Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-09-2023] Phản ứng đầu tiên của tôi khi đọc bài viết của Ban biên tập “Phụ trách” đăng ngày 03/07/2023 trên trang Minh Huệ là: bài viết đó không liên quan nhiều đến tôi. Tôi có cảm giác bài viết đó là nhắm vào các thành viên Phật học Hội, họ là những người cần phải nghiêm túc suy nghĩ, còn tôi thì không cần phải bận tâm nhiều.

Tôi đọc đi đọc lại bài viết nhiều lần và suy ngẫm về những đoạn sau:

“Chẳng hạn, trước đây, khi học Pháp tập thể, mọi người nhìn chung đều mang tâm thái học Pháp để đắc Pháp và đề cao tâm tính mà tham gia; vô luận là gặp mâu thuẫn trong cuộc sống hay công việc, họ đều tìm nguyên nhân ở tâm tính, tìm trong Pháp, tu nội mà an ngoại.’

“Vậy mà, sau khi bước sang tu luyện Chính Pháp, rất nhiều nơi khi xuất hiện mâu thuẫn và ma nạn, thì các chủng nhân tâm, tự ngã, thậm chí những quan niệm và ngôn hành còn bất hảo hơn nữa đã dần dần ngày càng có thị trường, gặp mâu thuẫn thì hướng ngoại đẩy ra, hướng ngoại cầu, không xét vấn đề từ góc độ tu luyện. Rồi rất nhiều học viên mới đắc Pháp từ sau năm 2000 thì không còn biết điểm học Pháp và luyện công tập thể nên có không khí và sự thuần tịnh như thế nào nữa.”

Tôi nhận ra rằng bao nhiêu năm qua tôi đã mất đi cảm giác và quên đi môi trường học Pháp của nhóm chúng tôi là thế nào trước cuộc bức hại. Tôi chỉ để tâm vấn đề hoàn cảnh đó khiến tôi khó chịu ra sao.

Tại buổi học Pháp nhóm địa phương tuần trước, tôi nói rằng, trong 10 năm đầu tu luyện, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ học Pháp nhóm, bởi vì đây là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta. Sau đó, ngày càng có thêm nhiều học viên ‘xa lạ’ đến và làm chủ các buổi gặp mặt. Thay vì chia sẻ về trải nghiệm tu luyện, cách hướng nội và đề cao tâm tính, các học viên chỉ bình luận về các bài viết đăng trên trang Minh Huệ. Họ đã không hướng nội. Không hề có sự chia sẻ, họ chỉ phân tích việc tu luyện trên lý thuyết. Không còn sự chia sẻ tu luyện thực sự nào chấn động tâm can tôi nữa. Tôi bắt đầu tự hỏi mình thụ ích được bao nhiêu khi tham gia học Pháp nhóm và liệu có lãng phí thời gian hay không. Tôi đã tìm được lý do để dừng học Pháp nhóm.

Cũng tại buổi học Pháp nhóm tối hôm đó, tôi cũng nói rằng, từ nay trở đi, tôi sẽ tham gia nhóm học Pháp vô điều kiện và không nghĩ tới việc mình có thụ ích được gì hay không.

Sáng hôm sau, tôi nhận ra những điều tôi nói tối hôm trước là không đúng sự thật. Thực tế là tôi đã có gián cách với nhóm học Pháp và bắt đầu bỏ học Pháp nhóm hết lần này đến lần khác. Tôi đã không nhận ra bản thân mình đang có vấn đề trong tu luyện, mà thay vào đó, tôi lại tìm cớ để không tới nhóm học Pháp nữa.

Những điều nhỏ nhặt trở thành vấn đề lớn

Sự gián cách của tôi bắt đầu từ khi nào? Tôi quá chấp trước vào bản thân nên đã phải trải qua một khảo nghiệm cay đắng. Điều phối viên địa phương và trưởng hạng mục đã gọi điện cho tôi nhiều lần đề nghị tôi tham dự một cuộc họp hạng mục. Tuy nhiên, tôi đã kiên quyết không tham dự. Tôi biết Sư phụ có thể tới giảng Pháp, nhưng tôi không muốn gặp những học viên đó. Đó là vào năm 2009, và tôi đã tránh đối mặt với vấn đề của mình trong suốt 14 năm qua.

Khảo nghiệm đó rất căng thẳng. Tôi đã không tu luyện bản thân tốt nên khó vượt qua khảo nghiệm. Khi các chấp trước của tôi tích lại ngày càng lớn, thì các khảo nghiệm cũng tăng theo. Khi khổ nạn ập đến, tôi hướng ngoại và đổ lỗi cho “mặt xấu trong bản tính con người.” Do những quan niệm người thường và chấp trước của tôi ngày càng bị khuếch đại, nên tôi đã coi thường người khác.

Tôi phàn nàn: “Những học viên đó bị sao vậy? Họ thậm chí còn tệ hơn người thường.” Nếu tôi nhận ra mình có lỗi và ngừng đổ lỗi cho người khác thì đã không có khảo nghiệm nào cả. Khi tôi phàn nàn, điều đó có nghĩa là tôi đang dùng tâm người thường để nhìn nhận vấn đề.

Gián cách do quan niệm của tôi gây ra là rất lớn, nhưng tôi không sẵn lòng giải quyết nó, mà cứ dần phớt lờ nó đi.

Nhiều năm trôi qua và tôi gần như không thể vượt qua được khảo nghiệm này. Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng mình đã không hướng nội. Nếu hành vi của một học viên nào đó làm tôi khó chịu, thì đó là cơ hội để tôi hướng nội tìm chấp trước, tôi không nên phán xét người ấy mới phải.

Tuy nhiên, sự gián cách kéo dài quá lâu đến mức thành quen, tôi không nhận ra được điều đó nữa. Định kiến về các học viên và quan điểm của tôi đã ngăn cản tôi hợp tác với họ. Tôi bắt đầu trốn tránh, xa lánh họ.

Sau khi tìm ra lý do thực sự khiến tôi không tham gia học Pháp nhóm, tôi cũng đã hiểu thêm về tầm quan trọng của việc học Pháp nhóm.

Tôi hài lòng với quá trình tu luyện trong hạng mục của mình và không hoá giải được khoảng cách của mình với nhóm học Pháp địa phương mà tôi coi là nhóm lớn. Vì dường như tôi đã hiểu rõ các Pháp lý tại các tầng thứ khác nhau và thấy mình vẫn đề cao trong tu luyện, nên đã vịn cớ để tin rằng mình không liên quan gì đến nhóm lớn cả.

Gần đây, sau nhiều lần đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ, tôi nhận ra rằng mình đã bị lệch khỏi các yêu cầu tu luyện cơ bản và hoàn toàn quên mất rằng học Pháp nhóm là hình thức mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta.

Tôi từng cho rằng Đại Pháp và tôi là trên hết còn mọi thứ khác chỉ là thứ yếu hoặc không đáng kể. Tuy nhiên, không có Đại Pháp thì sẽ không có cái “tôi” này. Tu luyện có nghĩa là có trách nhiệm với bản thân và với Sư phụ. Tôi tham gia một hạng mục nhỏ, dùng một ‘nền tảng’ trên mạng để cứu chúng sinh. Nó cho tôi môi trường tu luyện. Tôi có cảm giác môi trường nhóm lớn phức tạp và lãng phí thời gian, cảm thấy nó là thứ yếu và tôi không dành thời gian cho nhóm này.

Bây giờ thì tôi ngộ ra mình đã sai. Chẳng phải tôi cần hoà nhập với các vũ trụ khác do các học viên khác đại diện sao.

Mỗi cá nhân chúng ta là một lạp tử của Đại Pháp. Hình thức tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp và vũ trụ mới cho thấy tôi không thể tồn tại mà thiếu nhóm lớn.

Đây là thể ngộ ở tầng thứ sở tại của tôi. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/8/211221.html

Share