Tránh xa hiểm ác

Đại Pháp là tới cứu người lúc mạt hậu [cuối cùng], Đại Pháp là tu luyện. Có những người tuy trong hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn chưa tiến vào chân tu, lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề, thậm chí còn nói ta vì Đại Pháp đã làm những gì, ta vì Đại Pháp đã phó xuất nhường nào, v.v. Những người ấy là dễ bị đặc vụ tà ác của Trung Cộng lợi dụng nhất.

Đại Pháp là vốn dĩ đã có1, biểu hiện ở thế gian con người là để cứu người lúc mạt hậu. [Cần] dùng “người” làm gì cho Đại Pháp chứ? Đại Pháp đang cứu “người” mà! Chứ không phải “người” làm gì cho Đại Pháp! Trong tu luyện ấy những bất công mà “người” chịu đựng, những bức hại mà tà ác đối với “người”, thì Sư phụ đang bảo hộ chư vị, đồng thời gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị. Sư phụ không nợ chư vị! Sư phụ vì cứu chư vị nên mới bị tà đảng Trung Cộng thóa mạ. Những chủ nợ của nợ nghiệp mà chư vị nợ qua hàng bao nhiêu đời, thậm chí những ai bị hại [chủ] món nợ to lớn, cứ nhất định đòi chư vị trả, thì làm sao đây? Pháp Lý vũ trụ cũng đang đo lường mỗi từng cá nhân, cho nên trong tu luyện sẽ có ma nạn, nên mới bị bức hại. Nhưng khi bị bức hại, chư vị xử lý không tốt, khiến ma nạn biểu hiện điên cuồng hơn. Khi không vượt qua được bèn bắt đầu oán hận2 Đại Pháp, thậm chí còn oán hận Sư phụ. Đó là bản thân chư vị có vấn đề, chứ Sư phụ không nợ chư vị. Khi Sư phụ cứu chư vị, còn gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị, hơn nữa còn tìm hết các biện pháp tiêu sạch nghiệp của chư vị, ấy là chư vị nợ Sư phụ. Không được tưởng rằng chư vị giảng chân tướng rồi, tham gia hoạt động Đại Pháp rồi, tham gia hạng mục Đại Pháp rồi, thì là chư vị đã làm gì đó cho Đại Pháp cho Sư phụ. Mà đó là Sư phụ bảo chư vị cứu trợ lẫn nhau, cùng nhau cứu người mà đồng thời độ chính mình, đó là chúng sinh thời mạt hậu cứu nhau. Chứ không phải làm vì Đại Pháp. Đại Pháp là đã có từ tiên thiên3, không ai động tới được. Đại Pháp là tới để cứu người lúc mạt hậu, nếu không thì con người sẽ không biết trong vũ trụ có Đại Pháp.

Mục đích đệ tử Đại Pháp truyền chân tướng là khi viên mãn bản thân mà đồng thời trong ma nạn mà ma luyện chính mình từ đó tiêu nghiệp, điều đó khiến tu luyện có ý nghĩa hơn và vĩ đại hơn. Đó cũng không phải làm vì Đại Pháp, mà là làm vì chính bản thân người tu luyện. Những bức hại và bất công phải chịu khi bị bức hại cũng là đang tiêu tội của tự thân chư vị, chứ không phải tiêu đi cái gì cho Đại Pháp, càng không phải tiêu đi cái gì cho Sư phụ! Đại Pháp là tới cứu độ chúng sinh, trong đó gồm cả chư vị! Cứu chư vị mà còn nợ chư vị là sao? Ấy là chư vị muốn trước khi giải thể thời mạt hậu mà ký [thệ] ước sẽ tới thế gian, vì để cứu các sinh mệnh do mình đại biểu mà tu Đại Pháp. Tức là, chư vị dùng sinh mệnh để ký ước trở thành đồ [đệ] Đại Pháp, muốn tu luyện trong Đại Pháp. Thời đầu đắc Pháp ấy là đệ tử Đại Pháp đã bảo chư vị rằng Đại Pháp đã đến rồi, thì chư vị mới tu, không ai cưỡng chế chư vị. Người ta có thể không tu, đành rằng chư vị khi xuống thế gian đã dùng sinh mệnh ký thệ ước, vi [phạm, phản] bội thệ ước thì ấy cũng là việc của bản thân chư vị, không liên quan người khác, chư vị tu hay không tu là việc của tự thân chư vị!

Có người mà miệng nói mình là người tu luyện, nhưng thực tế làm những gì đều không phải việc mà người tu luyện nên làm, mà thường hay bôi nhọ danh hiệu đệ tử Đại Pháp.

Cho nên tôi bảo chư vị —những ai không chân [chính] tu luyện, trong tu luyện không vượt quan được còn sinh tâm oán hận ấy— tu luyện là tu bản thân chư vị. Hết thảy điều chư vị làm, gồm cả những gì đã làm và những bức hại gánh chịu khi giảng chân tướng, là [điều] trong quá trình tu luyện và điều ắt phải làm, bức hại mà cựu thế lực cưỡng chế cũng là do nghiệp lực tồn tại nơi bản thân chư vị tạo thành. Hết thảy điều ấy không phải làm vì Đại Pháp, không phải làm cho Sư phụ, mà là bởi vì chư vị có nợ nghiệp nên mới bị cựu thế lực nắm được cán4.

Phải chăng là Sư phụ từ bi chúng sinh mà gánh chịu quá nhiều cho chư vị, mong mỏi chư vị có thể tu thành mà làm quá nhiều cho chư vị, để rồi thành đó là điều [đương nhiên] phải có? Thậm chí cho rằng Sư phụ nhận được chỗ tốt gì từ chư vị. Sư phụ ngoài việc vì chư vị mà gánh chịu ra thì không nhận được gì của chư vị, là Sư phụ thương xót chúng sinh nên mới làm như thế này! Tu thành hay không thành ấy cũng là việc của chư vị. Chính Pháp vũ trụ đã tới cuối cùng rồi, đoạn thời gian này qua đi thì sẽ có một quá trình tuyển chọn5 và đào thải nghiêm túc. Hãy tự thu xếp cho tốt!6 Các đệ tử Đại Pháp trải qua quá trình lịch sử này, thì cả chư Thần cũng tôn trọng chư vị. Tự mình cũng cần phải trân quý chính mình vượt qua được cuộc bức hại tà ác nhất chưa từng có này7. Trở thành Chân Giác! Ấy mới là điều được Thần nhìn nhận là vĩ đại!

Thầy: Lý Hồng Chí
31 tháng Tám, 2023


• • • • • • • • •

Ghi chú: (ghi chú là của người dịch Trung-Việt, chỉ để tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/31/464790.html.
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/1/211118.html, https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/1/211119.html.
Dịch ngày: 2-9-2023; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

1. nguyên hữu: vốn dĩ đã có, đã có từ ban đầu, đã có từ trước.

2. bão oán: mang oán, ôm oán hận trong lòng.

3. tiên thiên tựu hữu: có từ tiên thiên, vốn đã có từ trước rồi.

4. bả bính: nắm được cán, nắm thóp, tóm cứng chỗ sơ hở để bắt chẹt.

5. si tuyển: tuyển chọn, tuyển chọn bằng sàng lọc (nghĩa bề mặt chữ); si → cái sàng.

6. hảo tự vi chi: tự giải quyết cho tốt, tự thu xếp bản thân [trước vấn đề tự mình phải đối mặt].

7. Một bản dịch tiếng Anh dịch câu này là: Chư vị nên trân quý chính mình vì đã có thể vượt qua cuộc bức hại…; một bản khác dịch là: Chư vị nên trân quý chính mình, và hãy tìm cách vượt qua cuộc bức hại…