Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2023] Vào ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9 năm 2023, Sư phụ đã đăng hai bài Kinh văn trên trang web Minh Huệ với tiêu đề “Tránh xa hiểm ác” và “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc.” Sau khi đọc xong, tôi cảm thấy rất khó chịu và xấu hổ, vì những Pháp lý này trước đây Sư phụ đã từng giảng rồi. Nếu chúng ta thực sự làm tốt, liệu Sư phụ có cần phải liên tục công bố hai bài Kinh văn này không?

Tôi ngộ ra rằng, điều này cho thấy mọi việc đã tới thời điểm then chốt, không chỉ là việc của vài cá nhân nào, mà rất nhiều người đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Vào thời khắc cuối cùng của Chính Pháp có thể bước tới cuối cùng được hay không, đây là điều quan trọng nhất.

Đặc biệt, Sư phụ đã giảng trong bài Kinh văn “Tránh xa hiểm ác” rằng:

“Đại Pháp là tới cứu người lúc mạt hậu [cuối cùng], Đại Pháp là tu luyện. Có những người tuy trong hoàn cảnh đệ tử Đại Pháp, nhưng vẫn chưa tiến vào chân tu, lúc then chốt toàn dùng tâm con người, niệm con người, cái tình của con người mà đo lường vấn đề…”

Sư phụ đã giảng rõ:

“Trong tu luyện ấy những bất công mà “người” chịu đựng, những bức hại mà tà ác đối với “người”, thì Sư phụ đang bảo hộ chư vị, đồng thời gánh chịu tội nghiệp thay cho chư vị. Sư phụ không nợ chư vị!”

Tôi đã tĩnh tâm xuống và tìm trong bản thân mình. Trong hai bài Kinh văn này, Sư phụ giảng rất nghiêm khắc, liệu bản thân tôi còn có những thiếu sót nào? Đêm hôm kia, tôi có một giấc mơ rất chân thực, mơ thấy trước mặt mình có một ngọn núi lớn, nó rất cao, dốc thẳng đứng và trơn bóng, chặn ở phía trước, không cách bước tiếp. Phía dưới là biển. Hoàn toàn không có cách nào vượt qua. Sau đó tôi bừng tỉnh dậy, không biết đây là chuyện gì, sau khi đọc hai bài Kinh văn của Sư phụ, tôi mới như bừng tỉnh.

Sự việc là như thế này, tôi cảm thấy mùa hè năm nay nóng nực vô cùng, từ trước tới nay chưa từng có cảm giác nóng như vậy. Khi in tài liệu giảng chân tướng ở nhà, thời tiết vốn đã nóng rồi, còn có năm chiếc máy in và hai máy tính chạy đồng thời, sức nóng tỏa ra còn lớn hơn. Khi học Pháp, tôi cảm thấy như bản thân đang ngồi trong một cái lò nướng, tâm không tĩnh xuống được, cảm giác như cháy đầu bỏng trán. Bật điều hòa thì lạnh quá, không bật thì nóng quá, làm cách nào cũng không ổn. Tôi tự hỏi: Khi nào mới kết thúc đây? Chấp trước vào thời gian, tâm an dật và tâm không muốn chịu đựng gian khổ đều nổi lên. Sư phụ đã nhìn thấy rất nhiều chấp trước của tôi và điểm hóa cho tôi nhìn thấy chúng trong giấc mơ kể trên.

Đúng như Sư phụ đã giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân:

“Thế nào là ‘cái khổ trong những cái khổ’? Trong Phật giáo nhận thức rằng làm người là khổ; hễ chư vị làm người, thì phải chịu khổ. Nó cho rằng sinh mệnh của tất cả các không gian đều không có cái thân thể người thường này của chúng ta, nên sẽ không mắc bệnh, cũng không tồn tại vấn đề sinh lão bệnh tử, nên cũng không tồn tại loại thống khổ như thế. Người tại không gian khác có thể phiêu [đãng bay] lên, không có [trọng lượng] nặng nhẹ, mỹ diệu phi thường. Người thường chính là vì có cái thân thể này, nên xuất hiện một vấn đề: lạnh không chịu được, nóng không chịu được, khát không chịu được, đói không chịu được, mệt không chịu được, lại còn có sinh lão bệnh tử; thế nào thì chư vị cũng không thể thoải mái.“ (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Chẳng phải Sư phụ đang nói đến tôi sao? Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Sư phụ đã vì tôi mà gánh chịu rất nhiều, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ.

Giờ đây nghĩ lại, trong quá trình tu luyện 20 năm qua, có ba, bốn lần trong khi ra ngoài phát tài liệu và dán áp phích, bị những người dân chưa minh bạch chân tướng báo cáo với cảnh sát, chặn xe điện của tôi không cho tôi đi, đều nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ nên tôi mới có thể tránh khỏi nguy hiểm. Ngoài ra, sau khi tôi đắc Pháp không lâu, Sư phụ đã thanh lý thân thể cho tôi, tôi đã không ăn không uống trong hơn 10 ngày, như thể tôi mắc bệnh nặng. Nếu không phải nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, 10 ngày không ăn không uống, có lẽ tôi đã chết đói. Nhưng tôi vẫn một lòng tín Sư tín Pháp và đã có thể vượt quan tiêu nghiệp.

Trong 20 năm tu luyện vừa qua, tôi có thể bước tới ngày hôm nay một cách bình ổn, đều nhờ có sự điểm hóa từ bi và sự bảo hộ của Sư phụ. Chồng và con trai tôi đã gặp vài vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng trong khi lái xe, nhưng họ vẫn bình an vô sự. Cả gia đình chúng tôi đều vô cùng biết ơn Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Trong những năm tu luyện, thì ngoài việc tôi đã vì chư vị mà gánh chịu quá nhiều, thì đồng thời [tôi] còn vì sự nâng cao của chư vị mà không ngừng điểm ngộ cho chư vị, vì sự an toàn của chư vị mà trông coi bảo hộ chư vị, [và] để chư vị có thể viên mãn đã cân bằng những món nợ mà chư vị đã thiếu ở các tầng khác nhau. Đó không phải là [việc] mà ai cũng làm được, cũng không phải là [việc] mà có thể làm cho người thường. Chỉ là [vì] những người kia đã không còn lý trí, chẳng biết quý tiếc cơ duyên đối với Đại Pháp và tu luyện.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sư phụ cũng giảng trong bài Kinh văn “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc”:

“Cho nên Sư phụ đã lấy tên của các đệ tử Đại Pháp, từ Tam giới, từ nhân gian, từ âm gian, kể cả địa ngục, toàn bộ xóa tên. Từ đó sinh mệnh của đệ tử Đại Pháp chỉ quy về Đại Pháp quản, không tái nhập luân hồi, có tội lỗi rồi cũng không quy địa ngục quản.”

Sư phụ đã vì chúng ta mà phải gánh chịu quá nhiều, quá nhiều. Chúng ta may mắn được làm “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp,” đây là cơ duyên ngàn năm khó gặp, vạn năm khó gặp, thật vinh hạnh biết bao, chỉ có một chút khổ liền không chịu được, người thường còn phải chịu nhiều khổ hơn, nếu chúng ta không tu luyện thì liệu có khác gì người thường đây? Sinh, lão, bệnh, tử, của cải vật chất khi sinh không mang tới được, khi tử cũng không mang đi được, rất trống rỗng. Không cần nhìn ở đâu xa, những người xung quanh chúng ta có mấy người không có bệnh? Còn chúng ta, những người tu luyện, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, ngoài việc biết ơn Sư phụ đã vớt chúng ta ra khỏi địa ngục, tẩy tịnh thân tâm và linh hồn của chúng ta, dạy chúng ta tu luyện Đại Pháp của vũ trụ…, chúng ta nhất định phải trân quý điều này.

Vậy thì tại sao có người lại không biết trân quý? Sư phụ đã giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006]”:

“Sư phụ: Nếu một đệ tử Đại Pháp mà tu thật tốt, có thể nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp là gì, thì nhất định dồn lực để làm, nhất định sẽ không giải đãi về phương diện này. Xoay lại mà giảng, không tinh tấn cũng là đang học Pháp, cũng biết Pháp rất tốt, nhưng không phải là ở trên Pháp [mà nhận thức], chính niệm không đủ, nhận thức tự nhiên không cao, chính là không thể chân chính lý giải sự trân quý của Pháp; do vậy không thể gắng sức lên được.”

Trong đoạn thời gian ngắn ngủi còn lại của Chính Pháp, tôi sẽ tinh tấn tu luyện và làm tốt ba việc để báo đáp sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, để Sư phụ có thể yên tâm hơn, đồng thời theo Sư phụ quay về ngôi nhà thực sự của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/8/465062.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/11/211274.html

Đăng ngày 03-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share