hiện tượng “nghiệp bệnh”, chỉ là giả tướng. Khi đó, tôi không thừa nhận bức hại và kiên định rằng mình nhất định phải được thả. Mỗi khi suy nghĩ “Không ra được” xuất hiện, tôi lập tức phủ nhận. Tôi đồng hóa với Pháp lý mà Sư phụ giảng, từ đó loại bỏ các chấp trước. Đại Pháp đã gia trì chính niệm cho tôi.

Khi trở về nhà, tôi cảm thấy lần này mình đã thật sự làm theo lời Sư phụ và đã đạt được yêu cầu của Pháp ở một mức độ nào đó. Qua khảo nghiệm này, tôi cũng thể hội được một cách sâu sắc rằng vẫn còn một khoảng cách rất lớn giữa tu luyện của bản thân mình và yêu cầu của Sư phụ. Nếu chúng ta không kịp thời phủ nhận các tư tưởng sai lệch thì tà ác sẽ tiếp tục bức hại.

Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, xin các đồng tu từ bi chỉ giúp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/11/487940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/20/223742.html

Đăng ngày 19-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share