Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-10-2023] Khi lần đầu tiên đọc kinh văn “ Tránh xa hiểm ác” của Sư tôn, tôi nghĩ Sư phụ đang chỉ ra những vấn đề mà các học viên bên ngoài Trung Quốc đã làm chưa tốt. Nhưng khi đọc đến bài giảng “ Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc,” tôi đã vô cùng chấn động.
Từng chữ từng chữ Sư phụ giảng đều vô cùng nghiêm túc. Tôi nhận ra rằng chỉnh thể tất cả các học viên Đại Pháp đang phải đối mặt với những tình huống hết sức nghiêm trọng. Khi Sư phụ nói với chúng ta rằng tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, chắc hẳn Ngài không chỉ nói về tình huống của một vài cá nhân, mà là nhiều học viên đang bên bờ vực nguy hiểm. Vào thời khắc quan trọng lựa chọn sinh tử, việc chúng ta có bước đi thật chính trên con đường tu luyện của mình và hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh hay không là tùy thuộc vào chúng ta.
Tôi cũng nhận thức được rằng tôi không nên tiếp tục phán xét các học viên khác có chiểu theo Pháp hay không mà cần nghiêm khắc đo lường bản thân xem liệu mình đã đạt được yêu cầu của Sư phụ chưa, đã thực sự tu luyện bản thân chưa, và liệu tôi có bước đi thật chính trên con đường tu luyện của mình không?. Trong quá trình hướng nội tìm, tôi đã bị sốc!
Sư phụ giảng:
“…lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề, thậm chí còn nói ta vì Đại Pháp đã làm những gì, ta vì Đại Pháp đã phó xuất nhường nào, v.v. ” (Tránh xa hiểm ác)
Nhìn lại hơn 20 năm tu luyện đã qua, tôi thường dùng nhân tâm để đo lường và giải quyết các vấn đề tôi gặp bất kể là ở nhà, tại nơi làm việc hay trong những khổ nạn và thử thách khác nhau trong xã hội, nhưng tôi lại lầm tưởng rằng mình đang chiểu theo Pháp. Nói đúng ra, tôi đã không hoàn toàn tín Sư tín Pháp và vẫn ôm giữ nhiều loại nhân tâm, không những nhiều mà còn rất nặng. Vì vậy, khi đối diện với ma nạn tôi đã không xử lý tốt, để rồi sau đó những ma nạn này kéo dài hơn hoặc trở nên lớn hơn. Tuy nhiên, với sự bảo hộ và dẫn dắt của Sư tôn, tôi vẫn có thể bước đi bình ổn cho đến ngày nay.
Vài năm trước, tôi đã phối hợp với các học viên khác để giải cứu đồng tu Kai (bút danh) khi cô ấy bị bắt. Tôi biết rõ mình cần suy xét mọi việc dựa trên Pháp và tôi có thể giảng chân tướng cho thủ phạm, phát chính niệm để tiêu trừ các nhân tố tà ác đằng sau việc bức hại đồng tu. Nhưng tôi và các học viên khác đã bị nhân tâm, nhân niệm, nhân tình dẫn động mà dùng các cách thức của con người (tìm người quen biết, dùng tiền, quà cáp để được hỗ trợ) để giải cứu cô ấy.
Tà ác đã lợi dụng nhân tâm của chúng tôi vì chúng tôi đã không làm mọi việc chiểu theo Pháp. Chúng tôi đã đưa tiền và quà cho những người ra quyết định nhưng cuối cùng đồng tu Kai không những không được thả mà còn bị kết án tù. Trong mấy năm đó, các quan chức địa phương đã tống tiền người nhà của các học viên bị giam giữ một cách trắng trợn và vô lương tâm. Thậm chí đến hiện nay, những điều như vậy thỉnh thoảng vẫn xảy ra trong khu vực của chúng tôi.
Tôi cũng đã từng trải nghiệm việc hóa giải bức hại bằng chính niệm. Bảy năm trước, tôi trở nên buông lơi trong tu luyện. Tôi nuôi dưỡng chấp trước mạnh mẽ vào làm các việc, có tâm hiển thị và không chú ý đến an toàn. Hệ quả là tôi bị bắt và bị đưa đến một trại tạm giam.
Trong bảy ngày liên tiếp, tôi không thể ngủ được và cảm thấy choáng váng. Vào đêm thứ sáu, tôi bám vào cánh cửa sắt lớn của phòng giam và nhìn sang những chấn song ở cửa sổ đối điện, trong tâm tôi chợt thắc mắc tại sao Sư phụ không chăm sóc cho tôi. Rồi tôi giật mình nhận ra suy nghĩ như vậy thật sai lầm, đó là tội lớn và tôi lập tức phủ nhận nó.
Ngay sau đó, Sư phụ triển hiện cho tôi thấy một con đường rộng rãi ở một không gian khác. Đó là một con đường tĩnh mịch, có mây mù vờn phủ và dẫn đến một nơi xa xôi. Đột nhiên, một luồng nhiệt ấm áp trào dâng trong tâm tôi, và nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi biết rằng Sư phụ đang ở bên cạnh tôi, đang dõi theo tôi, bảo hộ cho đệ tử của Ngài. Lòng tôi ngập tràn sự cảm ân đối với Sư phụ. Tôi thầm nói với Sư tôn: “Con đã giúp mọi người trong phòng giam hiểu chân tướng về Đại Pháp và thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, biết được “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Con không cần ở lại đây nữa. Con nên ra ngoài và giảng chân tướng cho nhiều người hơn.” Quả thực ngày hôm sau, tôi được thả về nhà.
Giờ đây ngẫm lại, nếu không có sự gia trì và bảo hộ của Sư tôn trong mọi thời khắc, cũng như sự gánh chịu và tiêu trừ nghiệp lực mà đệ tử đã mắc nợ qua nhiều đời, tôi sẽ không thể tu luyện Đại Pháp một cách an toàn và vững vàng trong suốt hơn 20 năm qua, có lẽ tôi cũng đã không thể sống sót sau bảy ngày bị giam giữ đó.
Chỉ bằng cách học Pháp cho nhiều, học Pháp cho tốt, tôi mới có thể buông bỏ nhân tâm, nhân niệm, nhân tình và suy xét mọi vấn đề chiểu theo Pháp. Chỉ bằng cách bước đi trên con đường tu luyện một cách chân chính, tôi mới có thể làm tốt ba việc để báo đáp ân từ bi cứu độ của Sư tôn.
Có điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra cho tôi. Hợp thập.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/4/466107.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/29/212676.html
Đăng ngày 10-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.